Chương 18: Trở về

Chu Nam đi lấy đồ ăn, Tuệ Lâm thay đổi y phục rồi thắt kiếm gỗ bên hông của mình, bước ra cửa nhìn quang cảnh xung quanh, Bình Thiên vừa nhìn thấy liền chạy đến.

- Muội đã tỉnh lại rồi, thật may quá.

Lưu Thành và Lưu Tuấn cũng không ở quá xa cũng chạy đến khi nghe được tiếng của Bình Thiên.

- Muội ~

Tuệ Lâm cười khúc khích được mọi người quan tâm, Duy Cường là người mè nheo nhất ôm chặt lấy tỷ tỷ lo lắng.

- Tỷ tỷ~

- Đệ đã vất vả rồi!

Nhật Tú xuất hiện với hơi thở gấp gáp, lúc này ai cũng có thể đoán được hai người này dường như có mối liên kết, cũng giống như Duy Cường, nàng ta ôm chầm lấy, không nói nhưng Tuệ Lâm biết rõ lòng nàng. Hải Châu công chúa cũng rất bất ngờ trước hành động của Nhật Tú, một người luôn bình tĩnh lại có thể thể hiện cảm xúc mãnh mẽ như vậy, nói.

- Dương tiểu thư

- Công chúa

- Chúng ta có thể rời khỏi đây chứ, mọi chuyện đã sẵn sàng rồi.

- Vâng

- Liệu Dương tiểu thư có thể ngồi cùng kiệu với ta không? Dương tiểu thư dùng thân phận người của bổn cung bên ngoài thì không thể cứ ở chung với nam nhân mãi như vậy được.

Hai người đang ôm nghe vậy liền nhìn đến liên tục gật đầu, ám chỉ Tuệ Lâm phải đồng ý, không còn cách nào khác, Tuệ Lâm chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Vâng, đã làm phiền công chúa rồi, nhưng trước đó liệu công chúa có sẵn sàng thay cận vệ không?

- Ý của Dương tiểu thư là cận vệ của bổn cung sẽ làm phản?

- Không hẳn, nhưng để giải thoát cho cận vệ của công chúa thì đây là điều cần thiết

- Nếu như là điều cần thiết thì bổn cung chấp nhận, đành nhờ Dương tiểu thư.

Tuệ Lâm không nói gì nữa, nhìn hai người như hai đứa trẻ to xác, lo lắng cho mình hơn cả bản thân, đưa tay xoa đầu hai người rồi để mọi người chu toàn cho mình, kiệu xe được khởi hành trong sự phòng hộ tốt nhất, dù không muốn doạ người cũng sẽ thành doạ người.

Đoạn đường đi vô cùng bình yên, ngay lúc nghĩ rằng sẽ bình an vượt qua biên giới hai nước thì phía trước lại là hắc y, bọn họ biết rõ không có người hỗ trợ nên chuyên tâm vây gϊếŧ, không để bất cứ ai sống xót trở về, hơn nữa nằm ở Nguyệt Hà Quốc đây là muốn dấy lên chiến tranh sao, không phải, nó giống như giãy dụa trước khi chết. Tuệ Lâm trong kiệu xe thở dài, công chúa hỏi.

- Dương tiểu thư, có chuyện gì phiền lòng sao?

- Công chúa nếu như có chuyện gì hãy ở gần với dân nữ, chỉ có như vậy dân nữ mới có thể bảo vệ được

- À... đa tạ

Tiếng đao kiếm lại vang lên, ngay lúc này một ngòi thuốc nổ được quăng vào kiệu xe, Tuệ Lâm lập tức huýt một hơi tín hiệu, sau đó đá thuốc nổ ra ngoài, hắc y lại lần nữa bị vây, giống như là tàn sát, Bá Đạt cũng bị đích thân Duy Cường tóm sống và lột ra khăn che mặt.

Kim Oanh dù biết trước vẫn rất tức giận, thẳng thừng đến tát vào mặt Bá Đạt hỏi.

- Công chúa đối xử với ngươi tốt như vậy, tại sao ngươi lại làm vậy?

- Là thuộc hạ có lỗi với công chúa, thuộc hạ sẽ dùng cái chết để tạ lỗi

Dự định cắn thuộc độc tự tử nhưng không được, Duy Cường đánh ngất rồi vứt lên ngựa, Bình Thiên đứng trước đám hắc ý còn sống nói.



- Tất cả các ngươi quay về mà bẩm báo lại rằng, có ta ở đây thì các ngươi đừng mong gây chiến giữa hai nước và cũng đừng mong động đến công chúa. CÚT

Đám hắc y còn lại nhìn nhau gật đầu rồi cùng nhau rời đi, đoàn người tiếp tục chuyển bánh, đoạn đường không gặp người gây khó khăn mà gặp tình cảnh đau lòng, dân chúng thật sự rất lầm than khác với những gì đã thấy lúc đến, tiếng tha khóc cũng như lối tấn công điên cuồng để có được thức ăn, lương thực đem theo gấp 10 lần theo sự dặn dò của Tuệ Lâm quả thực là không sai, bình yên vượt qua biên giới trở lại Tuyết Vũ Quốc.

