Việc để lâu cũng có ngày bị phát giác. Hằng đêm trong tẩm cung Tình Dung công chúa, chàng ám vệ ôm ấp, triền miên, tưởng rằng không ai hay ai biết vậy mà hoàng đế lại biết
“Hoàng huynh sao hôm nay có nhã hứng cho gọi hoàng muội vậy?” Tình Dung vô tư không hay biết suy tư của vị hoàng huynh, vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ khiến người ta mất cảnh giác
“Muội cũng sắp 16 tuổi rồi. Trẫm đang nghĩ nên lo hôn sự cho muội là vừa”
Tình Dung cả kinh nhìn dung nhan có vài phần giống nàng, mang thêm vài phần lạnh lùng, tàn nhẫn của bậc đế vương
“Hoàng huynh, muội…chưa vội” Hai tay nàng nắm lại sau lớp áo, cố che dấu biểu tình
“Ồ vậy sao? Muội chưa vội hay không muốn vội?” Ném cái nhìn sắc bén lên người khiến toàn thân Tình Dung run rẩy. Tuy là huynh muội ruột, nhưng chưa phải nàng chưa thấy qua sự tàn bạo, vô tình của Tinh Quân khi sát phạt phản thần, trong vòng một năm ngắn ngủi yên vị trên cao đủ thấy hắn không phải là hạng người tầm thường.
Tinh Quân cũng không nỡ nhìn dung nhan xinh đẹp kia thất sắc, nhẹ giọng “Được rồi! Có những chuyện chỉ trong mức giới hạn, ta sẽ coi như không hay biết. Còn không đừng trách trẫm không nghĩ tình thân ruột thịt”
“Hoàng thượng, hoàng muội đã rõ” Chỉ khi nào cả hai đang giận nhau Tình Dung mới sử dụng ngôn từ tôn kính như vậy.
Từ khi Tình Dung trở về, Mặc Thanh cảm thấy nàng có gì đó bất ổn, lo âu. Đưa tay ôm lấy người tình từ phía sau, Mặc Thanh nhỏ nhẹ bên tai nàng “Trông nàng dường như có tâm sự? Hoàng thượng… phát hiện ra gì rồi sao?” Dù không ai nói gì nhưng Mặc Thanh cũng tự có suy đoán trong lòng
Mấy ngày sau, Tình Dung vội vã tìm Tinh Quân
“Hoàng huynh, sao hoàng huynh tự ý sắp đặt mà không hỏi qua muội vậy hả?” Tình Dung không thèm hành lễ, mang theo sự phẫn nộ chất vấn Tinh Quân
“Công chúa, muội đừng nghĩ bình thường ta nuông chiều muội thì muội không còn coi phép tắc ra gì” Tinh Quân buông lời răn đe
“Vì ta là công chúa nên phải lĩnh sứ mệnh hòa thân với bọn man di tộc hay sao? Hoàng huynh nói nuông chiều, lời này e thật nực cười” Tình Dung không vì thế mà khuất phục
“Muội nên hiểu rõ thân là hoàng tộc, vốn dĩ từ lâu đã thuộc về giang sơn xã tắc, lấy muôn dân trăm họ làm đầu, khi cần thiết phải hy sinh tư tình. Hiện nay bọn man di đang quấy phá biên giới phía bắc. Hai nước phía đông tây nhân cơ hội đang muốn cấu kết hăm he bờ cõi của nước ta. Vì giang sơn này, muội nhất định phải hòa thân!”
“Muội tuy không hiểu việc triều chính nhưng bắt muội phải hòa thân đến cái nơi man rợ đó, hoàng huynh nhẫn tâm vậy sao?” Tình Dung xuống nước ủy khuất
Tinh Quân nhìn hoàng muội mà y yêu thương, xem như trân bảo trong tay, nói không nỡ đúng là không nỡ. Nhưng quần thần gây sức ép, chiến tranh liên miên chỉ khiến đất nước tổn thất, tạo cơ hội cho các nước dòm ngó. Thân là hoàng đế, Tinh Quân còn sự lựa chọn nào khác sao
“Muội không hòa thân!” Tình Dung bỗng hét lên
“Dung nhi, muội là công chúa của Khuynh Vân quốc, muội phải có trách nhiệm với giang sơn xã tắc do tổ tiên, do phụ vương và mẫu hậu, đã đổ máu đánh đổi, đã gầy công xây dựng” Tinh Quân quát hơn
“Vậy thì hoàng huynh đợi tuẫn táng muội đi!” Tình Dung ném cái nhìn giận dữ, quay lưng bỏ đi
“Được, muội được lắm! Vậy thì ta sẽ khiến Mặc Thanh bồi táng theo muội” Lời nói như mũi đao đâm trúng vào tim Tình Dung
“Hoàng huynh không được đυ.ng tới huynh ấy” Tình Dung quay đầu, trừng mắt nhìn vị hoàng huynh giờ phút này như nhìn kẻ thù
“Là muội ép ta!”
