Minh Tiêu đang nhai kẹo cao su đi đến phòng điều khiển.
Trong phòng điều khiển có nhiều trang phục và đạo cụ giả để đóng nhân vật ma quỷ, một thanh niên lười biếng ngồi trước máy tính dùng để điều khiển và giám sát, cúi đầu lấy điện thoại di động ra chơi game.
“Làm việc đi!” Minh Tiêu đi tới đá vào ghế của Hoàng Mao: “Còn chơi. Nhìn tinh thần làm việc của người ta đi kìa.”
Hoàng Mao quay đầu lại, nhìn thấy một Yamamura Sadako (ma nữ tóc dài, nhân vật phản diện chính trong loạt tiểu thuyết Chiếc nhẫn) đang treo trên khung cửa hẹp, co người lên.
"Fuck! Cầm ca cậu có thể ngừng hù dọa nhân viên giữa ban ngày ban mặt không.”
Yamamura Sadako từ từ ngã xuống, cởi bỏ mũ đội đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú làm người ta kinh ngạc.
Minh Tiêu nói: “Các cậu thay vì có thời gian ở đây trêu đùa thì cố mà tập lực cánh tay đi, người ta đều đến từ đội thể thao của trường học đó. Người ta có thể giả trang thành quỷ bò trên trần nhà nên kiếm được nhiều tiền, các cậu còn có mặt mũi phàn nàn tiền lương ít à.”
Hoàng Mao cười nói: ‘Huấn luyện viên của chúng tôi đã bảo Cầm ca là một vận động viên tiềm năng, lực cánh tay của cậu ấy còn lớn hơn Slam Dunk.”
Chu Cầm mở nắp chai nước suối, uống một ngụm cười nói: “Không liên quan gì với lực ở cánh tay, cái này chủ yếu dựa vào lực ở eo thôi.”
“Ha ha ha, tôi rất mong chờ được xem đó.”
“Đêm nay sạch sẽ một chút.”
Minh Tiêu liếc mắt: “Ngày nào mà hai cậu yêu nhau chắc chắn sẽ tạo ra chấn động đấy. Bây giờ khách đến hết rồi, phải xốc lại tinh thần cho tôi đi.”
“Được được được, nghe lời bà chủ.”
Hoàng Mao lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào màn hình giám sát một lúc sau mới nói: “ Cầm ca, nữ sinh kia có phải là người mình đã gặp ở siêu thị không nhỉ….”
Ánh mắt lạnh lùng của Chu Cầm quét lên màn hình nhận ra trong ống kính màn đêm là một cô gái. Cô đi trong bóng tối giống như con nai vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh, dường như đang rất sợ, cũng may có một nam sinh cao lớn đi theo bên cạnh.
Không hiểu sao cổ họng anh thấy hơi ngứa, anh im lặng ngửa đầu uống nửa chai nước: “Là cô ấy.”
Chu Cầm nhìn cô một hồi lâu sau đó mới đáp lại. Hoàng Mao cười ẩn ý, bắt đầu nói: “Cầm ca, không ngờ nha, còn có thể nhớ rõ cô gái đã gặp vào hôm qua? Lúc trước cô gái họ Tống và mấy cô gái khác đều quấn lấy cậu, theo đuổi cậu gần ba tháng mà cậu còn không đem bộ dáng của người ta bỏ vào mắt.”
Chu Cầm cũng không biết tại sao anh lại nhớ rõ, ngũ quan trên gương mặt dịu dàng hài hòa, hình bóng đó vô hình tồn tại trong tim anh.
Hôm qua hù dọa người ta, vừa mới ở dưới lầu anh nóng nảy càng làm cho cô sợ. Đợi lát nữa lại còn phải dọa cô. Đây là duyên phận gì đây.
Minh Tiêu tò mò: “Làm sao các cậu biết nhóm khách này?”
“Hôm qua ở cửa hàng tiện lợi, cô gái kia nhìn thấy đồng phục Trung học số 13 như nhìn thấy quỷ luôn.”
Minh Tiêu liếc mắt: “Bình thường danh tiếng các cậu đều xấu như vậy à.”
“Toàn bộ danh dự Trung học 13 đều bị đám người Ngô Kiệt bôi xấu, chúng tôi là những thanh niên tốt đấy.” Hoàng Mao cười nói: “Chỉ là để đền bù tổn thất đã làm người ta sợ thì Cầm ca đã trả tiền hai bịch băng vệ sinh cho người ta.”
Minh Tiêu nghe nói thế, suýt thì nuốt luôn kẹo cao su trong miệng xuống: “Chu Cầm cậu xấu xa thật đấy, người khác rủ con gái đi uống trà sữa, cậu rủ con gái người ta dùng băng vệ sinh? "
Chu Cầm mang mũ tóc dày, ung dung dựa vào tường, khóe miệng hiện lên ý cười: “Ông đây cam tâm tình nguyện.”
Hoàng Mao đang nhìn màn hình giám sát thấy Kỳ Tiêu đi cùng Hạ Tang, hiếu kỳ hỏi: “Hai người này, là một đôi nhỉ? Trông khá đẹp đôi, lâu lắm rồi tôi mới gặp một cặp đôi đẹp mắt như vậy. ”