Chương 15: Bốn Năm Chờ Người

Tình Dung ngâm mình trong thùng nước nóng. Nàng muốn gội rửa hết những dấu tích đau đớn cùng tủi nhục quấn quanh thân dưới nhưng mỗi tấc da thịt vẫn còn dư vị kịch tình khiến nàng không tự chủ rêи ɾỉ

[Mặc Thanh, chàng có tư cách gì dám phán xét bổn công chúa. Chàng thì hay ho quá rồi!]

Mặc Thanh nào hay biết vì chàng, nàng phải chịu đựng bốn năm qua thế nào

Năm thứ nhất, nghe tin chàng đã dẹp tan bọn man di, lòng nàng vui sướиɠ khôn nguôi, đợi ngày khải hoàn để đoàn tụ

Năm thứ hai, hoàng đế ca ca lại sai chàng đi bình định phương đông, nàng náo loạn một phen, kết quả nàng vẫn không thể chống lại ý chỉ của quân vương, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng

Năm thứ ba, nàng nhận được tin tức y lại đi phương tây, nhưng là đi kết hôn cùng công chúa Tây vực. Nàng đau đớn tuyệt vọng, không thiết sống

Năm thứ tư, chàng trở về, lại mang theo một đám vu nữ người Tây vực. Kẻ tam thê tứ thϊếp, thay lòng đổi dạ, có tư cách gì nói nàng, còn dám đối xử với nàng không một chút thương tiếc.

Uổng công nàng giữ mình bao lâu nay, uổng tấm chân tình của nàng dành cho y. Vì vậy nàng hận đàn ông. Nàng gieo rắc phong tình khắp nơi nhưng lại lạnh lùng từ chối tất cả để trả thù.

Vậy mà khi y trở lại, y đứng trước mặt nàng, y chạm vào nàng, nàng lại không thể cưỡng lại… muốn chàng

Tình Dung khẽ nấc lên, vậy mà không thể quên được chàng, vậy mà không thể hận được chàng

***

Liên tiếp mấy ngày sau Mặc Thanh đều đến cung để cầu kiến nhưng nàng cự tuyệt không gặp y. Mặc Thanh buồn rầu, cất bước đến điện Càn Khôn

“Ái khanh, có chuyện gì trông khanh buồn phiền vậy?” Tinh Quân tinh ý nhìn ra muộn phiền trong lòng Mặc Thanh gặng hỏi

“Hoàng thượng, công chúa… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong suốt bốn năm thần rời đi”

“À” Tinh Quân ra chiều suy ngẫm chốc lát rồi thở dài tiếp tục “Kể ra hoàng muội này cũng thật ngang bướng. Những năm qua, không biết bao nhiêu vương thân quý tử, công tử gia đình danh môn quyền quý, hoàng tử, vương tôn các nước lân cận đến xin cầu thân nhưng đều bị muội ấy khước từ. Trẫm ép buộc thì muội ấy dùng cái chết đe dọa nên trẫm cũng đành mặc kệ muội ấy. Không ngờ muội ấy lại nuôi một đám nam sủng, không được gì chỉ được tiếng xấu đồn xa”

Tinh Quân chính là cái nào cần thì nói, cái không cần y tuyệt đối không nhắc đến. Mặc Thanh chăm chú lắng nghe, lòng nặng trĩu còn hơn bị ngàn thương ngàn đao đè lên người

“Vậy còn lời hứa của hoàng thượng, người vẫn còn nhớ chứ?” Mặc Thanh ngước mặt, ánh mắt ẩn chứa lệ khí, chất vấn Tinh Quân

“Lời hứa? À tất nhiên trẫm không quên nhưng còn phải xem Tình Dung có đồng ý hay không? Như trẫm đã nói muội ấy không chịu bất cứ ai” Tinh Quân khẽ giật mình trong lòng, chột dạ xuất ngôn

“Vậy thần xin hoàng thượng cho phép thần…”

Không rõ Mặc Thanh nói gì với Tinh Quân, chỉ biết trong đôi mắt vị hoàng đế kia lóe lên một ý cười khó hiểu

***

Đêm khuya tĩnh mịch, Tình Dung đang nằm trên giường, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Tình Dung chưa kịp báo động đã bị bịt miệng



“Dung nhi, là ta”

