Hạ Tang nhình quanh mấy tấm poster kinh dị trên tường một vòng nói: "Em không quen cậu ấy, chỉ dựa vào lời nói một phía từ các chị em không thể nào hoàn toàn tin tưởng được."
"Chị hiểu." Trên mặt Minh Tiêu vẫn giữ vững nụ cười: "Không sao cả, bọn chị sẽ không cưỡng ép em."
"Nhưng chị nói đúng, trên thế giới này không có chuyện chẳng phải đen thì sẽ là trắng, cũng không có khả năng tất cả đều là đẹp đẽ và ngay thẳng. Em trước kia đã quá ngây thơ rồi."
"Em có xuất thân tốt, ngây thơ được là phúc!" Nếu có thể, ai lại không muốn vĩnh viễn sống một cuộc sống đơn thuần đây: "Em muốn chị đưa em đi, em nghĩ mình có cách giúp cậu ấy rồi. Nhưng em cần có chứng cứ, chứng cứ thật thuyết phục."
"Ừ, bên kia chính là nhà Chu Cầm." Minh Tiêu chỉ vào một căn nhà nhỏ ba tầng nằm cạnh đường ray cách đó không xa.
Mặt ngoài bức tường đã có rất nhiều mảng sơn bong tróc, để lộ ra màu gạch vữa bên trong. Cửa sổ còn được trang bị hàng rào chống trộm, trông giống như một nhà tù.
Phía chân trời xa xa là một mảnh mây đen âm u bao phủ, khiến cho người ta cảm giác áp lực tới nỗi không cách nào thở nổi.
Hạ Tang theo Minh Tiêu đi qua cầu vượt, lại qua một con hẻm quanh co sâu thẳm, đến nhà Chu Cầm.
Nhà anh ở ngay tầng một, cửa lớn rộng mở, trước cửa còn dựng một tấm biển hiệu đã bạc màu theo gió sương năm tháng.
"Quán ăn nhanh chú Chu."
Minh Tiêu dắt Hạ Tang bước vào cửa gọi to: "Chú Chu, chú có nhà không ạ?"
Rất nhanh sau đó có từ trong phòng tối ở góc quán có một người đàn ông bước ra, ông không lùn nhưng mà tấm lưng lại còng trĩu xuống, trên mặt hốc hác phủ đầy những nếp nhăn, đáy mắt cũng không có mấy thần thái.
Ngũ quan trên mặt ông rất đoan chính, có thể nhìn ra ngày còn trẻ cũng rất đẹp trai, chỉ là thế sự xoay vần khiến cho ông thoạt nhìn rất tiều tuỵ.
"Minh Tiêu đến rồi đấy à!" Ông gọi Minh Tiêu vào nhà: "Con muốn ăn gì nào, bánh bao sữa bò nhé? Hay là ăn khoai tây chiên?"
"Không cần đâu chú, có tin gì của Chu Cầm không ạ?"
Nhắc tới con trai, trên mặt Chu Thuận Bình lại không khỏi u sầu: "Cảnh sát tới lấy thông tin hai lần rồi, chỉ nói là chờ tin báo sau, cũng không biết sẽ chờ được tin tốt hay xấu nữa. Thằng bé không phải đứa hư hỏng, con nói xem làm sao nó có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Trong đó đâu phải chỗ dành cho người ở."
"Bọn cháu nhất định không để cậu ấy ở trong đó đâu chú đừng lo, Chu Cầm sẽ không sao đâu."
Hiển nhiên, lời an ủi yếu ớt vô lực như vậy cũng chẳng thể làm cho cõi lòng Chu Thuận Bình khá hơn chút nào. ông thở dài, lại hỏi: "Mấy chuyện kiện tụng thế này chắc phải mời luật sư đúng không? Minh Tiêu, con quen biết rộng, có biết chỗ nào có thể mời được luật sư giỏi không con, bao nhiêu tiền... Bao nhiêu tiền chú cũng trả được hết! Chỉ cần có thể giúp thằng bé được ra ngoài!"
"Chuyện mời luật sư con sẽ giúp chú hỏi thăm." Minh Tiêu bắt đầu bàn bạc: "Hôm nay con dẫn bạn sang đây thăm chú, em ấy cũng là bạn của Cầm ca, cậu ấy nhờ Hạ Tang tới đây lấy đồ giúp. Hạ Tang cũng phối hợp ngoan ngoãn trả lời: "Cháu chào chú ạ."
"Con bé trong sáng như thế này." Trên khuôn mặt sầu khổ của Chu Thuận Bình cuối cùng cũng có chút vui vẻ: "Thẳng nhóc nghịch ngợm ấy như thế nào chú còn không biết hay sao? Từ năm lên cấp hai đã bắt đầu trêu chọc con gái nhà lành rồi. Lần này xảy ra chuyện cũng là hoạ từ mặt mà ra."
Minh Tiêu thấy tâm trạng của Chu Thuận Bình tốt hơn nhiều rồi thì mới cười giỡn nói: "Thằng nhóc đó chính là hồng nhan hoạ thuỷ."
"Tiểu tử thối đó, mặt đẹp thì có mài ra làm cơm ăn được đâu."
"Chú à, chú đừng nói thế, đúng là mài ra thành cơm ăn được đó, không ít khách nữ trong tiệm nhà mình đều là vì "trai" mà đến đấy."
"Cũng không được, phải là bản lĩnh tự thân mình mới được."
Trong lúc trò chuyện, Chu Thuận Bình đưa Hạ Tang cùng Minh Tiêu đi vào phòng của Chu Cầm: "Bình thường nó không cho chú động vào đồ của mình đâu. nó nhờ mấy đứa lấy gì thì các con tự tìm đi nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn chú."
Chu Thuận Bình ra khỏi phòng, còn rất ý tứ đóng cửa.
Phòng cũ ít nhiều gì cũng đều sẽ có mùi ẩm mốc, nhưng mà phòng của Chu Cầm lại không có chút mùi lạ nào.
Phòng rất hẹp chỉ khoảng chừng năm sáu mét vuông, kê một cái giường nhỏ rộng chừng một mét hai, khăn trải giường vuông vức trải phẳng lì không một nếp gấp.