Cũng đã trôi qua năm ngày, sau khi dùng U Linh Thảo, vết thương đã không còn đau nữa, đương nhiên điều tiên quyết là không được làm động miệng vết thương. Hơn thế nữa, trải qua nhiều ngày an dưỡng, trên người cũng có chút khí lực, không như trước muốn động đậy cũng không được – Tư Vực thầm cho rằng mình sắp được thoát khỏi biển khổ này rồi, rốt cục có thể báo được thù những ngày phải chịu nhục này rồi.
Tư Vực ngẫm nghĩ, là một nữ nhi, ai có thể chịu được mỗi ngày lại bị tên nam nhân xa lạ hết cởi, rồi lại mặc vào y phục cho mình chứ. Đã thế, áo khoát cũng bị bỏ ra ngoài chỉ chừa lại mỗi hung y.
Thật là, sao lại bị thương ở ngực cơ chứ, còn cả vết thương trong mạn sườn… Tư Vực cũng biết rằng chỉ là trị thương thôi nhưng đối với một nữ tử như nàng thì thật là xấu hổ mà, hơn nữa còn bị thương ở đùi, cả ống quần bên chân trái cũng bị Đản Đản tốc lên, ngay cả khố cũng đều bị lộ ra.
Nói đến một chuyện, lại thêm khó chịu.
Mỗi lúc phải thay thuốc, Tư Vực đều muốn tìm một cái cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi, thầm nghĩ rằng sau này bình phục, nhất định một chưởng gϊếŧ chết Đản Đản, để thỏa mối hận trong lòng.
Từ ngày Đản Đản mơ thấy Sư Phụ giáo huấn mình, đã không còn dám trêu chọc Tư Vực nữa, cơ hồ ngay cả nói cũng không dám nói. Cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Mỗi ngày vẫn như cũ, cứ giờ Tý thì đi hái U Linh Thảo cùng các dược liệu khác, giữa trưa thì trở về để uy mật ong cho Tư Vực.
Biết rằng mật ong có thể mua được ngoài thị tứ, nhưng thường thì các thương buôn đều đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không chừng bên trong còn thêm cái gì khác ấy chứ!
Vì thế, Đản Đản đành phải tự mình đi vào sâu trong rừng núi chỉ để tìm tổ ong hoang dã, tuy rằng có kinh nghiệm thuần thục, thế nhưng thỉnh thoảng cũng bị ong đốt.
Tư Vực quen dần với việc Đản Đản buộc nàng phải tuân theo thời gian biểu của y, cũng đã quen với việc Đãn Đãn sáng đi tối về. Nhưng mà nàng nhận ra rằng, nhiều ngày qua trên tay của Đản Đản càng băng bó nhiều hơn, trên mặt cũng có những vết đốt nho nhỏ.
Ở cùng mấy hôm, Tư Vực cũng đã nhìn kỹ được bộ dáng Đản Đản, làm da rất trắng, thân hình kỳ thật gầy yếu, bộ dáng trông khả ái vô cùng, trên khuôn mặt tròn tròn là đôi mắt thật là to, tóm lại là một người
ngoạn thế bất cung, cổ linh tinh quái*. Tư Vực cũng không nhiều lời với y, chẳng qua là, lo rằng bản thân mình vô tình để lộ chân tướng, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ…..
*: Người lém lỉnh tinh quái.
Đản Đản tràn đầy sức sống đã trở về, hôm nay là ngày thứ năm, xương sườn của tiểu mỹ nhân cũng tốt lắm rồi, ngày mai xương đùi cũng lành rồi, nói không chừng cũng có thể xuống giường đi lại.
Đản Đản vừa đi vừa tự nói, "Ai da! còn chưa làm cho nàng ta cây nạng nữa! Thật là thất sách, thật là thất sách mà!".
Ngay sau đó, Đản Đản đến đi tìm Hoắc đại thúc làm nghề thợ mộc giúp đỡ.
Ngày thường thì, bất kì ai bị bệnh đều được Đản Đản quan tâm, hơn nữa Đản Đản tính tình thiện lương, lại vô cùng tuân thủ lời hứa với Sư Phụ, còn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cũng chính vì thế mà bất kể là các tỷ tỷ xinh đẹp hay các tạp dịch, tiểu nhị đều sẽ giúp đỡ y hết mình, đương nhiên, nạng gỗ này cũng không thành vấn đề. Hoắc đại thúc tốt bụng đã cam đoan là ngày mai sẽ giao hàng, Đản Đản vui vẻ cười toe toét trở về.
Đản Đản vừa bước chân vào phòng, lập tức chạy đến bên giường, cao hứng nãy sinh một ý nghĩ, cũng không bận tâm là tiểu mỹ nhân kia có đồng ý hay không, bất chợt xốc chăn lên, đưa tay sờ vào dưới sườn Tư Vực.
" Cái tên hỗn đản này! Người làm gì vậy!! Đang miên man suy nghĩ đột nhiên Tư Vực bị Đản Đản kinh động đưa trở về thực tại.
Đản Đản lúc này mới thấy hành vi của mình thật là thô lỗ. – "Ta…..Thực xin lỗi, ta chỉ muốn xem một chút vết thương ở xương sườn ngươi đã tốt hơn chưa thôi." Đản Đản làm bộ dáng một hài tử làm sai đứng ngây ngốc ở bên giường, tay cũng rụt trở về, thập phần khả ái.
Đản Đản liếc nhìn thấy Tư Vực không phản ứng gì, mà cứ nhìn mình chằm chằm, nhất thời ngường ngùng đứng dậy, càng không biết làm gì cho tốt, bình thường khi bị các tỷ tỷ xinh đẹp nhìn chằm chằm cũng không ngại đến như vậy, giờ đây cảm giác như chú nai con hoảng loạn, thần trí ngẫn ngơ.
