Suốt một đêm bị hành hạ, Tình Dung tỉnh dậy cũng đã quá giờ ngọ. Nàng muốn nâng tay nhắc chân hoàn toàn không nổi, giọng nói cũng đã khàn đi
“Mặc Thanh ca ca”
“Mặc Thanh ca ca”
Đáp lại chỉ là hư không
A Đậu nghe Tình Dung gọi Mặc Thanh mấy tiếng nhưng không thấy y xuất hiện, hắn sốt ruột không đợi Tình Dung gọi, vội vàng tiến lại bên giường, mặt vẫn cúi xuống đất
“Công chúa, người đừng gọi nữa”
Tình Dung không hiểu ý tứ của A Đậu, các cung nữ theo tín hiệu A Đậu tiến đến giúp đỡ nàng thay y phục. Đợi xong xuôi mọi thứ, Tình Dung ngồi xuống ghế, lạnh giọng hỏi
“Mặc Thanh đâu rồi?”
“Công chúa…hắn…”
“A Đậu, ngươi nghĩ ngươi giấu được ta hay sao?”
Dưới cái nhìn uy hϊếp của Tình Dung, A Đậu biết thế nào rồi công chúa cũng sẽ biết tin đó nên không dám chần chừ, liền khai báo
“Mặc Thanh đã được phong làm đại tướng quân, thống lĩnh vạn quân tiến đánh man di tộc”
“Cái gì?” Tình Dung thất kinh, không tin những gì A Đậu vừa thốt ra
“Công chúa, hắn đi rồi!”
“Lập tức đến Càn Khôn điện” Tình Dung lướt qua mặt A Đâu mang theo biểu tình đầy sát khí
***
“Công chúa, công chúa, xin người dừng bước”
“Các ngươi dám ngăn cản ta”
“Xin công chúa tha tội, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của hoàng thượng” Thị vệ canh giữ bên ngoài Càn Khôn điện nhất quyết không cho Tình Dung vào trong
“Là hoàng thượng không muốn gặp ta?”
“…”
“Tránh ra! Nếu không đừng trách đao kiếm vô tình” Tình Dung rút kiếm từ chuôi của một tên thị vệ, đưa lên cổ uy hϊếp
“Xin công chúa thứ lỗi, chúng thần không thể trái lệnh” Thái độ không một mảy may lo sợ của tên thị vệ khiến Tình Dung bất lực buông bỏ vũ khí xuống nền đất
“Hoành huynh, nếu huynh không cho ta vào gặp, ta sẽ ở đây đến khi nào huynh chịu ra gặp thì thôi”
Tinh Quân đang phê tấu chương, nghe những lời như vậy cũng không thể chấp bút nổi nữa
“Cho vào!”
“Hoàng huynh, mọi chuyện là thế nào? Không phải huynh muốn đem ta đi hòa thân sao bây giờ đổi lại Mặc Thanh phải đi tới đó?” Vừa thấy dung nhan đế vương, Tình Dung vội vàng tra hỏi, quên luôn quy tắc ứng xử
Tinh Quân nhìn bộ dạng đau khổ như lúc phụ hoàng, mẫu hậu rời bỏ hai người, y cũng không muốn trách tội nàng nữa
“Muội không phải không chịu tới đó hòa thân còn gì? Y chính là thay muội dẹp yên phương bắc để muội không phải hòa thân”
“Hoành huynh, bọn man di đó nếu đơn giản như vậy thì không cần đến muội phải đi hòa thân, huynh cũng đã dẹp tan bọn chúng từ lâu. Nay hoàng huynh lại đồng ý cho Mặc Thanh không phải là đang muốn chàng đi tìm chỗ chết sao?”
“Đó là ý nguyện của hắn, ta chỉ là thành toàn cho y”
“Sao cơ? Sao chàng ấy có thể…”
[Ta cũng không ngờ hắn lại có thể si tình vì muội đến bất chấp tính mệnh như vậy? Nếu hắn có thể dẹp tan bọn man di, Dung nhi không phải đi hòa thân. Nếu y thất bại… một kẻ vô dụng, chết cũng không tiếc]
Tình Dung không hề hay biết suy nghĩ tàn nhẫn của Tinh Quân.
“Được rồi! Hắn cùng lắm chỉ đi một năm thôi. Sau đó lại trở về, được phong làm tướng quân. Nếu lúc đó muội vẫn muốn thì ta sẽ tác thành cho hai người. Như vậy hắn sẽ có danh phận còn hơn cứ mãi là ám vệ của muội”
“Nhưng nếu chàng không quay về thì sao?” Nước mắt Tình Dung lăn xuống làm giảm đi mấy phần kiêu ngạo thường ngày của nàng
“Kẻ vô dụng, ta không muốn giữ làm gì” Tinh Quân híp mắt đầy toan tính
“Nếu chàng chết, ta quyết không sống một mình” Ánh mắt cương quyết của nàng đáp lại đầy thách thức
[Để xem muội cố chấp được đến bao giờ] Tinh Quân tức giận hất đổ đống tấu chương trên bàn.