Ung dung tự tại! Đản Đản ngồi trên lưng Tiểu Khôi, miệng ngậm nhánh cỏ dại, ngân nga đi đến Đại Ngoại Môn Kinh Thành. Kinh Thành quản lý nghiêm mật, người gác cổng thành nhìn chằm chằm người tới lui trong ngoài thành, như đang tìm kiếm một thành phần xấu nào đó. Đản Đản từ trên lưng Tiểu Khôi nhảy xuống, nắm nó lẫn vào đám người đang vào thành đợi chờ loạt ánh mắt ánh kiểm tra.
" Khoan đã!" – Một tên lính gác cổng ngăn Đản Đản lại, nhìn tỉ mỉ cả nữa ngày liền hướng về phía tên đội trưởng nói -" Đại nhân! Lại có một tên tiểu độc nhãn!"
Ngay sau đó, Đản Đản lại bị cả đám thị vệ bọn họ dẫn đi, một đường đi thẳng vào một căn phòng tối ở hậu viện nha môn.
" Quan gia quan gia! Tiểu nhân phạm tội gì chứ! Ngài không thể cứ như vậy mà nhốt tiểu nhân!" – Đản Đản kêu gào, " Oam uổng! Oan uổng quá mà!"
Bọn thị vệ đem Đản Đản nhốt vào phòng liền bỏ đi cả, hơn nữa cửa cũng khóa lại, mặc cho Đản Đản bên trong đập cửa đến đâu cũng không thả.
" Các ngươi không thể tùy tiện bắt người như vậy! Còn có vương pháp không chứ!" – Đản Đản gào thét.
Gào thét một hồi, Đản Đản cũng mệt mỏi, y cũng biết là không có cách nào, cho nên bắt đầu quan sát trong căn phòng này. Lúc này y mới phát hiện thì ra một nữa căn phòng bị một rèm vải che khuất, bên kia rèm vải dường như có người, có lẽ bọn họ đang quan sát chính mình đây! Đản Đản đi đến rèm vải liền ngồi xuống.
" Bên trong là ai?! Sao lại đem ta bắt đến đây! Ta phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này!" – Đản Đản nhíu mày giận dữ nói.
" Này! Nói gì đi chứ!" – Đản Đản thấy bên trong không chút động tỉnh gì.
" Này! Nếu không nói gì là ta đi vào đó nha!" – Đản Đản lại nói.
Sau rèm vải vẫn không chút động tĩnh, không thể thêm nhẫn nại Đản Đản liền bước lên nhấc rèm vải, khi nàng nhấc rèm vải liền như tên đầu gỗ đứng ngơ ngác bất động.
" Kêu la cái gì! Kêu la tiếp đi! Sao lại đứng ngây ngốc thế chứ?" – Bên trong rèm vải Tư Vực vừa uống trà vừa nói.
" Hừ! Xem thử tên đầu đất ngươi làm sao mà kêu ngạo nữa!" – Ngồi một bên Phạm Ngưng Toa vừa ăn bánh đâu xanh vừa nói.
" Ô…………Các ngươi sao lại ở chổ này chứ?" – Đản Đản đứng bên trong rèm vải tức giận nói.
" Hừ! Chúng ta sao lại ở đây à, còn không phải là vì ngươi !" – Phạm Ngưng Toa nói.
" Là vì ta ư? Ta không phạm pháp, sao lại bắt ta chứ!" – Đản Đản vểnh môi nói.
" Ai nói ngươi không phạm pháp hả?" – Tư Vực dùng khí khái công chúa bình tĩnh nói.
" Ờm…………Vậy ngươi nói ta phạm pháp cái gì chứ!" – Đản Đản nói.
" Ngươi sớm đã biết thân phận bổn cung, lại còn dám vô lễ với bổn cung, ngươi nói! Chuyện này có tính là tội đại bất kính không hả?" – Tư Vực nói.
" Ờm…..Cái này……..Ta……….." – Đản Đản đầu lưỡi bị thắt lại.
" Còn nữa, giờ trước mặt bổn cung ngươi còn không quỳ xuống, lại vẫn còn định chất vấn bổn cung, cái này tính thêm một tội danh!" – Tư Vực không giận tự uy, trong lòng lại nghĩ: " Hừ! Xem ta lúc này còn không hảo hảo chỉnh ngươi! Dám gạt ta! Còn….còn….còn dám ôm ta ngủ nhiều như vậy nữa chứ!!!!!"
