- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Công Chúa Dây Dưa Ám Vệ
- Chương 10: Tâm Tình
Công Chúa Dây Dưa Ám Vệ
Chương 10: Tâm Tình
Từ lúc thổ lộ, hiểu tâm ý của nhau, hằng đêm khi tất cả đã đi khỏi, Mặc Thanh lặng lẽ ôm Tình Dung ngủ. Đúng nghĩa là ôm và ngủ. Có lúc nàng tự hỏi có hay không Mặc Thanh xem mình là cái gối ôm, ôm nàng ngủ ngon lành. Đã vậy còn ôm nàng thật chặt, không thể nhúc nhích, không thể làm mấy trò khıêυ khí©h trêu chọc. Là y cố tình, khi nghĩ ra nàng cảm thấy mình thật ngốc. Nàng mang theo hầm hực, đến khi Mặc Thanh nằm xuống, ôm nàng vào lòng, nàng lại giãy dũa không cho
“Nàng làm sao vậy?”
“Mặc Thanh, xoa bóp cho muội”
Mặc Thanh nghe lời, luồng tay ra sau lưng định đấm nhẹ cho nàng, lại bị nàng đẩy ra
“Cởi đồ ra”
“Xoa bóp lưng cần gì cởi đồ”
“Ta không thích, ta thích cởi” Tình Dung cố tình kéo lớp áo vốn đã mỏng tanh như không, Mặc Thanh nhanh tay bắt lấy hai tay nàng để ra sau. Trong lúc hai người giằng cò không hiểu sao áo ngủ của nàng bị kéo ra, thêm vào Mặc Thanh ép hai tay nàng khiến ngực nàng bị đẩy lên cao, áp sát vào ngực y. Mặc Thanh nhìn xuống, thấy vậy định buông tay nàng ra, nhưng Tình Dung cố ý cọ bộ ngực dù mới mười lăm tuổi nhưng đã no đầy, căng tròn.
“Đau”
Mặc Thanh hoảng hốt, không biết Tình Dung sao lại thốt đau
“Nàng đau ở đâu?” Y buông tay nàng ra, Tình Dung đưa tay ôm trước ngực
“Huynh đυ.ng phải ngực làm ta đau”
“Đau…làm sao mà đau?”
“Không biết, đau lắm” Như để minh chứng cho nổi đau, đuôi mắt nàng rưng rưng như sắp khóc
Dù biết đó chỉ là chiêu trò của nàng, Mặc Thanh không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng dỗ dành
“Được, được rồi, ta xin lỗi”
“Xoa cho muội” Tình Dung chớp chớp mắt động lòng người
“Dung nhi, không nên”
“Sao lại không nên?”
“Chính là… không tốt”
“Không tốt chỗ nào?” Biết còn cố hỏi khiến Mặc Thanh cứng họng với nàng
“Ta xin muội, ta… không thể” Tình Dung phát bực với cái tên đầu gỗ. Cứ mãi đôi co chắc đến sáng mai cũng không tiến được bước nào. Nàng dứt khoác kéo tay Mặc Thanh đặt lên một bên ngực của mình. Bàn tay y vốn to hơn tay nàng nhiều, bao trọn một bên bầu ngực căng tròn. Vừa chạm vào Mặc Thanh thiếu điều muốn thất thủ. Y muốn rút tay lại nhưng Tình Dung giữ chặt không buông, còn ném cái nhìn như đe dọa huynh cứ thử rút tay ra xem
Mặc Thanh vô thức nhào nặn bầu ngực trong tay mình, càng ngày càng trở nên thô bạo
“Mặc Thanh ca ca, nhẹ chút, muội đau” Tình Dung nỉ non bên tai khiến máu huyết y sôi sùng sục. Y a lên một tiếng, cúi xuống mυ"ŧ lên bầu ngực còn lại. Tình Dung lại phối hợp nâng lên đưa vào miệng y. Mặc Thanh càng điên cuồng, một bên xoa bóp, một bên liếʍ mυ"ŧ. Nước miếng ướt đẫm ngực sữa non mềm, đẫy đà
“Mặc Thanh ca ca, ưm…” Tình Dung bị cơn sóng tình triều vồ vập, rêи ɾỉ không ngừng
“Dung nhi, muội thật đẹp, a..” Mặc Thanh như con thú đói câu xé con mồi.
“Đủ…dừng lại…Mặc Thanh muội đau” Đến khi không thể chịu nổi, Tình Dung khẳng khiết cầu xin. Mặc Thanh lúc này mới từ cơn cuồng tính bừng tỉnh. Y nhìn hai bên ngực, cần cổ Tình Dung chi chít vết xanh tím do y gây ra.
