Chương 2: Nhập ngũ

Tuệ Lâm trong đêm mang theo thánh chỉ lẻn ra khỏi phủ, dùng số tiền mà tiểu đệ đưa để mua lấy một con ngựa, tuy có vài lần ngã ngựa vì chưa quen nhưng vẫn có thể đến nơi tập kết doanh trại ngay trông đêm, ít nhất phải đến đó để đến sáng báo danh, chỉ có như vậy tiểu đệ mới an toàn đến núi Lâm Sơn được. Còn đang mơ hồ ở trong bụi cỏ thì tiếng "Choang" lớn vang lên, cùng với số người ngày càng đông, nam nhân xếp hàng thành hàng dài chờ đợi đến lượt mình, biết đây là một nước đi nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, hoà vào dòng nam nhân, có những người rất nặng mùi.

Người ghi danh hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Tại hạ là Dương Duy Cường, trưởng tử của Dương gia, theo thánh lệnh đến tòng quân.

Nói rồi đưa ra thánh chỉ.

- Ngươi là nhi tử của Dương Trương Kiên cựu đề đốc đại nhân đã tử nạn.

- Đúng vậy.

- Được, bọn ta sẽ chú ý đến ngươi, ta hy vọng ngươi không làm mất mặt Dương gia, đi tiếp đi.

Tuệ Lâm nhận binh trang, theo một nhóm người đến chỗ nghỉ ngơi, tuy chỉ là một trại binh nhỏ nhưng số lượng ở đây không hề ít chút nào, trại của đại tướng ở giữa doanh trại được canh chừng mỗi ngày, trại nghỉ ngơi của tân binh được đặt sát vách núi, nơi ăn uống của binh lính chia làm hai khu riêng biệt, không rõ nguyên nhân nhưng nhìn vào thức ăn trên bàn dành cho mình, nó đầy đủ và nhiều hơn cả bản thân dùng ở phủ.

Một người đến hô lớn:

- Các ngươi nghe đây, khi đã tòng quân thì phải nghe theo quân lệnh, ta là Mạc Hiệp, kể từ giây phút này là người quản lý các ngươi.

"TUUU" tiếng tù và tập hợp, Mạc Hiệp hét lớn:

- Ra ngoài, tập trung lại.

Tuệ Lâm không rõ nhưng cũng theo số đông ra ngoài, dưới sự hướng dẫn của Mạc Hiệp đã đứng vào hàng rất tốt, một người mang giáp đen đứng ở trên cao nói lớn:

- Chào mừng mọi người đã đến doanh khu thứ 3 của Hoàng Nam thành, ta là Dã Gia Kiệt, là tướng quân thống lĩnh nơi này, các ngươi đã tiếp nhận đội trưởng của mình, ở đây không phải phủ đệ, không phải nơi các ngươi sinh ra nhưng có thể là nơi các ngươi nằm xuống vĩnh viễn, để tránh trường hợp đó các ngươi phải rèn luyện cho tốt, chỉ những cá nhân xuất sắc mới được phép học tập trở thành tướng quân, trở thành thống lĩnh dẫn dắt quân lính triều đình chiến thắng mọi mặt trận. Các ngươi đã nghe rõ chưa?



- Rõ.

- Giờ tập luyện từ giờ mão, những ai phạm vào quân kỵ gϊếŧ không tha.

- Rõ.

Vì quá quen với cảnh sống dậy sớm nên Tuệ Lâm không phạm sai lầm ban đầu, nhưng dù sao cũng là sức khỏe nữ nhân khó mà theo chân được với sức mạnh của nam nhân, nên Tuệ Lâm thay vì hì hục tập luyện điên cuồng thì lựa chọn quan sát, những lúc rảnh rỗi sẽ đến trại có tiên sinh Lữ Ninh dạy học bắt đầu học binh pháp, cách dàn trận, cách chống đỡ tốt nhất thông qua những trận đấu cờ, học thêm về phong thủy trận đồ, nếu người khác dừng lại mọi thứ lúc hết ánh sáng mặt trời thì Tuệ Lâm lựa chọn dừng lại khi đôi chân không thể bước tiếp được nữa mỗi ngày.

2 năm dài, từ binh nhất Tuệ Lâm được lên hàng ngũ binh nhì, làm đội trưởng của những tân binh, khác với những đội trưởng trước đây, Tuệ Lâm lựa chọn những cá nhân có thể phát triển theo mình rèn luyện binh pháp ngay từ ban đầu, kỹ năng bắn cung và kiếm thuật của Tuệ Lâm cũng vang danh trong doanh trại, là người lính có nhiều triển vọng nhất.