"………..Công chúa tại thượng, tiểu nhân, tiểu nhân thỉnh an công chúa!" – Đản Đản quỳ rạp gối cúi mặt. [ Chí khí đâu cả rồi T.T ]
" Hừ! Vẻ mặt y hệt nô tài! Phải hảo hảo trừng trị ngươi mới được!" – Phạm Ngưng Toa nói, " Á à! Ta nói nhé tiểu độc nhãn! Ngươi đừng chỉ biết thỉnh an công chúa! Còn bổn quận chúa đâu!"
" Vì này chính là ái nữ của Trấn Tây Hầu, Chiếu Nghĩa Quận Chúa!" – Tư Vực nói.
"……………..Uể? Quận chúa?……….Tiểu nhân cùng thỉnh an quận chúa!" – Đản Đản nói.
" Ha ha! Đừng tưởng rằng thỉnh an là bổn cung có thể tha cho ngươi! Ngươi phải chịu hình phạt thích đáng!" – Tư Vực cười lạnh nói.
" A? Còn muốn phạt sao? Công chúa tha mạng! Đừng chém đầu Đản Đản mà!" – Đản Đản quýnh quáng đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, " Công chúa ngài đại nhân đại lượng cứ xem tiểu nhân như cái rắm mà thả đi đi!"
" Ha Há!" – Phạm Ngưng Toa ở một bên nghe xong liền cười không ngừng.
" Thả! Khó mà làm được! Giống như ngươi nói, bổn cung là quý tộc, quý tộc phải giữ thể diện tôn nghiêm, ngươi lừa gạt bổn cung như vậy, khiến bổn cung thật mất mặt! Ngươi nói! Bổn cung há có thể tha cho ngươi!" – Tư Vực cố gắng giữ cho khuôn mặt nghiêm túc, nói.
" A?………..Tiểu nhân, tiểu nhân không cố ý mà………..chỉ là…………….?" – Đản Đản nói năng lộn xộn.
" Sao? Không phải cố ý! Vậy! Cứ xem là ta nói ngươi cố ý đi!" – Tư Vực nói.
" Ta, không phải, tiểu nhân, tiểu nhân……." – Đản Đản nói.
" À! Ngươi yên tâm! Bổn cung đại nhân đại lương sẽ tha cho mạng nhỏ của ngươi! Nhưng vẫn là tội chết thì miễn tội sống khó tha, ngươi có phục hay là không?" – Tư Vực nói.
"…………Phục! Tiểu nhân phục!" – Đản Đản nói.
" Vậy thì tốt rồi! Hiện tại bổn cung phải nghĩ cách phạt ngươi như thế nào! À…..Đậu Đậu, ngươi nói xem phải phạt y như thế nào đây?" – Tư Vực nói.
" Hừ! Ta hận không thể đem y thiên đao vạn trảm! Ngươi muốn hỏi ta! Vậy cũng tốt! Ta xem y chính là thiếu đánh! Để cho ta đánh y một chút là được!" – Phạm Ngưng Toa nảy sinh ý định độc ác.
" Hả? Cho ngươi đánh một chút?" – Đản Đản nghe xong đột nhiên ngẩng đầu, nghĩ thầm rằng nếu thật sự bị mụ là sát này đánh "một chút" thì không bằng cứ trục tiếp ban tội tử đi!!
" Việc này……….!" – Tư Vực do dự.
" Sao hả? Ngươi còn luyến tiếc! Y đem ngươi làm cho thảm như vậy, ngươi vì y mà mất ăn mất ngủ, đến độ gầy như thế, ngươi còn che chở cho y?" – Phạm Ngưng Toa nhận thấy Tư Vực do dự bèn nói.
" Được rồi! Cùng lắm thì ta xuống tay nhẹ một chút là được, ta cũng không phải là ngươi, bảo ta buông ta cho y thì y mơ đi! Dù sao ta đã quyết đánh y rồi!" – Phạm Ngưng Toa cả giận nói.
