Thường ngày Đản Đản nếu nghe Tư Vực nói y với nàng là mối quan hệ vợ chồng, thật sự là đắc ý đến chết, còn có thể tự khích lệ bản thân mình một phen. Nhưng những lời hôm nay, toàn là phỉ nhổ, chỉ trích y…. Tư Vực khuôn mặt lại tươi cười như hoa – nàng tự khen bản thân có thể hạ thấp tên đầu đất kia còn không cao hứng sao được chứ? Lại nhìn biểu tình nhăn nhó của Đản Đản, danh phận có chút tổn hại cũng đáng.
Mọi người huyên náo ôn chuyện, nhiệt tình chiêu đãi, Tư Vực cùng Đản Đản đảnh ngủ lại một đêm trong thôn, ngày kế sẽ lên núi bái tế mộ của Huyễn Linh, cũng tốt có thể chuẩn bị đồ tế lễ. Cơm rượu no nê, dĩ nhiên phải giải quyết vấn đề chổ ngủ cho hai người. Đản Đản ngày trước cùng Sự Phụ sống tại sườn núi, Linh Sơn là ngọn núi chỉ cao hơn cái đồi nhỏ một chút cho nên giữa sườn núi đến chân núi cũng không phải là xa, nhưng chỉ là đường núi khó đi lại, thế nên mọi người khó lòng lên núi ngay. Nghiên cứu nữa ngày, nhưng không tính ra kết quả. Đành chờ mọi người sắp xếp cả hai đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đánh lại gặp " sự tình" như hôm trước thôi!. Thế là, Đản Đản cùng Tư Vực đến ngủ tại nhà thôn trưởng, vào cùng một căn phòng ngủ, nằm chung một chiếc giường, dùng chung một cái chăn. Tư Vực nằm bên trái, Đản Đản bên phải. Tư Vực toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, bình thường cũng từng cùng Đản Đản ngủ như vậy, nhưng giờ lại rất không tự nhiên. Kỳ thật cái người này, dù sao vẫn bị trói buộc bởi quan niệm trong thiên hạ, cho dù thân phận thay đổi nhưng còn có cảm giác khác lạ.
"Này! Ngươi nói xem, cô vợ kia của Đản Đản quả thật là xinh đẹp!" – Thôn trưởng phu nhân nói.
" Như thế, bất quá cũng là người hung dữ!" – Thôn trưởng.
" Ông dựa vào đâu mà nói cô ta là hung dữ! Ta xem cô nương kia vừa có trí tuệ lại biết lễ nghĩa!" – Thôn trưởng phu nhân.
" Ái chà! Phu nhân à! Cho dù có trí tuệ biết lễ nghĩa cũng chưa hẳn là ôn nhu mà! Bà xem Đản Đản trên mặt bị thương, vừa thấy là biết do vợ hắn đánh rồi!" – Thôn trưởng.
" Điều này cũng có lý, nhưng đánh mạnh tay quá!" – Thôn trưởng phu nhân.
" Vậy thì đã sao! Bị vợ xinh đẹp như thế đánh cũng xem là phúc rồi! Nói sao thì nói, Đản Đản nghịch ngợm như thế. thật đúng là nên có người trị y mới được!" – Thôn trưởng.
" Ừm! Nói cũng đúng, thôi đi ngủ nào!" – Thôn trưởng phu nhân.
Cái phòng làm bằng cây lá này quả thật là cách âm không tốt, Tư Vực cùng Đản Đản bên kia vách nghe được rành mạch.
" Nghe thấy không! Ngay cả thông trưởng cũng nói ngươi dung dữ!" – Đản Đản nhỏ giọng nói.
" Còn không phải bởi do ngươi! Bằng không bọn họ làm sao hiểu lầm chúng ta?" – Tư Vực nói.
" Là do ngươi không chịu giải thích thôi!" – Đản Đản
" Ngươi chưa từng nghe đạo lý "càng tô càng đen" hay sao?" – Tư Vực.
" Hừ!" – Đản Đản quyết định không thèm đếm xỉa đến nàng, đưa tay trái lên gối đầu.
" Ầmmmmm!" Một tiếng sấm sét, sợ đến mức Tư Vực kêu nhỏ một tiếng theo bản năng ôm lấy cái gì đó bên người —- Đản Đản.
Đản Đản khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mắt mở to trừng trừng nhìn trần nhà. Tư Vực gắt gao ôm lấy mình, đầu tựa lên vai mình, đùi dán lên người mình, mà cái " Hung khí" ( Núi đôi ấy mà =))~) cũng gắt gao đặt trên sườn thượng của mình, cảm giác này thật không biết hình dung như thế nào!!! Cả người khô nóng….
" Ôm chưa đủ sao? Lúc này đừng nói ta là lưu manh chiếm tiện nghi nhé!" – Đản Đản nói.
" Hứ!" – Tư Vực khinh thường nằm trở lại chổ ngủ.
" Hì hì! Không ngờ rằng ngươi lại sợ sấm sét nhỉ!" – Đản Đản xoay người hướng sang Tư Vực nói.
" Bất thình lình như thế ai lại không sợ chứ!" – Tư Vực nói – "Ngủ! Ngày mai còn đi bái tế Sư Phụ !"
" Nhanh như vậy đã gọi Sư Phụ rồi sao! Đản Đản vừa nghe trong lời nói đi ngủ của nương tử!" – Đản Đản nghịch ngợm.
" Ngươi……." – Tư Vực vừa định nổi giận, Đản Đản đã đi vào mộng đẹp, bất đắc dĩ đành trở mình cũng thϊếp ngủ.
Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa ôn hòa, tối hôm qua có mưa nhỏ nên cũng không ảnh hưởng đến đường đi, Tư Vực củng Đản Đản đã chuẩn bị mọi tế phẫm chuẩn bị xuất phát, mọi người đều chúc cho Đản Đản trên đường thuận lợi, thôn trưởng cùng phu nhân vẻ mặt mất ngủ, vẫn chu đáo căn dặn hai người, củng tiễn chân hai người lên núi .
" Hoayyyyy!" Thôn trưởng ngáp một ngáp, tiễn chân hai người xong liền cùng phu nhân trở về bổ giấc ngủ. Nguyên lai là do tối hôm qua cặp vợ chồng này sau khi đàm thoại liền định ngủ thì chợt nghe tiếng kêu nhỏ của Tư Vực, vì thế liền nghĩ rằng cặp tiểu vợ chồng này ân ái triền miên, cho nên nằm im nghe ngóng thức đến trắng đêm, chỉ nghe được bên vách có tiếng cỏ lay, ngoài ra chả còn âm thanh nào khác.
" Ngươi nói thôn trưởng cùng phu nhân có phải là mất ngủ không? Xem chừng tối qua ngủ không ngon!" – Đản Đản hỏi.
" Phỏng chừng là bị chúng ta quấy rầy!" – Tư Vực trả lời.
" Chắc là thế!" – Đản Đản nói – " Ái chà! Mặc kệ! Lên núi bái tế Sư Phụ quan trọng hơn!"
Thế là, cả hai người cùng nhau tiến lêи đỉиɦ núi.