Cao Đức An mở cổng thành đón tiếp đại công chúa trở về, cũng như hậu nhân của huynh đệ mình, mở một bữa tiệc tẩy trần đón tiếp những binh lính ưu tú trở về, Tuệ Lâm ban đêm đứng trên tường thành dõi về phía xa trong lúc mọi người đã say ngủ.

- Lâm nhi

- Thúc

- Có vẻ như đã tìm được một chút manh mối rồi đúng không?

- Vâng, không nghĩ lại liên luỵ nhiều thế lực đến vậy, chỉ là bản thân đã có chút rối, mọi thứ vẫn đang rất tốt nếu như lật ngược lại thế cờ không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị liên can mà oan mạng.

- Lâm nhi cách nhìn mọi việc rất giống thân nương thật, ước gì muội ấy còn sống nhỉ

- Thúc biết nương?

- Không những biết mà ta chính là người đã đã se duyên cho hai người, tuy rằng muội ấy không nhớ rõ về xuất thân nhưng nhìn cách ăn nói, ta khẳng định muội ấy phải xuất thân từ một gia tộc có quyền lực vô cùng lớn. Có một thứ Trương Kiên đã để lại trước khi rời đi, ta đã muốn đưa lại nhưng chưa thấy hợp lý, bây giờ có lẽ đã đến lúc rồi.

Lần này lại là một quyển tấu sớ màu đen, bên trong nội dung hoàn toàn khác, nhưng nội dung chính là trò chơi giữa trong liên minh của thiên tử, nội dung bìa đen này lại có những cái tên lạ lẫm, có cả cái tên Tuệ Linh Phá, cái tên này làm cho Tuệ Lâm phải nhăn nhó khó chịu, vẫn là những cái tên lạ, vẫn là mọi thứ rối nồi, chẳng lẽ cái "liên minh của thiên tử" đã xuất phát từ nhiều đời trước, những hoàng đế hiện tại, và trò chơi này nhằm tiêu khiển và giữ vững vùng đất thống trị của tất cả.

Tuệ Linh nhìn lên bầu trời than thở.

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Nương, cha, con thật sự không biết phải sao cho tốt nữa đây.

Tuệ Lâm một lúc lâu chẳng nghĩ ra gì thì quay về nghỉ ngơi, vừa đến khuôn viên thì lại thấy được một mỹ nhân đơn độc, khoát bên ngoài một chiếc áo choàng phủ hết cả người, nàng ta nhìn lên bầu trời trăng tròn mà nghĩ ngợi, ánh trăng chiếu xuống khiến nàng ta thật sự rực rỡ còn có vài phần yếu đuối, mái tóc dài tuông thả như làn nước, mỹ quan thì không cần phải nói đến tựa như một danh họa vẽ lên, ngoài trừ nương ra Tuệ Lâm chưa từng ai đẹp như vậy, một nét đẹp không thể tìm ở bất cứ ai, uy quyền, bản lĩnh, mềm mại, sắc sảo,... một chút mỏng manh, yếu đuối của nữ nhân, tất cả như hoà thành một trên gương mặt đó, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngắm nhìn, đôi mắt như ánh sáng hướng đến đầu trời có lẽ nàng ta đang chờ đợi thiên cung đón về chăng.

- Dương tiểu thư?

Tuệ Lâm đang thưởng thức thì bị tiếng gọi ấy làm cho tỉnh giấc, lôi bản thân về lại thực tại, hình ảnh đó thật sự khó mà phai mờ. Tuệ Lâm hít một hơi rồi bước chân đến chỗ người gọi mình, giọng nói này là của Hải Châu đại công chúa.

- Công chúa?

- Bổn cung không làm phiền tiểu thư chứ?

- À không đâu, chỉ là dân nữ cũng vừa đi gặp đại nhân về thôi.

- Dương tiểu thư có gì phiền lòng chăng? Lắng nghe những nỗi phiền muộn của dân chúng cũng là chức trách của bổn cung.

- Chuyện này thật sự liên quan đến công chúa! Liên quan đến cái chết của cha, một tổ chức gọi là "liên minh của thiên tử", theo như cái tên đó hoàng tộc không thể nào không biết.

Nói đến đây đột nhiên Hải Châu đại công chúa gương mặt biến sắc, vội cúi đầu nhận lỗi về mình.

- Bổn cung thay mặt hoàng thất xin lỗi Dương gia vì đã không làm tròn bổn phận bảo vệ được Dương đại nhân, cũng như gia quyến.

- Vậy công chúa biết rõ kẻ nào đã gây nên cái chết của cha? Và của nương?

