Chương 23: Phiền phức

Cuộc du ngoạn đó do nhị hoàng tử tổ chức, người có khả năng đăng cơ làm hoàng đế nhất, chiếc thuyền lớn đã được chuẩn bị, trên thường ca kỹ đều đã làm rộn ràng một vùng, các tiểu thư của các gia tộc cũng tham gia, đương nhiên không thiếu cả Lĩnh gia nữa, cái tên năm đó tưởng chừng như sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Tuệ Lâm, Tuệ Linh Bảo Huệ, không những quốc sắc thiên hương mà còn học vấn hơn người, nhỏ hơn nhị hoàng tử 1 tuổi nhưng tài hoa không thua kém, trước khi Tuệ Lâm đến thì hoàng tử đang rất vui vẻ bên cạnh người này.

- Tam vị Dương tiểu thư.

Tường Vinh hoàng tử nghe đến họ Dương liền đứng dậy.

- Tuệ Linh tiểu thư, thật ngại quá nhưng ta cần đón một người.

- Hoàng tử quen người ở đây sao?

- Cũng không gọi là quen, ta đã giúp đỡ được vài lần, cũng nhận định được người này đích thị là nhân tài hiếm có, ta cũng giống như phụ hoàng sẽ không thể vụt mất nhân tài đem lại bình an ấm no cho dân chúng.

- Không biết tiểu nữ có cơ hội diện khiến vị Dương tiểu thư ấy không?

- Đương nhiên là được, sẽ không dọa tiểu thư chứ?

- Sao lại dọa tiểu nữ cơ chứ! Hơn nữa tiểu nữ ở đây cũng đã vài năm cũng có qua lại với nhị vị tiểu thư Dương phủ, chưa từng gặp qua đại tiểu thư, cũng muốn xem người của hoàng tử nhắc đến có phải vị đại tiểu thư bí ẩn này không?

Tường Vinh hoàng tử suy nghĩ một chốc rất nhanh đã đồng ý, cả hai cùng nhau đến chỗ ba người, khác với bộ y phục bần hàn cơ cực thì lúc này Tuệ Lâm đã khoát lên người một bộ y phục hoàn toàn khác, đã được tẩy rửa bùn đất, đôi mắt lúc này như nhìn xuyên thấu vào tâm can của người khác. Cả ba hành lễ với hoàng tử.

- Tiểu nữ tham kiến hoàng tử.

- Bình thân, hy vọng ta sẽ không làm các vị tiểu thư xinh đẹp ở đây thất vọng vì sự chuẩn bị vội vàng này.

Dương Hương Chi lên tiếng, nàng ta nho nhã không thua gì Tuệ Linh Bảo Huệ, cũng là hai tiểu mỹ nhân được đem ra bàn cân nhiều nhất trong thành.

- Không đâu hoàng tử, được hoàng tử đến mắt đến là ân huệ của tiểu nữ, đây là muội muội Hương Ly của tiểu nữ, còn đây là...

Chưa kịp nói hết câu thì Tường Vinh hoàng tử đã không quan tâm đến lời tự giới thiệu đó tự mình đi đến nói.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tất cả những tiểu thư nơi đó đều sững sốt ngạc nhiên, nếu là 1 trong 2 vị tiểu thư kia thì bọn họ còn hiểu được, nhưng đây là đại tiểu thư Dương phủ người có danh nhưng không có phận, cuộc sống còn thua cả nô gia trong nhà. Làm cách nào mà một người không còn có đủ cơm mà ăn lại có thể được hoàng tử yêu thích như vậy, hàng ngàn con mắt đều đổ dồn vào đó.

Tuệ Lâm không muốn rắc rối liền nói.

- Có thể hoàng tử đã nhận nhầm người, đây là lần đầu mà tiểu nữ và hoàng tử gặp nhau, hơn nữa thân phận của tiểu nữ không xứng để bên cạnh hoàng tử.

- Chuyện xứng hay không, nơi này không ai có thể nói được, ta là hoàng tử của Tuyết Vũ Quốc là người chăm lo cho dân chúng sau này, sao có thể nhận nhầm người được, ta nói là ngươi thì chính là ngươi.

- Hoàng tử làm tiểu nữ có chút kinh sợ.

Đôi mắt nghiêm túc ấy khiến cho hoàng tử phải chùng bước, một chút giận dỗi của trẻ con nổi lên, bản thân hừ lạnh nói.

- Nếu như đại tiểu thư đã nói vậy ta cũng chẳng cưỡng cầu làm gì, thứ lỗi cho ta Dương đại tiểu thư, nếu tiểu thư bận rộn thì có thể rời đi không cần lưu lại nơi này làm gì.