Tình Dung trở về trong niềm nức nở, Mặc Thanh nhìn nàng khóc đến đau lòng. Nghe tin nàng sẽ phải hòa thân đến phía bắc, nơi quanh năm lạnh giá, cỏ cây sống không nổi, bọn tộc người man di vừa hung tợm vừa xấu xa. Làm sao một công chúa sống trong nhung lụa như nàng chịu đựng cho được. Hơn hết, Mặc Thanh không muốn trao nàng cho ai, nhưng y làm gì có cái quyền giữ nàng bên mình đến hết đời. Nàng đau một, y là không cam tâm mười. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ y quyết định cầu kiến hoàng thượng.
Đêm đó, cũng như mọi đêm, Mặc Thanh nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm người chàng coi như sinh mệnh vào lòng. Tình Dung cũng không còn vui vẻ để đáp lại cái ôm của Mặc Thanh
“Dung nhi, quay lại nhìn ta”
“Mặc Thanh ca ca, xin lỗi…”
“Dung nhi, nàng có lỗi gì đâu. Lỗi là muội sinh ra trong gia đình hoàng tộc mà thôi”
Tình Dung nức nở, chui vào lòng Mặc Thanh. Y vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má nàng
“Mặc Thanh ca ca, hôm nay ta muốn là người của chàng” Mặc Thanh nhìn sâu vào đôi mắt mong chờ của Tình Dung. Nào có ai biết được, y khao khát có được nàng biết bao nhưng chính là y chưa bao giờ vượt qua điều đó. Y muốn giữ những gì tốt đẹp nhất cho nàng. Nhưng biết mai nay sắp phải rời xa nàng, y thật muốn chiếm hữu nàng một lần.
Mặc Thanh không nói gì, hôn liếʍ lấy vành tai non mềm, nơi y biết Tình Dung mẫn cảm nhất. Y sờ lên đôi môi đang mấp máy chờ mong cái hôn nồng cháy từ y. Y muốn sờ, muốn ghi nhớ tất cả những thần thái mị tình, muốn khắc sâu vào tâm khảm để sau này không phải hối tiếc.
Nụ hôn của Mặc Thanh rất đỗi dịu dàng chứa biết bao là yêu thương, cưng chiều. Chỉ chừng đó thôi, sau này có phải đối mặt với chuyện gì nàng cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần giữ lại khoảnh khắc này thôi!
Mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ của mình, không ai để lộ ra cho đối phương biết âm trầm trong lòng. Chỉ còn lại là hương vị hoan ái bao trùm trong gian phòng.
Những lần trước, Mặc Thanh chỉ làm phía trên đã đủ khiến Tình Dung mê mệt. Hôm nay y chính thức lần tay chạm đến vùng tam giác mê người kia. Bàn tay với những vết chai sần do cầm vũ khí lâu năm chạm lên làn da non mềm, không làʍ t̠ìиɦ Dung đau rát mà lại tê tái. Bàn tay to lớn đè nhẹ lên hạt châu bên trên khiến Tình Dung rêи ɾỉ thành tiếng. Mặc Thanh vừa vùi đầu trong ngực nàng hôn mυ"ŧ, vừa đưa tay mơn trớn cái khe nhỏ bên dưới. Dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ra, dính ướt lên ngón tay Mặc Thanh. Y đưa lên ngửi một hồi rồi liếʍ lấy hương vị ngọt ngào kia. Tình Dung nhìn một loạt hành động gợi cảm kia không tự giác chạy ra biết bao nhiêu dâʍ ŧᏂủy̠. Nàng khép hai chân muốn làm giảm cảm giác ngứa ngáy bên dưới nhưng Mặc Thanh lại đưa tay xuống ngăn cản
“Mặc Thanh ca ca…”
“Dung nhi, nàng thật đẹp”
Mặc Thanh cúi người nhìn chăm chú xuống huyệt non xinh đẹp kia
“Mặc Thanh đừng nhìn” Tình Dung ngại ngùng đưa tay che lại nhưng bị Mặc Thanh gạt sang hai bên
“Dung nhi, ta muốn nhìn” Tình Dung chỉ còn biết nhắm mắt xấu hổ
Mặc Thanh tiến sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào u huyệt non mềm của thiếu nữ sắp sửa bước sang tuổi 16. Y đưa lưỡi liếʍ nhẹ khe huyệt đang mấp máy, làʍ t̠ìиɦ Dung kích động ngọ ngoạy cặp mông. Thấy nàng không ngoan ngoãn nằm yên, y bắt lấy cặp mông tròn trĩa, xoa bóp mấy cái, hài lòng độ đàn hồi may mảy, rồi nhanh chóng áp mặt vào u huyệt mê người đó. Tình Dung không thể thoát ra, tay bấu víu hai bên chăn nệm, áp chế sự sung sướиɠ trước nay chưa từng có đang ập đến. Đến khi sắp đến cao trào, nàng vô thức ấn mạnh đầu Mặc Thanh vào u huyệt, còn dùng hai chân kẹp chặt đầu Mặc Thanh, khiến y xém ná thở. Sau một tràng rêи ɾỉ sung sướиɠ, Tình Dung xụi lơ trên giường. Mặc Thanh nhìn nàng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trong đầu y lại thoáng lên một ý nghĩ muốn hành hạ nàng. Thế là đêm đó không biết Tình Dung đã cao trào biết bao nhiêu lần.