" Ta hỏi ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai hả?" – Tư Vực nghiêm túc hỏi
"Ta? Ta là người cứu ngươi! " – Trong lòng Đản Đản lúc này mới cảm thấy tốt hơn
" Nói thừa! Ta còn không biết là ngươi cứu ta hay sao? Ta là muốn hỏi thân thế nhà ngươi! " – Tư Vực hỏi tiếp
" Tên ta là Đản Đản, từ Đản của quả trứng ấy, ta là một đại phu" – Đản Đản đáp
" Đại phu?! Ngươi cùng Cổ Độc Môn có quan hệ gì? Làm sao mà giải được độc của chúng?" – Tư Vực khí thế hăm dọa từ từ ngồi dậy.
" Ta…..Ta là đại phu, đương nhiên là giải được độc rồi, ngươi không phải đã thấy y thuật của ta cao minh hay sao? – Đản Đản có điểm chột dạ
"Hừ! Người có y thuật cao minh thì ta thấy nhiều rồi! Nếu là người thường, thì cho dù ngươi có thể giải được độc của Cổ Độc Môn, ngươi cũng sẽ bị trúng loại độc này. Trên đời này, ngoại trừ người của Cổ Độc Môn thì chỉ có thể là nhân vật trong truyền thuyết: Dược Vương – Huyễn Linh Địa mới có thể giải được! Nói mau! Ngươi là loại người nào?!" – Tư Vực tiếp tục truy vấn y.
" Ta……Ta …..Đản Đản…. Ta"…..cả nữa ngày y cũng chẳng nói nên một lời, y biết là tiểu mỹ nhân này sớm muộn gì cũng nghi ngờ về thân thế của mình, nhưng chính mình cũng không muốn bị người khác biết được thân thế thật của bản thân.
Tuy rằng Sư Phụ không bắt buộc phải giữ kín thân thế, nhưng Đản Đản cũng thừa hiểu rằng, chính bản thân mình là đồ đệ Dược Vương, nếu để bị cuốn vào giang hồ quả thật là phiền toái.
Nhưng, tiểu mỹ nhân này không giống người xấu, đồng thời cũng bị cao thủ Cổ Độc Môn đã thương, hẳn là sẽ không hại mình, tuy nhiên có câu
tri nhân tri diện bất tri tâm, Sư Phụ cũng là vì như vậy mà trúng phải một loại kỳ độc mà không tài nào giải được, cuối cùng ôm hận mà chết. Haiz! Thật sự bây giờ không biết nên làm sao mới tốt đây, Sư Phụ ơi Sư Phụ, người nếu thật sự hiển linh thì mau cho Đản Đản biết nên làm sao bây giờ!.
" Tốt nhất ngươi nên nói thật! Bằng không! Có tin là ta một chưởng lấy mạng nhà ngươi không!? – Tư Vực nghiêm khắc mà nói.
Đản Đản vừa nghe thế, liền bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, y biết là bây giờ Tư Vực đã có thể vận khí phát công, nếu muốn ra chiêu, e là cái mạng nhỏ của y khó mà giữ được.
" Ta…..Tỷ tỷ tha mạng!" – Đản Đản hoảng hốt, đùng một cái ngồi phệt xuống đất, toàn thân phát run.
Tư Vực nhìn bộ dạng Đản Đản kỳ thật là đang sợ hãi, hơn nữa cũng biết rõ hắn một điểm võ công cũng không biết, thế nên tiếp tục hăm dọa: "Sợ hãi sao ?! Nếu chẳng phải bổn cô nương ta thương thế còn chưa bình phục, ta đã sớm một chưởng lấy mạng ngươi! Lại càng không phải đợi đến bây giờ! Nếu nhà ngươi chịu nói sự thật, thì……bổn nữ hiệp sẽ tạm tha mạng cho ngươi!"
" Đản Đản nói là được mà! Thật là không ngờ mà bộ dạng xinh đẹp như thế mà lòng dạ lại thật nhẫn tâm". – Đản Đản nước mắt lưng tròng đầy oán giận nói.
" Ngươi có nói hay là không! Nếu trước kia ngươi không bởn cợt ta, thân phận lại còn khả nghi, thì sao ta lại hung ác với ngươi, nếu ngươi chỉ cần lo làm việc của ngươi, thì giờ đây ta cũng chẳng phải làm cái việc này!" – Tư Vực vừa nghe xong, trong không đánh một chưởng.
" Ta……Ta chính là truyền nhân cuối cùng của Dược Vương! Sư huynh, sư tỷ đều đã bị người của Cổ Độc Môn gϊếŧ chết hết cả rồi, Sư Phụ cũng là bị trúng độc của chúng, không thể giải được, bốn năm trước đã tiên du rồi!." – Đản Đản nhắc tới việc này không khỏi bi thương trổi dậy, đối với y trên đời này chỉ có Sư Phụ là người tốt nhất.
Tư Vực nghĩ hắn nói cũng đúng, lúc bản thân trúng ám khí rơi xuống vách núi, còn bị vướng lại trên cây một lúc, chất độc đã phát tán nhiều, có thể chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là người của Cổ Độc Môn e là cũng không có cách giải, trong thiên hạ duy chỉ có Dược Vương mới có thể cứu được.
Nhưng! vẫn là nghi ngờ tại sao đường đường là Dược Vương mà lại bị chết vì trúng độc chứ? Bản thân nàng một mình lưu lạc giang hồ, chỉ mong tìm được Dược Vương nhờ người đến giải độc cho mẫu thân, nhưng giờ nghe tin này, thật không biết phải tính sao đây?
"Sư Phụ của ngươi là trúng độc gì mà chết?" – Tư Vực hỏi