Chương 7: Tìm Cách Thân Mật

“Mặc Thanh ca ca”

“Dung nhi, ta đây”

Hài lòng với lời đáp của Mặc Thanh, Tình Dung chỉ tay lên một cây cao gần đó “Mang muội lên trên kia”

“Dung nhi, sao nàng thích trèo lên cây vậy, biết nguy hiểm lắm không? Phải giữ dáng vẻ một công chúa chứ”

Bỏ ngoài tai những lời khuyên can của Mặc Thanh, Tình Dung tiếp tục vòi vĩnh “Không phải có huynh bảo vệ muội đấy sao? Có huynh bên cạnh, muội không sợ gì cả. Mau, ôm muội nào”

Đôi tay mảnh mai đưa ra trong không trung, chờ đợi Mặc Thanh. Y thật hết cách với nàng. Mặc Thanh từ từ tiến lại, thân hình cao lớn phủ kín bóng dáng nhỏ nhắn tinh xảo của Tình Dung, nhẹ nhàng nhấc bổng, ôm ngang nàng vào ngực. Tình Dung thuận thế, đầu dựa lên vai Mặc Thanh, hai tay ôm chặt cổ ý, còn cố ý cọ nơi mềm mại vào ngực y. Mặc Thanh nắm chặt hai tay, cố gắng bỏ qua cảm giác ngứa ngáy len lỏi quanh thân.

“Mặc Thanh ca ca, sao tay huynh run vậy” Nàng còn cố tình trêu ghẹo

“Dung nhi, nàng… đừng lộn xộn, ngoan ngoãn nằm yên”

[Ta đây chính là tìm cách thân mật chàng, sao dễ dàng ngoan ngoãn cho được. Nhưng không sao, trêu chàng như vậy đủ rồi, làm quá e là chàng lại chạy mất] Lần này Tình Dung thật sự ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Mặc Thanh khiến y vừa có cảm giác hụt hẫng vừa thỏa mãn vì cũng có lúc nàng chịu nghe lời y.

“Dung nhi, cẩn thận chút” Mặc Thanh nhẹ nhàng đặt nàng yên vị trên thân cây vững chắc rồi ngồi xuống bên cạnh Tình Dung

“Huynh biết tại sao muội thích ở trên này không?”

Mặc Thanh lắc đầu thay cho câu trả lời

“Huynh nghĩ là một công chúa là sung sướиɠ, hạnh phúc lắm sao? Suốt ngày phải mang mặt nạ, chưng bộ dạng mà người khác muốn nhìn thấy nhất rất mệt mỏi và áp lực. Tuy muội thích tùy hứng nhưng cũng có lí do của nó. Là ngụy tạo một lớp mặt nạ để ai cũng nghĩ muội vô hại, vô lo, sẽ không gây bất lợi cho hoàng huynh, đó là nhiệm vụ của muội”

[Thì ra… nàng cũng phải chịu đựng nhiều điều đến vậy? Ta chưa từng đặt mình vào vị trí của nàng để hiểu. Vì vậy mà hoàng thượng để mặc nàng tùy ý, không quở trách nếu như không phải việc gì nghiêm trọng. Nàng là người thân duy nhất của hoàng thượng, người chắc chắn không mong nàng gặp bất kì nguy hiểm nào. Vậy thì ta càng phải dốc hết sức bảo toàn cho nàng. Từ giờ, nàng tùy hứng ta cũng sẽ…]

Còn đang miên man trong suy tư của chính mình, Mặc Thanh lại nghe Tình Dung nói “Ngoài ra, ở trên này nếu có muốn khóc, có làm mặt xấu cũng không bị ai biết”

[Nàng… vậy mà nói cho ta biết]

“Mặc Thanh, huynh đang suy tư gì mà thất thần thế kia” Tình Dung nhìn khuôn mặt tưởng chừng như bất biến của Mặc Thanh, mặt áp sát thêm một chút

“Sao lại nhìn muội như vậy? Huynh có biết huynh nhìn như vậy thật khiến muội muốn khi dễ huynh không?”