"………….." Đản Đản ngồi một bên câm nín, nếu Phạm Ngưng Toa đã nói ra chân tướng như vậy, Tư Vực vì mình mà chạy ngược chạy xuôi, lòng nóng như lửa đốt, vậy mình cũng đúng là nên bị đánh.
" Ngươi làm gì vậy! Giả vờ cái gì đó!" – Phạm Ngưng Toa nhìn bộ dạng Đản Đản như tiểu hài tử đáng thương đang nhận sai càng giận nói.
" Ờm………Đều là Đản Đản không tốt, Đản Đản biết sai rồi, Tư Vực……….. Đản Đản nên bị đánh………."- Đản Đản khóe mắt long lanh, Tư Vực thấy vậy trong lòng vô cùng khó chịu.
" Hừ! Biết vậy thì tốt! Ta đây cũng không khách khí! Ngự tỷ! Thực là xin lỗi! Muội muội nhất định sẽ giữ cái mạng nhỏ của y lại mà!" – Phạm Ngưng Toa nói xong liền kéo tay túm cổ áo Đản Đản.
" Khoan đã!" – Tư Vực đột nhiên gọi Phạm Ngưng Toa lại.
" Làm sao vậy?" – Phạm Ngưng Toa nói.
" Đánh thì có thể, nhưng cũng không được đánh nội thương! Võ công của ngươi cũng không thua kém ta bao nhiêu!" – Tư Vực nói.
" Được!" – Phạm Ngưng Toa vui vẻ sảng khoái nói.
" Khoan đã!" – Vừa mới chuẩn bị ra tay Tư Vực lại nói.
" Lại làm sao nữa?" – Phạm Ngưng Toa nói.
" Cung không được để lại sẹo! Không được đã thương đến gân cốt!" – Tư Vực nói.
" Được luôn!" – Phạm Ngưng Toa nói xong liền giơ nắm tay lên.
" Khoan đã!" – Tư Vực lại ngăn cản.
" Ái da! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây! Có để yên không hả!" – Phạm Ngưng Toa không kiên nhẫn.
"……Không có việc gì! Chờ ta đi ra ngoài rồi ngươi hẳn động thủ!" – Tư Vực đã rất giống oán phụ, nói xong liền do do dự dự lưu luyến rời đi.
" A!………..A!……………A!!!!!!!………………" – Trong phòng tối truyền ra ba tiếng thét bi thảm, ngay cả thị vệ canh giữ cũng không khỏi lạnh run.
Chờ đợi ở bên ngoài cửa tim Tư Vực như bị dao cắt giả vờ trấn định một chỗ bất động, chỉ thấy Phạm đại tiểu thư tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng, chỉnh sửa y phục liền hớn hở ca hát rời đi.
" Cung tiễn quận chúa!" – Bọn thị vệ đồng thanh hô vang, Tư Vực liền ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong.
Chỉ thấy Đản Đản đưa lưng về phía cửa ngồi khóc nức nở. Tư Vực lập tức chạy đến hỏi thăm Đản Đản, kết quả là: Tư Vực nhìn thấy vết thương trên mặt Đản Đản không biết nên cười hay nên khóc. Chỉ thấy, Đản Đản mắt trái cũng như phải đầu bị đánh cho thành màu đen, cái mũi nhỏ bị nặn sưng hồng cả lên, hai cái tai bị nhéo sưng phù lên, chả trách nghe y thét lên ba tiếng như vậy! Thấy vậy Tư Vực vô cùng đau lòng, lần sau quyết không bao giờ………..để cho Phạm Ngưng Toa đánh y nữa, tuy nói là bị thương ngoài da ba bốn ngày sẽ khỏi, nhưng nhìn như vậy vẫn làm ngươi ta lo lắng.
Tư Vực đem Đản Đản mang về chổ của mình trong hoàng cung, dọc theo đường đi Đản Đản đã sớm quên đi cái đau mà lo ngắm nhìn khí khái hoàng cung. Tới Thanh Phong Cư của Tư Vực, các cung nữ đều bận bịu, Tư Vực tự mình đắp dược cho Đản Đản, chỉ có kẻ hạ độc thủ Phạm đại tiểu thư ngồi một bên uống trà, thưởng thức cảnh đường đường một đại công chúa đang vội vội vàng vàng, cùng ánh mắt khıêυ khí©h với người được chăm sóc.