- Đa tạ hoàng tử đã cho phép



Tuệ Lâm chẳng muốn can dự vào chuyện tiếp theo, trở lại phòng của mình tiếp tục tu luyện, nhưng những người được phép ở bên cạnh cảm nhận được sự không vui thấy rõ của hoàng tử sau hành động đó, vậy nên sau khi hồi phủ Dương Hương Ly liền tìm đến phòng gây chuyện.

- Dương Tuệ Lâm, ngươi ăn phải gan hùm sao, sao lại có thể nói chuyện như vậy với hoàng tử? Mặt mũi của Dương gia đã bị ngươi bôi nhọ, cha mà về ta nhất định sẽ bảo cha đuổi ngươi đi.

- Ngươi mang họ Dương nhưng chưa bao giờ là người họ Dương cả.

- Con khốn này, đánh cô ta cho ta.

Cung nữ bên cạnh hùng hổ xông đến đè đại tiểu thư ra, ra sức cấu nhéo đánh không thương tiếc, bọn họ ở đây cảm giác cơ thể vô cùng có lực, không dừng ở đó Lĩnh Gia Linh sau khi nghe chuyện từ phía của con gái mình mang theo gia đinh lực lưỡng tiến đến.

- Hương Ly, con đang làm gì vậy?

- Nương, con đang dạy cho cô ta một bài học, cái tội khinh thường hoàng tử, làm xấu mặt Dương gia chúng ta.

- Con... dừng tay lại đi, các ngươi tản ra...

Giờ phút này Lĩnh Giao Linh không thể ra tay thể hiện uy quyền của phu nhân trong phủ được, làm sao lại có chuyện một kế muội lại có thể ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh đánh người vô pháp vô cương như vậy, nhìn cơ thể đó cũng chẳng chịu được bao nhiêu gia pháp, thôi thì một chút lòng thiện lương trong lòng nổi lên, nói tiếp.

- Thu dọn căn phòng này đi, lão gia sắp về rồi.

Tuệ Lâm hét lên.

. Tì????‎ đọc‎ thê????‎ tại‎ ﹍‎ tr????????‎ tr????????????n.Vn‎ ﹍

- Không được đυ.ng đến đồ của ta.

- Tuệ Lâm, con không thể sống mãi như một cái chuồng như vậy, tuy rằng ta không sinh ra con nhưng ta phải dạy bảo con, lão gia sắp về không thể để cha con nhìn thấy con bây giờ đã ra như thế nào sao, lão phu nhân cũng đã căn dặn ta phải đối đãi với con thật tốt mà, càng sớm đưa còn về với thân nương không phải tốt hơn sao.

Tuệ Lâm bất lực người đông thế yếu, căn phòng nhanh chóng được thu dọn lại, Dương Hương Chi một bên giáo huấn muội muội hấp tấp nếu không lần này đã có thể đánh một trần không dậy nổi được rồi. Lĩnh Giao Linh quan sát thấy thuận mắt rồi nói.

- Người đâu kể từ nay mang thức ăn lên cho đại tiểu thư, không có lệnh của ta không cho đại tiểu thư xuống giường, nếu có người đến tìm cứ nói đại tiểu thư bị bệnh chưa thể ra ngoài được, dù cho đó là thánh lệnh đi chăng nữa.

Lệnh được ban phát ra, cả căn phòng được đóng sầm lại, nhốt Tuệ Lâm bên trong, bên ngoài là người canh gác, một người ở bên ngoài, một người theo hầu nhị phu nhân, Tuệ Lâm không những không oán trách ngược lại hoàn toàn thoái mái tu luyện cũng chẳng màn đến ăn uống, tin tức cha hồi phủ mỗi diệp đều đến trước 10 ngày, trong 10 ngày được bình yên, Tuệ Lâm ra sức gia tăng sức mạnh của cá nhân, cũng bắt đầu nghe được những động tĩnh nhỏ nhất bên ngoài, cảm nhận những thứ mà mắt thường không nhìn thấy được, những chuyển động nhỏ nhất, những sức mạnh đang lan tỏa khắp mọi nơi kể cả nơi tồi tàn nhất.

Dương Trương Kiên hồi phủ như mọi năm, và cũng đến tìm nhi nữ của mình trong âm thầm, nhìn thấy người bên ngoài canh cửa, quan sát cả ngày không thấy rời đi nên đến tối khi bọn họ ngủ quên mới nhẹ nhàng đi vào.

- Lâm nhi

- Cha

- Không ăn không uống mà vẫn có sức đón được cha sao?

- Vâng, con có cơ duyên bái sư, bản lĩnh này là do sư phụ truyền dạy.

- Như vậy cha cũng đỡ lo lắng, nhưng con đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải... là do cha nhu nhược không thể bảo vệ được nàng và cả con nữa.



- Những gì cha đã làm đã nằm toàn vẹn trong khả năng của mình rồi, tránh để con bị đánh đập cha đã không màn đường xa đi trước, cha cũng đã rất mệt mỏi rồi.