Tướng quân Dã Gia Kiệt gọi những giám quân, những người quản lý binh lính bên dưới, tiên sinh Lữ Ninh, xem ai là người có thể đề bạt lên cao thêm nữa.

- Như thường lệ 5 năm, sẽ chọn ra một đại đội ưu tú đến tăng cường biên phòng, các tướng nói ta nghe, ai là người xứng đáng làm chỉ huy các binh lính đã được rèn luyện kỹ càng, mang quân đi.

Bọn họ lần lượt đưa ra những cái tên có thâm niên trong doanh trại, rất nhiều cái tên nhưng vị trí thì có hạn, Dã Gia Kiệt trực tiếp hỏi Lữ Ninh:

- Lữ tiên sinh chắc đã có được vài người rồi nhỉ!

- Nếu như tướng quân không thấy phiền thì người đầu tiên mà tiểu sinh nghĩ đến là Quan Thái, người này đã ở trong doanh trại 6 năm rèn luyện ra những binh lính xuất chúng, cũng đang ở vị trí giám quân, hơn nữa thường xuyên đến chỗ tiểu sinh mượn sách về tham khảo ắt hẳn là một tài năng bởi vì không cần đến tiểu sinh giải bày.

- Quan Thái sao! Người này thật tiếc nếu như biết chữ và không tham lam, đem của công rao bán làm tư lợi riêng, không phải là ta không chú ý nhưng lòng tham này nên dừng ở đây thôi, nếu không ta phải mang tiếng oán với dân chúng đào tạo ra một kẻ ngang tàng, hống hách, tham lam.

Con mắt của tướng quân xoáy thẳng đến Quan Thái, tất cả giám quân ở đấy đều thực sự không ngờ đến, hành động của từng người trong doanh trại lại được tướng quân nắm rõ trong lòng bàn tay. Lữ Ninh tiên sinh nói:

- Là tiểu sinh thất trách không nhìn ra được.

- Không phải tiên sinh thất trách mà là tại Quan Thái thôi. Còn ai nữa không?

- Người thứ hai ở doanh trại tuy mới 4 năm, Giang Đức, nhưng số người tài và khả năng rèn luyện của các binh lính dưới trướng rất tốt, thật tiếc lại không quyết đoán và rất hay do dự.



- Ồ cái đó có thể cải thiện sau khi ra chiến trường, không sao, ta nên suy nghĩ về cái người này.

- Người cuối cùng tuy mới vào doanh trại 2 năm thôi nhưng kỹ năng bắn cung và kiếm thuật cũng ít có đối thủ, hơn nữa người còn trẻ có tinh thần học hỏi, binh pháp đều tìm đến tiểu sinh thảo luận thường xuyên, mỗi ngày đều rất siêng năng luyện tập, có hẳn dưới trướng một vài người tài, tuy ít nhưng bọn họ đã đáp ứng đủ điều kiện thăng lên làm đội trưởng đại đội binh số 7.

- Ồ, đừng nói cái tên mỏng manh gió cuốn là bay Dương Duy Cường đấy.

- Tướng quân đã hiểu rõ rồi.

- Những người khác thì sao?

- Thuận võ không thuận văn, ban đầu đương nhiên học hành rất khó khăn nhưng nếu không chịu khó không thể làm tướng, thống lĩnh đại bộ binh cứu lấy đất nước những lúc nguy nan được.

- Về tên tiểu tử ẻo lả này, ta cũng muốn xem hắn rốt cuộc là giỏi đến mức đồ nào, gọi hắn đến đây.

Tuệ Lâm theo lệnh triệu đến trại của tướng quân.

- Đội trưởng đại đội binh số 7 đã đến, Dương Duy Cường có mặt.

- Dương Duy Cường nghe lệnh.

- Có.

- Ngươi cùng ta đấu tập, nếu ngươi có thể đánh thắng hoặc đỡ được những chiêu thức của ta trong nửa nén nhang, như vậy ta mới có thể ăn nói với binh lính của mình.

- Rõ.

Sau khi nghe bản thân được Lữ Ninh đề cử có chút nghệch mặt ra, một lúc sau những tiếng trống liên tục vang lên, xung quanh là binh lính ngóng chuyện vây thành một vòng tròn, để đảm bảo an toàn không bị thương cả hai đều phải dùng vũ khí được dựng lên từ gỗ, Lữ Ninh tiên sinh làm trọng tài của trận đấu, hô lên.

- Bắt đầu.