Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chúa Của Lọ Lem

Chương 14: Tin tức

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuệ Lâm đưa tay lên ý là bảo im lặng để người ta tập trung, trận đánh nhanh chóng vượt qua cổng thành giả mạo này, chỉ thương không có vong, sau khi sắp xếp thì cũng tiến vào được Ngưu Vân thành của Nguyệt Hà Quốc, thành trì nằm ở biên giới hai nước, bọn họ đi vào với kiệu xe xa hoa, binh lính bị thương nặng đều quay trở về, những người thương nhẹ cùng đoàn người công chúa tiến vào trong như bình thường, dân chúng cũng không mấy ngạc nhiên như đã biết từ sớm rồi.

Kim Oanh hít một hơi rồi thở phào nhẹ nhỏm.

- Công chúa cuối cùng cũng đã đến đúng dự tính, chỉ cần thêm vài ngày đường nữa là có thể đến nơi rồi, hôm nay nô tì muốn nghỉ ngơi một nơi thật tốt, ngâm mình chẳng hạn, tận hưởng đồ ăn ngon.

- Được, ngươi đã vất vả rồi.

Đoạn đường dài từ Ngưu Vân thành đến Kinh đô, quả thực là một đất nước thịnh vượng, tình hình rối loạn hoàn toàn được dẹp yên, điều này khiến cho Tuệ Lâm cũng rất ngạc nhiên, nơi nơi ca tụng sự minh anh của hoàng thất, những lời nói tiêu cực dường như hoàn toàn không tồn tại.

Minh Quân thái tử, người sẽ đăng cơ sắp đến, đích thân đến đón tiếp sứ đoàn của Tuyết Vũ Quốc.

- Ta rất vui khi được đích thân đại công chúa đến như sự mong muốn của ta.

- Thái tử xin chúc mừng, bổn cung thật sự rất ngưỡng mộ thái tử, một nam nhân văn võ song toàn, hơn nữa còn có thể điều khiển mọi thứ trong tay mình như một vị hoàng đế thông thái.

- Không, công chúa để quá đề cao ta rồi, ta còn phải học hỏi ở chỗ phụ hoàng rất nhiều, tuy rằng được sự đồng ý của các đại thần nhưng ta vẫn chưa thể bằng những gì công chúa đã làm cho đất nước của mình. Nhưng liệu rằng ta có thể trở thành nam nhân được công chúa để ý đến không?

- À... thái tữ đã quá đề cao bổn cung rồi.

Hải Châu công chúa dừng chân ở Nhiên Minh Cung sau khi mọi người đã được yên ổn, nhóm người của Bình Thiên cũng đã hợp nhất đội quân, Duy Cường vẫn một mực không chấp nhận Bá Đạt, còn Tuệ Lâm nhìn ra được ánh mắt giữa Bá Đạt và thái tử, bọn họ quen biết nhau, bản thân chắc chắn điều này.

Duy Cường không hề vui vẻ chút nào, cằn nhằn.

- T.. Ca tại sao chúng ta không nói chuyện này với công chúa chứ?

Tuệ Lâm tận hưởng những món điểm tâm lạ miệng, cười nói.

- Liệu rằng công chúa sẽ tin ai đây, hơn nữa chẳng phải ta đã bảo đệ coi chừng hắn sao, tuy rằng không có động tĩnh nhưng sớm thôi, tham vọng của thái tử hoàn toàn đã không yên vị rồi, nhưng muốn làm gì cũng phải sau khi đăng cơ đã, một người thông minh không dễ dàng để lộ để chúng ta bắt được.

- Đệ muốn thẳng thừng đánh hắn.

- Đệ đánh lại hắn không?

- Đệ không biết, nhưng đệ sẽ liều mạng với hắn.

- Không cần thiết đâu, nhưng ta cũng không thể để người cứu mạng ta chết vào tay đệ được, Triệu Lữ đã đi tìm hiểu rồi, rất nhanh sẽ có thân phận thật của hắn thôi.

- Nhưng mà ca... chuyện ở ngoài ranh giới là sao? Làm sao ca biết được tình hình thông qua Nhật Tú.

- Có lẽ vì đệ không tiếp xúc với cha nhiều nên không biết, trong bí pháp của Dương gia có một loại chuyên về thị giác, không những có thể nhìn thấy được những gì mà người khác nhìn thấy, còn có thể khống chế được người khác, ta không thuần thục được cước pháp như đệ nhưng ta khẳng định ta có thể điều khiển được người khác chỉ qua ánh mắt.