" Ngự tỷ! Ngươi dự định khi nào mang tên tiểu độc nhãn này đi gặp Hoàng Thượng cùng Hoàng di nương vậy?" – Phạm đại tiểu thư nói.
" Ngươi đem y đánh thành như vậy, còn có thể gặp ai đây! Qua vài ngày sau đã!" – Tư Vực ngồi bên cạnh Đản Đản đã ngủ say, " Đúng rồi! Hành lý cùng con lừa của y đâu?"
" Yên tâm đi! Ta đã sớm đem chúng đến hậu viên rồi, con lừa của y giờ đang ăn cỏ cùng con ngựa của tỷ,! Cảmtình của chúng cũng tốt lắm, tựa như ngươi với y!" – Phạm Ngưng Toa cười nói.
" Được rồi! Lại không đứng đắn nữa!" – Tư Vực nói.
" Ha ha! Không quấy rầy ngươi, ta đi ra ngoài đây!" – Phạm Ngưng Toa nói xong liền rời khỏi Thanh Phong cư, chạy đến chổ Hoàng Hậu báo tin.
Buổi tối, Đản Đản tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt hòa ái của Tư Vực không biết phải nói như thế nào, rời xa Tư Vực một khoảng thời gian, thật sự cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, thường xuyên nằm mơ gặp nàng trong mộng, thậm chí còn muốn được gặp lại nàng, cứ lập đi lập lại cảnh tượng đó. Có lúc thật thấy hối hận, nếu không phải vì cảm xúc nhất thời, đã không nói là muốn ly khai với nàng.
" Tư Vực……….Không phải! Công, công chúa! Ta……….." – Đản Đản nói lắp.
" Ngươi làm sao hả?" – Tư Vực nói.
" Ta….Ta, thực sự xin lỗi……Ta………..Ta đã nói nhiều lời tổn thương Tư Vực, ngươi, ngươi đừng giận ta nhen!" – Đản Đản nói.
" Nói cho đúng! Ta rất giận! Giận ngươi sao có thể nói những lời tổn thương ta, giận ngươi giả ngu khờ gạt ta, giận ngươi chạy trốn, giận ngươi bỏ đi mà còn bỏ lại tiểu phong linh làm ta tìm ngươi mãi không thấy! Chơi trò mất tích cái gì chứ! Như vậy vui lắm sao! Ngươi có biết ta rất nóng ruột không! Lại có, lại có nhiều……..nhiều hối hận!" – Tư Vực nói xong bắt đầu rươm rướm.
" Tư Vực…….." – Đản Đản chạnh lòng.
" Bỏ đi! Dù sao Đậu Đậu củng thay ta giáo huấn ngươi rồi, lần sau ngươi còn chọc giận ta, ta sẽ gọi Đâu Đâu đến trị ngươi!" – Tư Vực nói.
" Á? Không dám! Không dám!" – Đản Đản bật dậy cầu xin, bộ dạng thập phần khả ái.
" Ha ha!" – Tư Vực bị chọc bật cười.
" Hì Hì! Tư Vực cười rồi! Sẽ không tức giận nữa!" – Đản Đản nói.
" Ngươi đó nha! Thật không biết ngày nào sẽ bị ngươi chọc tức chết mà!" – Tư Vực nói xong liền chỉ chỉ vào mình Đản Đản.
" Muốn ta hoàn toàn không giận cũng được! Ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện!" – Tư Vực nói.
" Chuyện gì?" Đản Đản hỏi.
" Thứ nhất, từ nay về sau không được nói đến là đến đi là đi, phải được bổn cung cho phép; thứ hai bất luận ngươi từ nay về sau muốn đi đâu, đều phải mang theo phong linh này, nếu ta không tìm thấy ngươi, ta sẽ bảo phụ hoàng ban lệnh truy nã ngươi! Đáp ứng nhanh nào!" – Tư Vực nói.
" Ờm…….Ta đáp ứng ngươi…….." – Đản Đản cảm thấy như chuẩn bị chịu cảnh giam nhốt.
Cứ như vậy, Đản Đản trở về bên cạnh Tư Vực, bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống trong hoàng tộc, cũng bắt đầu bị cuốn vào hàng ngũ quý tộc…..