Nhìn hai man tai hơi ửng đỏ của Mặc Thanh, Tình Dung hài lòng cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo của nàng khiến lòng y rộn ràng như ngàn hoa đua nở

“Trời trở lạnh rồi, ta mang nàng xuống nhé” Dù muốn mãi mãi ngồi như vậy bên nàng nhưng Mặc Thanh không muốn thân thể nhỏ bé kia hứng chịu cơn gió chiều đang làm đôi vai gầy nàng ươm lạnh

“Ưm” Tình Dung ngoan ngoãn gật đầu, lại một lần nữa cả hai chìm đắm trong cái ôm thân mật

“Mang ta về phòng” Tình Dung vẫn không buông tha

“Dung nhi…” Mặc Thanh định nói gì rồi lại thôi, thuận theo ý muốn của nàng

***



“Ây da” Tiếng kêu mềm mại, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Mặc Thanh

“Dung nhi, nàng sao vậy?” Mặc Thanh lập tức xuất hiện, lo lắng hỏi han

“Chân, chân muội… bị chuột rút”

Mặc Thanh nhanh chóng nắm lấy ngón chân trắng hồng, nhỏ nhắn trong tay nhẹ nhàng nắn bóp “Sao rồi, đỡ đau chưa?”

Nhìn cái nhăn mặt của nàng, y biết nàng đang cố chịu đau mà không nói ra thành tiếng. Mặc dù lúc này đang ở trong phòng ngủ của nàng, trên giường của nàng, Tình Dung lại chỉ đang mặc sam y trắng tinh bằng lụa mềm mại, Mặc Thanh cũng không có tâm tình để ý cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì là quân chủ, cái gì là lễ giáo

“Lên chút nữa” Tiếng nói nhỏ nhẹ của Tình Dung như ma chú khiến Mặc Thanh vô thức nghe theo

Bàn tay nóng bỏng chạm vào làn da mát lạnh, cả hai khẽ giật mình. Lúc này, Mặc Thanh mới ý thức ra điều không đúng, đang định thu tay, Tình Dung lại ngăn cản “Dùng lực xoa một chút, muội đau”

Giọng điệu nũng nịu, như rót mật vào tai, như mê hoặc khiến bàn tay Mặc Thanh đang định thoái lui lại sợ nàng đau, y tiếp tục nhẹ nhàng xoa bắp vế cho nàng.

“Ưm” Tình Dung khẽ nhắm mắt, vô thức rên rĩ. Tuy chỉ từ trong cổ họng, nhưng lại lọt vào tai Mặc Thanh, khiến lưng y đổ một tầng mồ hôi

Bàn tay Mặc Thanh tùy vẫn đều đặn xoa bóp nhưng trong lòng như có ngàn cơn sóng đánh ập vào lòng

“Dung nhi, hết đau chưa?”

“Được rồi, muội hết đau rồi” Tình Dung khẽ khàng nói, nhưng nhìn vào trong mắt Mặc Thanh lại thành một mĩ nhân yêu kiều, dụ hoặc y biến thành ác quỷ

Mặc Thanh tiếc nuối thu tay về “Xin lỗi, đã mạo phạm”

Tình Dung hiểu ra ý tứ của Mặc Thanh, nàng điềm nhiên đáp “Huynh chỉ là muốn giúp ta, đâu phải mạo phạm. Huynh xoa bóp như vậy thật thích”

“Dung nhi…” Mặc Thanh xấu hổ không biết trả lời làm sao

Sau lần đó, Tình Dung lấy cớ thân thể nhức mỏi, yêu cầu Mặc Thanh xoa bóp, là mệnh lệnh, Mặc Thanh nào dám kháng cự mà có lẽ y cũng không muốn kháng cự. Chỉ cần chạm vào thân thể tuyệt mĩ đó, máu trong người Mặc Thanh như chạy ngược, còn hơn bị phản phệ lúc luyện công. Y cũng tham luyến, muốn chạm vào nàng nhiều hơn. Vậy là mấy đêm liền trong thẩm cung công chúa, không ai hay biết một chàng ám vệ tuấn mỹ lặng lẽ đυ.ng chạm thân thể ngọc ngà, cao quý của công chúa. Dù rằng cách một lớp y phục mỏng manh nhưng trong lòng cả hai như có ngọn lửa thiêu đốt. Tình Dung cảm thán khả năng chịu đựng của Mặc Thanh hay là nàng không đủ sức quyến rũ y

Mấy ngày qua Mặc Thanh vẫn làm theo những gì nàng ra lệnh nhưng chung quy vẫn không quá phận sự. Tình Dung đã chủ động đến vậy mà y vẫn thu tay lại được. Thật quá sức phiền muộn.