- Làm cách nào?

- Đệ ngày càng nông nổi nhỉ! Luyện Mỵ Thức rất hao tổn sức mạnh tinh thần, đệ có tinh thần khá yếu dễ dao động nên tuyệt đối đừng vội, từng chút một theo lời của ta được chứ.

- Vâng.

Ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của công công, cái giọng cao chót vót kia không lẫn vào đâu được.

- Thái tử giá đáo.

Chẳng phải mới gặp sao, giờ lại xuất hiện rồi, chả nhẽ thái tử muốn theo đuổi đại công chúa sao, vì ở góc khuất nên chẳng ai để tâm đến, không rõ là đã nói chuyện gì cả hai cùng nhau rời khỏi tẩm cung, hơn nữa Bá Đạt cũng âm thầm theo sau.



Duy Cường nói nhỏ.

- Ca, hắn sao lại âm thầm theo sau vậy?

- Đệ hỏi ta rồi ta nên hỏi ai đây, nhưng có vẻ như thái tử đang muốn lấy lòng công chúa của chúng ta nhỉ, đệ ra mặt theo chân bảo vệ công chúa tránh để người khác muốn làm bậy.

- Đệ

- Đúng rồi hay để một người đánh không lại đám người khác đi theo thị uy thì sao

- Ca, đệ không muốn

- Chỉ cần ra tay đúng lúc là được, lấy tư cách là cận vệ là được.

- Vâng

Duy Cương nhanh chóng đi theo sau, đột nhiên nhóm người toàn nữ lại xuất hiện nam nhân, thái tử vô cùng không thích, cái nhăn nhẹ đã nói lên tất cả, hỏi.

- Công chúa, vị đây là...

Nhật Tú liền thay công chúa lên tiếng.

- Bẩm thái tử, đây là Dương thiếu hiệp Dương Duy Cường hậu nhân của cựu đề đốc Dương Trương Kiên người đã có công trấn thủ thành nhiều năm ở Biên Quan thành, cái tên này chắc chắn thái tử đã nghe qua.

- Ta nghe đến công trạng của Dương tướng quân rồi, nhưng mà lần này nếu có nam nhân thô kệch khô khan e rằng không thuận tiện.

- Chắc hẳn thái tử không biết, Dương thiếu hiệp là người xuất thân từ danh môn chánh phái không phải quân lính triều đình nên đi đâu làm gì đến ngay cả hoàng thượng cũng khó mà quản, trước lúc xuất phát Dương thiếu hiệp được coi như một cận vệ luôn đi theo bảo vệ công chúa.

- Ra là vậy nhưng lúc nhập cung ta lại không thấy người?

- Chặng đường đi gặp vài trở ngại hắc y nên Dương thiếu hiệp xử lý xong liền trở về hàng ở phía sau không nghênh đón được thái tử

Minh Quân thái tử ngõ ý chào.

- Dương thiếu h...

Duy Cường cúi người đáp lễ rồi thing lặng đi trước, bơ toàn tập thái tử, một sự phũ phàng nhất có thể, Tuệ Lâm ở đằng sau bám lên tường nhìn tiểu đệ cười cười.

Chu Nam thấy thì hỏi.

- Muội đang làm gì đấy!

- Ca về đúng lúc lắm, ca theo dõi Bá Đạt nhé, hắn sẽ có hành động lạ.

- Muội tuy đang bận nam trang nhưng muội nên nhớ binh lính bên ngoài vẫn đang hoài nghi về tướng quân của bọn họ đột nhiên biến mất đấy.

- Chuyện đó thì ca yên tâm chẳng ai biết rõ mặt mũi mà muội cũng lớn rồi, cao hơn hẳn so với lúc trước, muội chỉ muốn đảm bảo an toàn cho đệ đệ.

- Xuống đây đi

Tuệ Lâm đạp tường lùi ra xa thuận lợi đáp xuống đất, sau đó đi đến chỗ Chu Nam nói.

- Ca đi cẩn thận, đừng hành động gì hết thời gian này không ai gặp nguy hiểm đâu, cứ quan sát hắn thật kỹ là được.

- Được rồi.



Lưu Thành và Lưu Tuấn cũng trở về, Tuệ Lâm lập tức kéo hai người họ đi.

- Hai ca đi nào, ra ngoài chơi.

