" Phi Tiên!" – Đản Đản đáp.
Vừa nghe hai từ Phi Tiên, Tư Vực nghe như sét đánh ngang tai, nhất thời thất thần. Bởi vì chính mẫu thân nàng cũng đang trúng loại kỳ độc này. Loại độc này độc tính kỳ lạ, người bị trúng độc chẳng khác gì người thường, lại còn bách độc bất xâm, nhưng sáu năm sau lập tức mất mạng, hơn nữa một chút dấu tích cũng không có. Trước giờ, Tư Vực đem toàn bộ hy vọng đổ vào Dược Vương – người mà giờ đây cũng không tài nào giải được kỳ độc này mà đã qua đời, xem ra, mẫu thân nàng đành phải bó tay chịu chết mà thôi…..
Đản Đản nhìn bộ dạng hồ bay phách lạc của tiểu mỹ nhân, trong lòng cũng có chút cảm thán – " Tỷ tỷ thật sự là người tốt, cũng vì Sư Phụ ta tiên du mà đau lòng!" – Đán Đản nói.
" Thật sự là không thể giải được?" – Tư Vực cơ hồ nước mắt tuôn rơi.
" Để giải độc Phi Tiên, duy chỉ có
Minh Linh Xử Nữ Huyết, Sư Phụ tìm khắp thiên hạ vẫn không thấy, bởi căn bản là không thể tim ra được, người từng nói với Đản Đản, cái gọi là
Minh Linh Xử Nữ Huyết chính là thứ tồn tại giữa nhân gian và âm phủ – máu của xữ nữ Minh Linh tộc. Tuy nhiên, cũng chính vì Minh Linh huyết đó mà Minh Linh tộc đã sớm bị người trong giang hồ truy sát, dẫn đến diệt vong. Nhân gian tương truyền rằng, Minh Linh huyết này có thể giải được bách độc, hơn nữa còn kéo dài tuổi thanh xuân, nhưng thật ra chỉ toàn là đồn thổi. Ngoài ra thì Đản Đản cũng biết là, Sư Phụ trong những năm tháng cuối đời kỳ thật rất vui vẻ, trừ việc lo lắng cho Đản Đản thì thật chẳng còn có gì bận tâm''. – Đản Đản trả lời.
Làm sao lại có cái gọi là
Minh Linh Xử Nữ Huyết chứ! Đều là tin đồn nhãm! Mẫu thân từng nói qua, chỉ có Dược Vương mớt biết cách giải độc! – Tư Vực tự mình suy nghĩ, – " Ngươi là truyền nhất duy nhất còn lại của Dược vương, ngươi nhất định phải biết!"
"Ta……Sư Phụ trước lúc lâm chung trừ việc dặn dò Đản Đản thì kì thật chuyện gì cũng chưa nhắc đến, cũng như chưa hề nói đến chuyện thuốc giải độc!" – Đản Đản nói.
"Thật là không có? Vậy Sư Phụ ngươi đã dặn dò ngươi cái gì?" – Tư Vực truy vấn.
"Sư Phụ nói là Đản Đản phải dốc hết sức cứu trị cho người bị Cổ Độc Môn đã thương, còn muốn Đản Đản là sinh thần mười lăm trở về Linh Sơn tảo mộ cho lão nhân gia người, còn có….còn có chính là……." – Đàn Đản nói.
"Còn có! Còn có cái gì?" – Tư Vực nhất quyết không buông tha hỏi.
"Còn có…….còn có, Sư Phụ nói, đợi khi nào Đản Đản cưới thê tử, có người quản giáo thì người mới không theo Đản Đản vào giấc mơ nữa !" – Đản Đản xấu hổ nói.
Tư Vực nghe Đản Đản nói những lời này, chợt nhớ đến đêm đó Đản Đản nói mớ thấy thật là buồn cười, vì vậy mà cảm giác bi thống cũng giảm đi không ít.
Vì muốn thoát khỏi không khí xấu hổ này, thế nên Tư Vực liền nhờ Đản Đản kiểm tra vết thương bên sườn cho mình.