Tình Dung cau mày, nhìn Mặc Thanh kéo tấm che mặt xuống. Biết nàng đã bình tỉnh lại, y buông tay khỏi miệng nàng

“Ngươi tới đây làm gì?” Tình Dung quay mặt sang một bên, không thèm nhìn y thêm một cái

“Dung nhi, ta… xin lỗi, ta hiểu lầm nàng…” Mặc Thanh nhỏ giọng cầu xin tha thứ

“Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi”

Mặc Thanh ôm chằm lấy Tình Dung mặc cho nàng đánh, nhất quyết không chịu buông

“Mặc Thanh, buông ta ra”

“Nàng cứ đánh ta thế nào cũng được. Nàng mắng ta thế nào cũng được. Xin đừng đuổi ta đi”

“Không muốn, buông ra” Tình Dung vẫn giẫy giụa

Mặc Thanh ghì lấy sau gáy, hôn nàng đến mức đầu óc choáng váng, khó thở, không thể phản kháng nổi. Y hài lòng nhìn nàng thở dốc trong ngực mình

“Nàng bình tỉnh nghe ta nói được không?”

“…”

Thấy nàng ngoan ngoãn im lặng, Mặc Thanh vuốt nhẹ sau lưng nàng rồi tiếp tục “Ta là bị ghen tức làm ngu muội, hôm đó… khiến nàng bị tổn thương. Ta không biết nàng vẫn giữ gìn thân thể đến vậy. Nàng là vì chờ ta đúng không?”

“Ai thèm chờ ngươi” Tình Dung hờn dỗi bĩm môi

“Vậy tại sao nàng còn đem đám nam sủng vào cung làm gì. Muốn chọc tức ta sao?”

“Ta là công chúa hoang da^ʍ vô độ, không quen cô quạnh, phải có đám người đó hầu hạ mới chịu nổi” Tình Dung cố ý nhắc lại lời Mặc Thanh đã nói

“Ta… ta nhất thời hồ đồ nên ăn nói xằm bậy, mong công chúa đại nhân đại lượng”

“Ta chính là tiểu nhân, thích so đo tính toán”

“Vậy hôm nay ta sẽ mặc nàng muốn tính toán thế nào ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện”

“Là tướng quân đại nhân tự nói” Tình Dung đẩy ngã Mặc Thanh xuống giường, ném ánh mắt hấu đói nhìn chằm chằm vào cơ thể dưới lớp đồ dạ hành kia

Nàng chậm rãi cởi bỏ bộ quần áo trên người y, cột hai tay y ra đằng sau, ngồi dạng hai chân trên bộ phận đang ngấp nghé nhô lên. Nàng bắt đầu học theo Mặc Thanh liếʍ từ tai xuống cổ, xuống hai cái núʍ ѵú nhỏ của y. Hài lòng lắng nghe tiếng rêи ɾỉ và khuôn mặt ửng hồng như say rượu, làm cho lòng nàng thêm rạo rực

“Tướng quân thích không?” Nàng cố ý hỏi khi ấn sâu vào núʍ ѵú của y. Mặc Thanh chỉ biết chào thua nàng công chúa nghịch ngợm của y. Nếu ai làm nàng phật ý, sẽ phải trả giá gấp mười. Y cam tâm tình nguyện để nàng trả giá hết tất thảy lên người y như thế này.



Tình Dung đưa lưỡi liếʍ rùi dùng răng khẽ cắn núʍ ѵú Mặc Thanh, hại y muốn ngay lập tức đè nàng xuống mà hung hăng làm nàng. Nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tình Dung, Mặc Thanh phải cố nhịn, nếu chọc giận nàng sợ rằng ngày sau khó mà sống yên ổn.

Cái mông tròn của nàng không biết vô tình hay cố ý cọ qua cọ lại trên cây côn ŧᏂịŧ cứng rắn của y. Dường như nhận ra sự ẩn nhẫn khó chịu của Mặc Thanh, Tình Dung lui xuống, đưa tay cầm lấy tiểu huynh đệ nóng như thanh thiết trong lò nung. Đáy mắt tham luyến nhìn cây côn ŧᏂịŧ vừa dài vừa to kia. Tay nàng mềm mại nắm lấy, lên xuống không theo một tiết tấu nhất định, khiến toàn thân Mặc Thanh phấn khích không thôi. Cảm thấy chưa đủ, nàng còn ghé môi vào, phả hơi lên qυყ đầυ đang nhỏ ra từng giọt dịch trắng đυ.c. Mặt nàng cũng nóng ran nhưng nàng không thể lùi lại được, nàng phải chỉnh cho y một trận.