Nàng nằm trong dục bồn, ngâm mình trong làn nước ấm áp, hơi ấm quanh quẩn trong không trunng, khiến nàng thoải mái vô thức ngủ mê

“Dung nhi! Dung nhi! Công chúa!” Mặc Thanh vẫn ở một góc khuất âm thầm bảo hộ. Lẽ thường nàng đã rời khỏi bồn tắm lâu rồi nhưng sao đã quá nửa canh giờ lại không nghe bất kì động tỉnh gì sau bức bình phong. Mặc Thanh gọi dồn nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại. Lo lắng nàng gặp phải chuyện gì, Mặc Thanh vội vã tiến tới dục bồn, cảnh tượng trước mắt khiến đại não y nổ tung. Thân hình ẩn hiện trong làn nước, dù không thấy rõ nhưng cũng đủ khiến máu toàn thân Mặc Thanh sôi sục. Nhưng y vội bỏ qua du͙© vọиɠ đang dâng trào trong lòng, tiến tới đưa tay chạm vào làn nước đã nguội lạnh từ lâu nhưng Tình Dung lại nhắm mắt bất động

“Dung nhi! Nàng làm sao vậy? Tỉnh lại!” Mặc Thanh mặc kệ bắt lấy hai vai nàng lắc nhẹ khiến Tình Dung từ trong cơn mê man lờ mờ mở mắt

“Mặc Thanh ca ca, có chuyên gì sao?”

“Muội không sao chứ? Muội tắm lâu quá ta tưởng muội bị gì nên vội vàng vào kiểm tra”

“Hình như muội ngủ quên”



Nhìn thấy nàng vẫn bình yên vô sự, Mặc Thanh mới yên tâm thả lỏng thân thể. Lúc này mới phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào thân thể không che đậy của nàng trong làn nước. Tình Dung bị cái nhìn nóng bỏng của Mặc Thanh làm toàn thân khẽ run. Nàng đưa tay che chắn phía trước, hai má ửng hồng, thoạt nhìn cực kỳ mê hồn. Mặc Thanh trông thấy một loạt những hành động ngại ngùng của nàng, dần ý thức vội vàng đứng lên xoay người rời đi

“Mặc Thanh ca ca” Cái gọi như có sức lực giữ chân Mặc Thanh chôn tại chỗ

“Dung nhi, muội mau thay y phục, đừng để bị nhiễm lạnh”

“Mặc Thanh ca ca, huynh mang áo choàng cho ta”

“Dung nhi, để ta gọi cung nữ vào hầu hạ cho nàng”

“Không muốn, muội muốn huynh hầu hạ cho muội”

Ý gì đây? Mới nãy không phải còn e dè, ngại ngùng khi bị hắn nhìn giờ sao lại trở nên mạnh mồm như vậy. Mặc Thanh thầm ca thán trong lòng. Công chúa của y quả thật khiến ruột gan, đầu óc y quay cuồng.

Không đành lòng để Tình Dung tiếp tục ngâm trong nước lạnh, Mặc Thanh với tay lấy chiếc áo khoác lông cừu đặt sẵn bên cạnh, nhắm mắt quàng lên người nàng

“Ôm ôm” Tình Dung ngay lập tức bá lên vai Mặc Thanh không để y bỏ chạy

“Dung nhi ngoan nào”

[Huynh còn muốn ta ngoan ngoãn trong bộ dạng này sao. Huynh định làm thánh nhân đến bao giờ] Tình Dung chính là không muốn ngoan

“Ôm muội lên giường”

“…”

“Nhanh một chút, muội lạnh rồi”

Mặc Thanh bất đắc dĩ ôm ngang Tình Dung đi tới giường, nhẹ nhàng đặt xuống

“Được rồi, nàng lau người rồi thay đồ đi, ta…”

“Huynh lau cho muội”

Toàn thân Mặc Thanh chấn động. Người trước mặt lúc này không biết vì sao áo choàng lại rớt xuống một bên, cảnh mê hồn đập vào mắt Mặc Thanh. Tình Dung cũng không kéo lên, để mặc nửa thân trên hiện ra trước mắt Mặc Thanh

“Muội lạnh”

Tay chân Mặc Thanh cứng ngắt, y chỉ biết nhìn chằm chằm vào khối ngực no tròn trên làn da bóng mượt, miệng đắng cổ khan

“Huynh lau cho muội đi”

Mặc Thanh như bị lời nói của Tình Dung mê hoặc, vô thức lấy chiếc khăn không biết từ đâu ra nhẹ nhàng lau lên bờ vai gầy gò của nàng. Tình Dung lẳng lặng nhìn một loạt hành động trúc trắc của Mặc Thanh khiến trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện. Khi chiếc khăn chạm vào một bên ngực phơi ra, Tình Dung không kiềm được khẽ rên một tiếng. Mặc Thanh thật sự không thể chịu đựng nổi. Y ném luôn chiếc khăn vào người nàng rồi chạy trối chết

“Nàng… nàng tự lau đi”

“Mặc Thanh, huynh quay lại cho ta” Nhưng Mặc Thanh đã đi xa không còn nghe thấy gì nữa. Cái tên đầu gỗ đáng chết, huynh vậy mà dám bỏ chạy