- Về thân nương của Dương tiểu thư, bổn cung chỉ biết đó là cách nhìn nhận sai lầm của Dương lão phu nhân, còn về sự thật thì phải hỏi nhị phu nhân, vị phu nhân ấy là người nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay cũng như sự tình ẩn giấu bên trong đó. Về Dương đại nhân bổn cung chỉ có thể mong tỷ đệ hai người tha lỗi vì không thể ngăn cản được việc điều quân đó, biết rằng đó là chỗ chết cũng là nơi đã ghi lại vết nhơ của phụ hoàng nhưng cùng là thân phận con cái, bổn cung không thể khuyên ngăn được bởi vì chuyện này không liên quan đến nhiều quốc gia, phải còn một lý do nào khác, bổn cung vẫn chưa tìm ra được, chưa có tư cách nào đối diện với tiểu thư cả.

- Công chúa, xin hãy ngẩng mặt lên vì người làm sai không phải công chúa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, dân nữ đưa công chúa về phòng.

- Đa tạ

Xoay người bước đi, có lẽ áo choàng đã che phủ tầm nhìn nên vừa bước đi đã vấp cái gì đó, Tuệ Lâm vì trách nhiệm nào để công chúa bị thương nhanh tay nắm lấy kéo mạnh ôm hẳn người vào trong lòng mình, chỉ có không khoảng cách Tuệ Lâm mới cảm nhận được công chúa bé nhỏ ra sao, cơ thể nhỏ ấy có lẽ chỉ thổi một chút đã có thể bay đi thật.

- Nhẹ thật



- Sao cơ?

- Không có gì đâu, công chúa có cảm thấy chỗ nào không ổn không?

- À à không có gì đâu, đa tạ tiểu thư, bổn cung có thể tự đi được.

Tuệ Lâm hơi lưỡng lự rồi nói.

- Dân nữ xin phép.

- Hả!!!

Vừa dứt câu thì bế hẳn công chúa lên, vì bất ngờ nên công chúa theo quán tính ôm lấy người, như năm đó được cứu, những bước đi vô cùng êm ái, có những ánh mắt ở phía sau nhìn đến họ chỉ có thấy một mỹ nhân e ấp trong vòng tay ai đó, một tin đồn vang lên, sau khi trấn áp được Nguyệt Hà Quốc, một tiên nữ đã bị bắt về trời.

Dọc đường hai người có nói chuyện với nhau.

- Dương tiểu thư... bổn cung có nặng lắm không?

- À so với những người mà dân nữ từng bế thì công chúa là người có thể trạng nhẹ nhất không quá nặng.

- Tiểu thư thường bế người sao?

- Người bị thương, người đã tử nạn, người còn hơi thở cuối cùng, tất cả đều đã từng bế qua, nhưng người nhỏ bé như công chúa có lẽ là lần đầu.

- Tiểu thư... Cả chuyến đi này nếu như không có sự mưu trí của tiểu thư thì e rằng bổn cung đã xương ở ngoài rồi! bổn cung có thể gọi là Tuệ Lâm không?

- Thật vinh dự cho dân nữ.

- Vậy thì Tuệ Lâm đã gặp những người như thế nào?

- Dân nữ đã gặp rất nhiều người, gặp rất nhiều đại nhân cũng như các tiên sinh.

- Bổn cung muốn cùng Tuệ Lâm làm hảo bằng hữu được không?

- Chuyện này...

- Yên tâm bổn cung sẽ không dùng cái quyền công chúa mà bắt ép Tuệ Lâm làm bất cứ điều gì, khi ở riêng với nhau chúng ta có thể thoải mái nói chuyện, trước giờ bổn cung luôn muốn có bằng hữu chân thành, tìm được một người bổn cung không muốn đánh mất và người đó cũng không vì bổn cung là công chúa mà không có những hành động quân.

Nhìn gương mặt phụng phịu làm nũng xinh đẹp ấy ai có thể nỡ từ chối, Tuệ Lâm phì cười rồi nói.

- Được được làm theo ý nguyện của công chúa.

- Vậy thử gọi tên bổn cung xem?

- Công chúa tên gì?

- Hứ... nhớ cho kỹ cái tên sẽ khắc sâu vào trong tâm can, tên bổn cung là Tuyết Vũ Hàm Nghi, xưng là Hải Châu công chúa.

- Hàm Nghi

Với một nụ cười tự nhiên nhất cùng giọng nói nhẹ nhàng, Tuệ Lâm vô thức đã khiến cho hai người trói buộc với nhau không đơn giản chỉ là thân phận bằng hữu của nhau mà còn hơn thế nữa, điều khiến cả 2 không ngừng suy nghĩ, không ngừng làm ra những hành động ngu ngốc nhất, hối hận có, đau khổ có, hạnh phúc có.

End part 1.

【Hỡi các đọc giả yêu dấu, hãy comment cảm xúc khi đọc đến đây nhé】