“Không biết là tiểu huynh đệ này của tướng quân đã cắm bao nhiêu nữ nhân rồi nhỉ? Không biết những nữ nhân kia có chịu nổi tiểu huynh đệ này của tướng quân không?”

Rõ ràng là nàng học theo cách y mà châm chọc. Mặc Thanh nặng nhọc thốt ra mấy chữ

“Không… có… ai hết”

Tình Dung không tin, đang vừa mυ"ŧ lấy tiểu huynh đệ của Mặc Thanh trong miệng nang dùng tay bóp một cái ở dưới gốc

“Á, nàng muốn phá hỏng nó thì lấy gì sau này khiến nàng sung sướиɠ” Mặc Thanh còn cố tình trêu đùa

“Ta còn đám nam sủng”

“Nàng nghĩ bọn họ đủ khả năng đυ.ng đến nàng” Hàm ý kia khiến nàng nhớ lại trước đây y đã từng đe dọa sẽ chặt đứt cánh tay ai dám chạm đến người nàng, không lẽ y định thiến hết bon họ. Tình Dung khẽ cười

“Không phải chàng đã kết hôn với công chúa Tây vực đó sao? Nàng ta hầu hạ tướng quân thế nào, có khiến người hài lòng?” Tình Dung mυ"ŧ một phát từ dưới lên trên cây côn ŧᏂịŧ, nhả rồi rùi tiếp tục tra khảo

“Không có, đó chỉ là kế sách để xâm chiếm nước Tây Đô” Mặc Thanh cố gắng áp chế kɧoáı ©ảʍ muốn bắn, ra sức phân bua

“Thật không kết hôn?”

“Thật, người ta muốn thành thân chỉ có mỗi mình nàng”

“Ngươi có động vào nữ nhân nào khác không?”

“Trong lòng ta chỉ có mỗi mình nàng, chưa từng để một ai vào mắt nói gì đến đυ.ng chạm”

“Vậy tại sao lại còn đem một đám vu nữ kia về đây làm gì?” Tình Dung bóp chặt tiểu huynh đệ khiến Mặc Thanh nhăn mặt

“Không phải ta, là hoàng huynh của nàng. Nước Tây Đô muốn dâng tặng vu nữ nhưng ta nhất quyết từ chối. Chỉ là hoàng huynh nàng ra lệnh phải hộ tống bọn họ về cho y”

Tình Dung tròn mắt lắng nghe những gì Mặc Thanh nói. Hóa ra là hoàng huynh tung tin Mặc Thanh kết hôn công chúa Tây vực, còn nói là tặng thưởng đám vu nữ cho Mặc Thanh. Hoàng huynh chết tiệt dám lừa nàng, khiến nàng đau khổ, khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Có hoàng huynh ruột thịt nào lại cảm thấy trêu chọc, nhìn hoàng muội đau khổ mà lại hả hê như Tinh Quân hoàng đế không kia chứ. Rõ ràng cố ý muốn thử lòng nàng. Nhưng nàng là ai cơ chứ. Nàng là công chúa cao ngạo nhất và cũng chung tình nhất. Hoàng huynh bệ hạ quả thật hao tổn tâm cơ, muốn đem lửa thử vàng, cả tướng quân và hoàng muội yêu dấu cũng bị y đem ra chơi đùa trong lòng bàn tay. Để xem sau này nàng rửa hận như thế nào

Mặc Thanh thấy nàng đang mãi đăm chiêu, y lén tháo dây ra từ khi nào, đem nàng lật lại dưới thân

“Công chúa, lần trước là mạt tướng lần đầu chưa có kinh nghiệm nên có chút vụng về. Lần này cho phép mạt tướng hầu hạ công chúa chu đáo hơn được không?”

Lòng nàng tan chảy trước lời mật ngọt của Mặc Thanh. Nàng khúc khích cười, vươn tay kéo đầu, trao y nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Đêm đó cả hai đã tận hưởng phút giây thần tiên sung sướиɠ nhất cõi đời.

Hoàn