“Mặc Thanh, tên ngốc nhà huynh, chỉ biết gặm cắn mãi không sao?” Tình Dung ném cái nhìn oán trách vào cái tên đầu gỗ đang thộn mặt ra kia.
“Ta… ta xin lỗi. Ta làm muội đau sao? Ta…” Tay chân Mặc Thanh luống cuống, không biết làm sao cho phải. Y từ trước đến nay chỉ tâm niệm mỗi nàng. Y từ trước đến này chỉ khổ luyện ở Ám Thất. Y từ trước đến nay chưa gần nữ sắc. Y cũng là lần đầu chạm vào nữ nhân và cũng chỉ chạm vào nàng, làm sao y biết cái gì là hoan ái. Tất cả chỉ là bản năng du͙© vọиɠ tự phát mà thôi. Nhìn sắc mặt vô tội của Mặc Thanh, Tình Dung cũng dần hiểu ra
“Không sao, lần sau nhẹ nhàng hơn là được” Tình Dung bỏ lại một nụ cười gian manh rồi quay lưng đi ngủ. Mặc Thanh đâu dám làm gì hơn, y nhìn xuống thứ đang trướng đau giữa chân, rầu rĩ trong lòng.
Sáng hôm sau nhìn nét mặt như thiếu ngủ của Mặc Thanh, Tình Dung không khỏi thắc mắc “Mặc Thanh ca ca, hôm qua huynh ngủ không ngon sao?”
“Ta…ta… không sao” Mặc Thanh ấp úng trả lời
“Hôm qua muội cảm thấy ngủ rất ngon mà” Trưng bộ mặt như kẻ vô tội, Tình Dung còn hoài nghi Mặc Thanh
“Dung nhi, hay là… hôm nay ta không…ngủ chung với nàng nữa” Lời nói từ trong miệng càng lúc càng nhỏ. Tình Dung phải căng tay mới nghe lọt
“Ý huynh là sao? Huynh không thích ngủ với muội nữa sao?” Tình Dung vẫn tỏ vẻ không hiểu
“Không phải… mà… không được” Mặc Thanh bất đắc dĩ không biết giải thích thế nào
“Huynh lại làm sao vậy? Đang yên đang lành, ta không cho phép” Tình Dung tất nhiên không đồng ý
“Dung nhi, nàng đừng trẻ con như vậy” Mặc Thanh lắc đầu với tính khí này của nàng. Tình Dung lúc nào cũng muốn câu dẫn y. Y vì thương yêu nàng nên đã kiềm nén rất nhiều. Điều đó thật không dễ dàng đối với y. Nàng lại không hiểu được điều đó
Đến tối, Tình Dung gọi Mặc Thanh nhưng y không xuất hiện. Tình Dung hậm hực ngồi bó gối trên giường. Ngồi yên được một lúc, nàng tự mình cởi hết y phục. Thân thể tuyết trắng bởi vì trời lạnh càng thêm trắng bệch. Nàng nằm xuống, không thèm đắp chăn lại. [Để xem có ai thương tiếc hay không]
Nói nàng trẻ con đúng là trẻ con. Nói nàng ương bướng đúng là ương bướng. Nhưng đến cả bản thân mình cũng đem ra hành hạ đúng thật khiến Mặc Thanh đau lòng.
Tuy Mặc Thanh không xuất hiện nhưng nhất cử nhất động của Tình Dung đều không thể lọt khỏi mắt y. Tình Dung biết điều đó nên nàng ngày nào không cố ý để lộ thân thể cho y thấy. Nàng cũng biết Mặc Thanh không phải kẻ biếи ŧɦái, háo sắc dòm ngó, thèm thuồng thân thể nữ nhi nếu không y đã nhào vào người nàng từ lâu, đâu phải để nàng giở bao nhiêu thủ đoạn mới câu y tiến gần mình.
Mặc Thanh nhẹ nhàng tiến đến giường nhìn cơ thể không một tỳ vết, đẹp tựa bạch ngọc. Một phút bồi hồi qua đi, y đưa tay kéo chăn phủ lên thân thể ấy. Tình Dung không bỏ qua cơ hội, chộp lấy cánh tay Mặc Thanh, lôi kéo y đè lên thân mình. Sợ y chạy trốn còn dang hai tay, hai chân kẹp chặt y.
