Tình Dung tức giận ném đổ tất cả những thứ nàng nhìn thấy trong phòng. A Đậu và mấy cung nữ đứng một bên không dám nhúc nhích
“Mặc Thanh, chàng được lắm, dám lừa ta”
“Mặc Thanh, chàng còn không thèm nói với ta tiếng nào”
Sau khi gào thét đến mức rủ rưỡi mệt mỏi, Tình Dung sụp xuống nền đất thở phì phào. A Đậu lo lắng những mảnh vỡ đυ.ng trúng nàng vội ra tín hiệu cho đám cung nữ thu dọn, rồi tiến đến đỡ nàng lên ghế nghỉ ngơi
“Công chúa bớt giận, hắn là cũng vì người…” Lần đầu tiên A Đậu lại lên tiếng thay cho Mặc Thanh, khiến tức giận trong lòng Tình Dung vơi đi đôi chút
“Tiểu đậu thối, ngươi nói xem liệu chàng có chiến thắng trở về không?”
“Công chúa, nô tài không dám cam đoan nhưng phải nắm chắc phần nào y mới dám đứng ra thay người đi phương bắc”
“Nhưng ta sợ…”
“Công chúa, nếu người vững lòng tin và cầu nguyện, nô tài cũng cầu mong y chiến thắng như vậy ngươi sẽ không phải đi hòa thân nữa”
“Ta biết rồi”
[Một năm, cũng chỉ có một năm, ta chờ được. Ta tin chàng sẽ quay về] Tình Dung tự nhủ dù trong lòng là muôn vàn lo sợ
Một năm trôi qua, tin thắng trận từ phương bắc truyền về, lòng nàng vui sướиɠ không thôi
Năm thứ hai trôi qua, y vẫn chưa trở về, lòng nàng hoang mang lo sợ
Năm thứ ba trôi qua, lòng nàng tuyệt vọng đau khổ
Năm thứ tu trôi qua, lòng nàng trở nên nguội lạnh
***
Nghe nói Tình Dung công chúa của Khuynh Vân quốc là quốc sắc thiên hương, vạn người trông thấy vạn người mê. Không biết bao nhiêu vương thân quý tộc, công tử nhà quyền quý, tài hoa có, dung mạo có, còn cả hoàng tử, vương tôn các nước ngoại bang cũng tìm đến cầu thân nhưng nàng đều lạnh lùng từ chối. Tình Dung công chúa lại còn mang không biết bao nhiêu tiếng xấu. Trong hai năm trở lại đây, nàng nuôi vô số nam sủng. Không biết bao nhiêu người tình nguyện quỳ gối, cam tâm làm nam sủng của nàng. Nhưng cũng chỉ dăm bửa nửa tháng lại bị thất sủng, lại bị thay đổi như người ta thay xiêm y.
Tướng quân Diệt Thần sau bốn năm thân chinh đã khải hoàn trở vệ. Vị tướng quân nổi tiếng là tử thần trên chiến trường, gϊếŧ trăm vạn quân địch không chớp mắt. Vị tướng quân dũng mãnh dẹp tan bọn man di, đẩy lui hai quốc gia đông tây, đưa Khuynh Vân quốc bành trướng lãnh thổ về phía bắc không ai khác chính là Mặc Thanh
“Bẩm công chúa, Mặc Thanh tướng quân cầu kiến”
“Cho gọi đám thị quân tới đây” Tình Dung vận một bộ tử sa dệt bằng lụa tơ tằm thượng hạng làm tăng thêm khí chất quyền quý của nàng. Nàng truyền lệnh cho Hồng Đậu rồi nhàn nhạ ngã người trên ghế quý phi chờ đợi.
Hồng Đậu cung kính cáo lui. Hồng Đậu không ai khác chính là A Đậu, tiểu đậu thối. Năm nay y cũng là 26 tuổi. Sau bao nhiêu lần cầu xin cuối cùng công chúa cũng đã ban tên mới và không còn gọi y là tiểu đậu thối nữa.
Vừa nhìn thấy vị tướng quân oai hùng ngoài cửa điện, Hồng Đậu khẽ thở dài rồi tiến lại
“Để đại tướng quân đợi lâu, công chúa cho mời người vào”
“Tiểu đậu thối”
“Tên ám vệ mặt đen, bao năm rồi còn gọi cái tên đó. Hiện giờ ta được ban tên là Hồng Đậu. Ngươi cẩn thận cái miệng của ngươi”
“Ra là vậy, thật xin lỗi Hồng Đậu công công, thất lễ thất lễ” Dù Mặc Thanh có chấp hai tay tỏ vẻ cung kính nhưng ý cười hiện rõ trên mặt y khiến Hồng Đậu điên tiếc không thôi
“Công chúa thế nào rồi” Mặc Thanh chuyển giọng trầm thấp hơn
Biết Mặc Thanh không còn đùa nữa, Hồng Đậu cũng ngay ngắn trả lời
“Công chúa… còn thế nào nữa. Công chúa… tất nhiên không có ngươi càng tốt”
“Thật vậy sao?” Dù trong lời nói của Mặc Thanh chứa đầy hàn ý, nhưng Hồng Đậu vẫn làm như không biết, tiếp tục trêu tức “Người bây giờ là tướng quân uy trấn một vùng, là tâm đắc của hoàng thượng, người trở về không hưởng vinh hoa phú quý, tìm công chúa làm gì nữa”
Mặc Thanh trầm mặc không thèm để y những lời châm chọc, lướt qua y tiến vào trong.