" Đau không?" – Đản Đản lấy tay đυ.ng đυ.ng vào bên sườn của Tư Vực, làm Tư Vực bất giác co rụt người lại. Kỳ thật, không phải là đau, mà chẳng qua là phản xạ tự nhiên mà thôi, nhưng khiến cho người ta….một nữ hài tử như người ta….không biết phải làm như thế nào.
" Không đau!" – Tư Vực hơi thở có chút bất ổn trả lời.
" Vậy ngươi trốn cái gì vậy!" – Đản Đản nói.
" Đã nói là không đau! Ngươi thật là phiền phức!" – Tư Vực quát.
" Rốt cuộc là ai phiền phức chứ! Hung dữ như thế, nếu ai cưới phải ngươi, ắt hẳn là tám kiếp không tu! – Đản Đản oán giận.
"Hừ! Không cần ngươi quan tâm!" – Tư Vực tức giận. Thật là không thể chịu được khi bị người khác nói như vậy mà.
" Ta sao lại không quan tâm được! Nếu về sau ngươi bị tật gì cũng đừng nói là do y thuật của ta không cao!" -Đản Đản vô vị mà nói, " Này! Không chừng ngày mai ngươi có thể đi lại được, xuống giường đi lại sẽ tốt hơn."
Nói xong, bình an vô sự, tắc đèn đi ngủ.
Hôm sau, Đản Đản vẫn như cũ giờ Tý xuất phát. Đến khi Tư Vực tỉnh dậy, cũng đã gần chạng vạng, tựa vào cây nạng bên giường cúi người đứng dậy, quả là không tồi mà.
Nhưng thật là kỳ lạ, tên tiểu lưu manh này chạy đi đâu mất. Trước nay, vào giờ này đáng lý đã sớm mang mật trở về. Đang mãi suy nghĩ, thì nghe có người tiến vào phòng.
"Cô nương, người tỉnh dậy, có thấy Đản Đản hay không?" – Một tiểu nha hoàn tuổi ắc xấp xỉ Đản Đản hỏi – " Trong viện các tỷ tỷ đều chờ để mừng sinh thần cho y"
" Hôm nay là sinh thần của Đản Đản?" – Tư Vực hỏi
"Đúng vậy! Hôm nay sinh thần mười lăm của y! Cô nương có thấy y hay không?" – Tiểu nha hoàn lại hỏi.
" Không có, hắn còn chưa trở về." – Tư Vực nói
"À mà! Xin hỏi cô nương, định tặng lễ vật gì cho Đản Đản vậy?" – Tiểu nha hoàn hỏi.
Lễ vật sao? Thật là vớ vẫn mà. " Ta vì cái gì mà phải chuẩn bị lễ vật cho tên tiểu lưu manh đó?"- Tư Vực khinh thường nói.
"Cô nương nói vậy là không đúng rồi." – Tiểu nha hoàn có chút không vui nói, "Đản Đản quả thật người tốt, y vì cô nương mà mỗi ngày, cứ giờ Tý là phải lên núi hái thuốc. Cô nương chắc cũng nghe qua U Linh Thảo chứ? Chỉ có thể hái vào giờ Tý thì mới mong dùng được, qua giờ Tý rồi thì sẽ trở thành chất kịch độc. Mà thứ dược liệu ấy thân toàn gai độc, còn phải dùng máu người tẩm vào rễ cây mới có thể dùng được, Đản Đản vì hái nó, mà trên tay không biết bị đâm bao nhiêu vết thương mà nói! Còn mật ong mà cô nương uống, đều là Đản Đản phải leo lên núi cao tìm tổ ong hoang dã, khiến cho trên mặt bị chích không biết bao nhiêu là vết đốt."
"Nhưng ta với y có quan hệ gì đâu chứ ? Nói đi nói lại y chỉ là thực hiện trách nhiệm của một đại phu mà thôi!" – Tư Vực nhất mực khinh thường. Kỳ thật, Tư Vực nghe những lời kia xong thì trong lòng ít nhiều cũng cảm động, nhưng nghĩ đến thường ngày y luôn cợt nhảmình thì thật là đáng đời y, còn dám nói, bổn cô nương ta đây chỉ là ngoài cứng trong mềm.