Dương Trương Kiên trong lòng có chút an ủi, nhưng đau lòng thì nhiều hơn, đứa con gái quá đỗi hiểu chuyện, lần này trở về là có nguyên nhân, Dương Trương Kiên bế con gái mình lên rồi đặt ngồi trên giường.

- Lâm nhi, con cũng đã lớn rồi, cha không nghĩ mình sẽ truyền võ công cho con nhưng với hoàn cảnh hiện tại cha chỉ có thể trông đợi vào năng lực của con, tất cả bí tịch của Dương gia và của nàng, ta sẽ truyền lại cho con, để sau này khi thời điểm hợp lý con hãy truyền lại Duy Cường, tên nhóc này vẫn còn rất nhỏ lại bị nương quản chặt, dưới áp lực của ả ta nên không thể có được tinh thần kiên cường như con.

- Vâng, thưa cha, con sẽ bảo vệ đệ đệ.

- Cả cuộc đời ta có hai điều ta đã làm đúng, thứ nhất là lấy nương của con, điều thứ hai chính là có thể làm điều này.

Hai người ngồi khoanh chân đối diện với nhau, Dương Trương Kiên đặt tay lên trán con gái mình, từ đó một nguồn sức mạnh cùng với kiến thức được truyền qua, có cả Mỵ thức công pháp, một trong những công pháp mạnh mẽ của Tuệ Linh gia, cũng là công pháp mạnh mẽ mà thân nương đã từng sở hữu, nhưng vì đã bị nội thương nghiêm trọng nên thân nương không thể thi triển hoàn toàn, nó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh mà thôi, và nó đã giúp cho ba người sống ở Dương phủ một cách bình an.

Lúc còn sống bên cạnh nương thì Tuệ Lâm không học chữ mà là học đạo pháp, nét chữ của đạo pháp hoàn toàn khác, mãi đến khi nhập ngũ dưới sự dạy dỗ của Lữ Ninh thì nắm được căn bản, hơn nữa cuộc sống của Tuệ Lâm không quay quanh những con chữ mà là thực tiễn, là cách để vượt qua nghịch cảnh của chính mình, và cũng dễ hiểu tại sao Tuệ Lâm nhìn được tụ linh trận do sự phụ để lại trước khi rời đi.

- Hoàng tử giá đáo.

Đó là câu nói đánh thức Tuệ Lâm đang tu luyện, có chút khó hiểu, còn nghĩ bản thân sẽ yên bình sống ẩn dật ở đây, nhưng hành động đẩy mạnh cửa xông vào cửa phòng của hoàng tử, thêm cả nụ cười tự tin khiến khiến cho Tuệ Lâm ghét ra mặt, quỳ xuống hành lễ.

- Tiểu nữ tham kiến hoàng tử.

Tường Vinh hoàng tử nhìn đến một lượt thì quay sang chất vất Dương Trương Kiên.

- Chuyện này là sao? Tại sao bằng hữu của ta lại bị nhốt ở đây, đến cả ăn uống cũng không có gì ra hồn.

Toàn bộ người ở trong Dương phủ quỳ rạp xuống theo gia chủ của mình, Dương Trương Kiên nói.

- Xin hoàng tử tha mạng, thần cũng vừa mới trở về không rõ trong nhà đã xảy ra chuyện như thế này,...

Lão phu nhân Dương gia được nha hoàn dẫn ra.

- Là dân phụ ra lệnh nhốt nha đầu này lại.

Tường Vinh hoàng tử nhìn lão thái thái lẩm cẩm này, càng nhìn càng tức giận.

- Nếu đã vậy hoàng tử ta cũng sẽ ra lệnh hủy hoại Dương phủ này, ta không nhầm thì Dương Duy Cường nhỏ tuổi đã rất thông tuệ...

Tuệ Lâm vội quỳ xuống cầu xin.

- Xin hoàng tử bỏ qua cho đệ còn nhỏ của tiểu nữ, hơn nữa chuyện trong phủ và chưa có sự cho phép của bà và cha thì hoàng tử không có quyền can thiệp vào.

- Ta đây chính là ở đây làm chủ cho ngươi đấy.

- Không, hoàng tử đang cậy hoàng vị của mình mà gây áp lực lên cha, lên đệ đệ, hoàng tử cũng chẳng khác bọn họ là mấy.

Lão phu nhân Dương gia lớn tiếng.

- Im miệng đi nha đầu, cũng chỉ vì ngươi mà khiến cho Dương gia bẽ mặt, ta nhốt ngươi ở đây chưa đủ đúng không? Bây giờ vì ngươi mà đệ đệ cũng bị lôi vào những chuyện mà ngươi đã gây nên, ngươi...