Khung cảnh trước mặt khiến toàn thân Mặc Thanh chết lặng tại chỗ. Tình Dung đang được bốn gã mặt hoa da phấn, kẻ xoa người bóp, mỗi người đυ.ng chạm vào người nàng dù cách một lớp y phục. Tình Dung liếc mắt đánh giá Mặc Thanh từ đầu đến chân. Chàng dường như cao lớn hơn, làn da sạm đi nhưng lại toát ra vẻ tuấn dật, phong thái đỉnh đạc hơn. Nét chững chạc của chàng trai 27 tuổi hiện ra trong đôi mắt dày dặn sương gió sa trường. Một thân hắc y vẫn như khi lần đầu hai người gặp nhau, mà này lại có thêm bộ giáp chiếc áo choàng đỏ thắm toát lên uy phong lẫm liệt của một vị đại tướng quân. Sát khí toát ra quanh thân khiến mọi người xunh quanh thêm phần kinh hãi. Tình Dung nuốt nhẹ một ngụm, giữ bình tỉnh cất giọng
“Tướng quân đại nhân từ chiến trường trở về, nhận được thánh ân lại nghĩ rằng mình không cần hành lễ nữa sao?”
Mặc Thanh nắm chặt thành quyền, cố gắng áp chế hàn ý muốn gϊếŧ người trong mắt, nặng nề quỳ một gối
“Công chúa vạn an”
“Tướng quân bình thân”
Hai người xa nhau đã bốn năm, phút giây tương phùng, lại không biết mở lời thế nào, không khí rơi vào im ắng. Bốn năm ấy vậy mà như cái chớp mặt. Ngày nào chàng vẫn còn là vị thanh niên dịu dàng của nàng mà đây đã là một vị tướng quân lạnh lùng, thâm trầm
[Ta vì nàng bốn năm không tiếc hiểm nguy, vào ra sinh tử, bảo vệ biên cương, công thành đoạt đất, ta vì bình yên của nàng mà đánh đổi bao nhiêu thứ. Vậy mà những gì trước mặt.... Nàng đã thay đổi sao? Nàng không còn là Dung nhi của ta trước đây? Nàng bây giờ mang nét đẹp mặn mà, kiêu sa, quả xứng với danh xưng mỹ nhân vạn người mê. Nhưng nàng đã không còn là của ta. Ta còn tới đây để làm gì, chỉ là trò cười cho nàng mà thôi] Mặc Thanh tự mỉa mai trong lòng
“Tướng quân đại nhân không biết hạ cố đến đây có chuyện gì?” Tình Dung buộc lên tiếng phá vỡ im lặng. Đám thị quân đang xoa bóp cho nàng vừa nhìn thấy khí thế bức người của Mặc Thanh khiến bọn họ bất động nảy giờ.
“Lần này trở về mạc tướng có mang ít cống phẩm từ phương đông, nghĩ rằng công chúa sẽ thích nên đích thân muốn mang tới tặng”
“Tướng quân thật có lòng. Hồng Đậu!” Tình Dung ra hiệu bảo Hồng Đậu nhận ba hòm rương đã được mang vào từ lúc nào, cũng không thèm liếc nhìn một cái bên trong là đồ vật quý hiếm gì
“Quà cũng đã nhận rồi. Nếu tướng quân không còn việc gì, ta muốn được nghỉ ngơi”
Nhìn thái độ đạm bạc, thờ ơ của nàng, tâm Mặc Thanh như bị ai đó bóp nghẹn, lòng tự tôn bị tổn thương
“Công chúa nghỉ ngơi có cần người hầu hạ?”
Tình Dung đánh giá ý tứ Mặc Thanh rồi nở nụ cười bí hiểm
“Tướng quân đại nhân muốn hầu hạ bổn công chúa sao?”
“Được hầu hạ công chúa là phúc phận của mạc tướng” Mặc Thanh ra vẻ cung kính
“Ta lại không dám có phúc phận đó. Vả lại ta cũng đã có người để hầu hạ” Tình Dung còn cố ý đưa ngón tay nâng cằm một thị quân gần mình
Sự khıêυ khí©h của nàng đã chạm đến giới hạn của y. Mặc Thanh quát lớn “Cút”
Đám thị quân giật bắn người. Dám ra lệnh tại cung công chúa quả là người không hề tầm thương. Tình Dung hiểu rõ, Mặc Thanh đang rất tức giận nên hắt tay, cho đám người đó lui đi.