Cả hai nhìn nhau không rõ chuyện gì, nhưng mọi chuyện cũng đã ổn, đi cũng không sao, cả hai với túi tiền nhỏ trèo tường đi ra ngoài, bên ngoài quả thật rất nhộn nhịp chắc cũng quá quen với việc trèo tường từ bên trong nên ai thấy cũng coi như chuyện thường, ba người thật sự gây ấn tượng không những là y phục mà còn có nhan sắc nữa, bọn họ tận hưởng những đồ ăn ngon.

Lưu Thành hỏi.

- Mu... đệ muốn ăn gì nữa không? Ở đây có khá nhiều món ăn lạ cũng khá là ngon.

- Mua hết.

Lưu Tuấn phì cười.

- Haha, cái bụng nhỏ của đệ có thể chứa được đám thức ăn sao.

Tuệ Lâm phồng má nũng nịu.

- Được, đệ ăn được hết, đừng xem thường đệ.

Ba người dừng chân ở một tửu lâu, với một ấm trà thượng hạng, những món đồ ăn linh tinh bày ra bàn, bởi vì là nơi đông người dừng chân nên cũng hóng được rất nhiều chuyện, đặc biệt là những lời nói cần biết.

- Hoàng hậu lại sẩy thai nữa rồi.

- Thái tử đã rất mong ngóng thân nhân của mình nhất, chắc chắn thái tử sẽ rất đau lòng.

- Các vị quý phi không hiểu tại sao lại liên tục sẩy thai, chuyện này nhất định phải có nguyên nhân đúng chứ!

- Nhị công chúa cũng đang yếu dần, dường như mọi sinh mệnh đều hướng về phía thái tử, nếu như thái tử lúc này có thêm bất cứ kỳ hoàng tử hay công chúa nào nữa cũng không thể cản trở chuyện đăng cơ của thái tử mà.

- Vậy chuyện này chẳng liên quan đến thái tử chút nào.

- Nhưng mà ta lại nghe nói thái tử là người muốn vậy, đến cả việc truyền ngôi cũng là do thái tử bức ép hoàng thượng.

- Suỵt! Ngươi đừng có lớn tiếng, ở đây không ít người theo phe thái tử đấy.

- Lần này nhất định là tuyển chọn thái tử phi, hoàng hậu tương lai của chúng ta, có cả đại công chúa của Tuyết Vũ Quốc nữa, phải công nhận đại công chúa thật sự rất xinh đẹp.

- Thượng La Quốc cũng cử đến nhị vị công chúa song bào, vị thế trong đất nước cũng không thua kém, không những có thể đảm bảo cho thái tử có thêm rất nhiều hoàng nhi còn có thể liên minh.

- Càn Khuynh Quốc lại cử đến một vị hoàng tử nhỏ tuổi, không hiểu tại sao lại cử một tiểu hoàng tử đến chúc mừng.

- Vậy là ngươi không biết, độc nhất hoàng tử của Càn Khuynh Quốc đến chứng minh là chúng ta cũng được coi trọng đấy, vị hoàng tử này do hoàng hậu sinh ra, tuy cũng ở gần cả Tuyết Vũ Quốc nhưng lại phát triển đến kinh ngạc, vị hoàng tử được coi là hoàng tử được trời ban, thời tiết thuận hoà, không có thiên tai, không có bất cứ đấu đá nào, tuy rằng còn nhỏ nhưng kiếm thuật không thể xem thường được đâu.

- Tuyết Vũ Quốc lần này nghe đâu đã mất đi một tiểu tướng vì cứu nguy cho đại công chúa khi đến đây.

- Ta cũng có nghe danh tiếng của vị tướng trẻ này so với người trấn thành trước đây vừa là hậu nhân vừa là người thiên tài trong vạn người, thật tiếc lại là người giả mạo, đánh ngất người thật rồi nhập ngũ.

- Vùng hoang mạc đầy sơn tặc đều là do người này giải quyết, thật không biết hoàng đế Tuyết Vũ Quốc đã nghĩ gì mà không xác lập công trạng cho vị tướng đó, một vùng hoang mạc dần thu hẹp, đất canh tác nhiều hơn, nếu ta là hoàng đế nhất định sẽ bỏ qua việc đó giữ lại người tạo phúc cho muôn dân.

- Lúc bảo vệ công chúa đến đây gặp người bộ lạc tấn công.

- Vậy nên ta mới nói đừng có vội vàng tin tưởng những người bộ lạc, không phải ai cũng tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »