Chương 6: Quyết Không Buông Tay

Sau khi xác định thân phận, Mặc Thanh không vì thế mà tiếp cận nàng. Y vẫn như cũ là một ám vệ trong bóng tối của nàng. Tình Dung biết nếu không có nguy hiểm gì Mặc Thanh sẽ không chịu xuất hiện dù nàng có triệu gọi thế nào y cũng nhất quyết không lộ mặt. Thật khiến người ta tức chết. Y không biết nàng cũng vì y mà ôm mộng tưởng suốt mười năm qua. Khi gặp lại, nàng không chê thân phận của hắn vậy mà hắn lại dám cự tuyệt nàng.

“Mặc Thanh, huynh mau ra đây”

“Mặc Thanh, ta đếm tới ba, nếu huynh không xuất hiện từ giờ huynh cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta sẽ bẩm báo hoàng huynh trục xuất huynh ra khỏi cung”

“Tình Dung, nàng đừng trẻ con như vậy nữa”

“Cuối cùng huynh cũng chịu xuất hiện. Tại sao còn đeo khăn bịt mặt nữa?”

“Khuôn mặt này ta chỉ muốn cho một người nhìn thấy”

Tình Dung bị lời nói đường mật của Mặc Thanh làm cho xúc động khiến chút nữa quên mất mục đích của mình

“Ở đây chỉ có ta, huynh sau này không được đeo nó nữa” Tình Dung tiến tới, đưa tay tháo chiếc khăn xuống

Mặc Thanh để nàng tùy ý hành động, trong đôi mắt chỉ chứa mỗi mình nàng

“Sao huynh nhìn ta vậy? Ta đẹp lắm sao?”



“Công chúa, nàng… rất đẹp”

Tình Dung sung sướиɠ ra mặt, khẽ áp sát vào người Mặc Thanh. Mặc Thanh theo phản xạ lùi ra sau khiến nàng mất đà, may mắn y đỡ trọn nàng vào lòng

“Mặc Thanh, huynh xem, ta chạm vào thì huynh không cho, vậy còn huynh chạm ta thì được sao?”

“Ta… ta không phải cố ý”

Đắc ý vì khiến Mặc Thanh đỏ mặt tím tai, Tình Dung vui vẻ kễnh chân hôn vào má y một cái. Cái hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ khiến cho toàn thân Mặc Thanh chấn động, ánh mắt âm trầm, che dấu một nổi xúc động thầm kín. Tình Dung không nhận ra chuyển biến phức tạp trong đôi mắt sâu thâm thẩm, còn đắc ý nói khẽ vào tai y “Mặc Thanh ca ca, lần này ta sẽ không buông tha huynh đâu”

***

“Mặc Thanh ca ca”

“Công chúa, người cho gọi thuộc hạ”

“Mặc Thanh ca ca, sau này khi chỉ có hai chúng ta, huynh gọi tên của ta là được”

“Như vậy… không được”



Tên đầu gỗ nhà huynh sao cứ cứng nhắc mãi vậy không biết. Tình Dung thầm mắng trong lòng. Mấy hôm nay, dù nàng có tiến thêm bước nào, thể hiện thái độ ngưỡng mộ, ưu ái y, Mặc Thanh vẫn giữ một khoảng cách với nàng

“Đây là mệnh lệnh”

“Tuân…lệnh”

Cứ phải bắt nàng ép buộc bằng mệnh lệnh thì y mới ngoan ngoãn nghe theo. Tình Dung vui vẻ, choàng tay qua cánh tay y, lay lay “Vậy huynh gọi ta một tiếng ta xem nào”

“Tình…Dung” Mặc Thanh ngập ngừng mang theo bao nhiêu dịu dàng thốt lên cái tên mà y thầm cất giấu trong tim

“Gọi thêm lần nữa” Nụ cười rạng rỡ của Tình Dung khiến trái tim Mặc Thanh đập liên hồi

“Dung nhi…” Lời thốt ra trong vô thức như là lời trong lòng Mặc Thanh kiềm nén bao lâu nay

“Mặc Thanh ca ca” Tình Dung áp sát, chớp chớp đôi mắt ngây thơ mong chờ. Một tiếng nổ đoàng trong lòng Mặc Thanh, y biết từ khi gặp nàng y thật sự không thể thoát khỏi ánh mắt ấy

“Dung nhi… ta… thuộc hạ xin phép cáo lui” Nói rùi Mặc Thanh nhanh như cắt biến mất để lại Tình Dung giận dỗi dậm chân tại chỗ

[Huynh được lắm. Ta đã làm đến mức này mà huynh còn không chịu hiểu. Được rồi, xem huynh chịu đựng được bao lâu] Nụ cười bí hiểm điểm nhẹ trên môi Tình Dung