"Cô nương thật là vô tình mà!" – Chả trách Đản Đản gần đây nhìn bộ dáng đầy ủy khuất." – Tiểu nha hoàn bất bình, " Thôi được! Nếu Đản Đản trở lại, thì nhờ cô nương nói với y một tiếng dùm ta!" – Nói rồi, tiểu nha hoàn quay lưng bỏ đi.
Trời đã không còn sớm, Đản Đản còn chưa trở về, Tư Vực thực không tài nào ngồi yên được, lớn đến nhường này tuổi đây là lần đầu tiên lại đi lo lắng cho người ngoài,….cứ đứng ngồi không yên, lòng luôn có cảm giác bất an, thật là rối ruột rối gan. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nếu gặp chuyện không lành thì làm sao bây giờ? Nếu………
Đột nhiên, một bóng đen nghiêng ngã từ ngoài tiến vào phòng, làm vỡ toan toàn bộ "Nếu, nếu" đang quẫn trong đầu Tư Vực.
Người kia đúng là Đản Đản rồi, toàn thân dính đầy bụi đất, khuôn mặt nhỏ nhắn lắm lem đầy ủy khuất, có vẻ như sắp khóc, toàn thân run cầm cập, tay còn cầm chặt một gốc cây màu tím nhìn như một bộ xương khô, trên tay còn có nhiều vết máu.
"Sao lại ra nông nổi này?" – Tư Vực miễn cưỡng ngồi xuống hỏi. Không hề nghĩ rằng, Đản Đản lại ôm nàng khóc lớn lên, miệng liên tục bảo "Rắn! rắn! rắn!".
Đản Đản luôn sợ rắn, nguyên nhân là do trước đây có một lần y bị Sư Phụ đánh đòn, đắp thuốc xong, nằm sấp trên bãi cỏ để phơi nắng, kết quả là bị một con rắn độc cắn, từ đó về sau liền đâm ra sợ rắn.
Đản Đản vừa khóc, cả trong ngoài viện mọi người đều vội vã chạy đến xem có chuyện gì, nhìn thấy cảnh tượng tình cảm kia: Đản Đản ôm tiểu mỹ nhân oa oa khóc lớn, thật xấu hổ mà!. Tư Vực bị Đản Đản một mực ôm chặt, không thể cử động được, đã tức đến sắp chết.
" Rốt cuộc là sao hả? Ngươi có rống cổ mà khóc cũng vô dụng! Rắn cái gì hả? Rắn cắn ngươi sao?" – Tư Vực bất đắc dĩ hỏi.
Đản Đản khóc nãy giờ mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, do là sáng nay sau khi đi hái U Linh Thảo vốn dĩ là phải đi lấy mật, nhưng không ngờ trong lúc lấy mật lại gặp phải một con rắn nên bỏ chạy, do hoảng hốt quá độ nên bị lạc đường, đến giờ mới trở về.
Mọi người thấy thế cũng an ủi vài câu, sinh thần cũng đã qua rồi, mọi người để lại lễ vật, thức thời đều lui ra, chỉ còn hai người bọn họ ở lại trong phòng.
Tư Vực nhìn Đản Đản, thấy hắn cầm trong tay cây U Linh Thảo, nghĩ đến việc hắn sợ đến như vậy rồi mà cũng không vứt nó đi, lại thấy những gai độc của U Linh Thảo đều đâm sâu vào bàn tay y mà vẫn chưa buông ra.
Lúc này, Tư Vực đột nhiên cảm thấy cơn đau từng đợt, không biết là do miệng vết thương đau hay chính là do lòng nàng đang đau….
Dỗ dành cho Đản Đản đi vào giấc ngủ, giúp y gỡ bỏ những gai độc trong lòng bàn tay ra, định bỏ đi băng vải đã bị vấy bẩn trên tay y, mới phát hiện rằng trên tay y chi chít những vết thương, nhìn cánh tay gầy yếu này, nước mắt Tư Vực không ngừng tuôn rơi. Đây là lần đầu nàng cảm thấy xúc động như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng vì một người mà đau lòng….