“Dung nhi, dung nhi, nàng buông ta ra"
“Haha, bắt được huynh rồi nhé. Huynh trốn được muội sao?” Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi khiến Mặc Thanh quên mất việc phản kháng. Nàng cười vì đắc ý, nàng cười vì lừa được y nhưng nếu y không nguyện ý, bất kì ai đến gần chắc đã chết không kịp nhắm mắt
“Dung nhi ngoan, đừng náo nữa”
“Vậy huynh còn trốn ta không?”
“Được, ta không trốn nữa”
“Vậy huynh ôm ta ngủ nào” Nàng công chúa bảo bối của y xinh đẹp động lòng người thế kia làm sao y có thể kháng cự. Mặc Thanh hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên mũi, rồi mυ"ŧ lấy đôi môi cong lên tự đắc kia. Y khẽ cắn vành môi nàng vài cái thay lời quở trách rồi từ từ đưa lưỡi khuấy động trong khoang miệng. Lưỡi cùng lưỡi dây dưa mυ"ŧ liếʍ không thở nổi. Đến khi Tình Dung hết hơi, Mặc Thanh mới chịu buông tha, lại liếʍ lác vành tai nhỏ nhắn, thổi khí vào tai nàng khiến cả người Tình Dung nổi một lớp da gà. Tình Dung chỉ còn biết nhắm mắt hưởng thụ. Mới sáng còn bảo không thể giờ xem cái người suốt ngày mở miệng không thể, không nên đang làm nàng bức điên lên được. Tình Dung mềm nhũn, nới lỏng tay chân đang ôm chặt trên người Mặc Thanh để y tự chủ động.
Lưỡi y lại chạy xuống cổ, liếʍ hôn những dấu vết ấn ký hôm qua y đã tàn sát trên đó. Cử chỉ rất mực ôn hòa khiến tâm hồn Tình Dung phiêu bồng tận trời mây. Sao chỉ mới một đêm, Mặc Thanh lại trở nên ôn nhu như vậy nhỉ? Bình thường mới bắt đầu y cũng rất đỗi nhẹ nhàng nhưng khi bị kí©h thí©ɧ lại như con sói đói, gặm nàng không còn mẩu xương. Nay lại khiến đầu óc nàng mụ mẫn cả ra. Ám vệ của nàng quả là không chỉ võ công cao siêu mà tính dục cũng lĩnh ngộ cao.
Mặc Thanh thấy nàng có vẻ phân tâm, nhéo một bên ngực khiến nàng khẽ rên lên. Tình Dung trừng mắt nhìn y một cái. Mặc Thanh không thèm đếm xỉa đến, bên khóe môi gợi lên ý cười. Khuôn mặt tuấn mỹ vì thế càng đặc biệt gợϊ ȶìиᏂ. Tình Dung nhìn đến mức ngẩn ngơ. Vừa lòng với biểu hiện của nàng, Mặc Thanh lại cúi xuống nhẹ nhàng đưa lưỡi liếʍ nụ hoa trên đồi núi nhô cao kia. Nụ hoa như viên đậu đỏ nhưng màu hồng nhạt hơn. Cơ thể của Tình Dung quanh năm suốt tháng được ngâm trong bồn hoa tươi nên tản mát ra hương thơm dịu ngọt. Mặc Thanh thật muốn, thật muốn bạo phát du͙© vọиɠ. Nhưng hôm qua y lại khiến nàng đau nên y lại kiềm chế dục tính của mình, nhẹ nhàng xoa nắn, nhẹ nhàng mυ"ŧ duyệt, đưa Tình Dung lên tận mây xanh. Có trời biết nàng cũng đang muốn vỡ vụn theo từng cái hôn của y. Tình Dung đưa tay l*иg vào mái tóc của Mặc Thanh, xoa đầu y như muốn giải tỏa những cảm xúc sung sướиɠ không thể diễn ta đang dâng trào trong lòng.
“Mặc Thanh ca ca, a… ư…”
Tình Dung vừa rêи ɾỉ vừa đẩy đầu Mặc Thanh sát vào ngực mình. Nàng ưỡn cao lên như muốn Mặc Thanh nuốt trọn bộ ngực mình. Mặc Thanh chôn vùi mặt giữa hai bầu vυ" dính đầy nước miếng của y.
“Dung nhi, dung nhi của ta…”
“Mặc Thanh, hôn muội, hôn muội…”
Mặc Thanh vươn người lên, môi kề môi, ôm chặt Tình Dung. Hai người yêu nhau, được hòa quyện vào nhau chính là cảm giác hết sức bình thường từ muôn thuở trước đến nay. Cả hai lại đang trong độ tuổi thanh xuân, ngưỡng du͙© vọиɠ dâng cao, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt tía tai
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Công Chúa Dây Dưa Ám Vệ
- Chương 10: Tâm Tình