Hạ Tang lập tức không phản bác được nữa.
Cô biết, kết quả này khiến cho ai nấy đều hài lòng...
Những người liên quan tới chuyện này... Bao gồm cả Chu Cầm, tất cả đều đã bị trừng phạt, không một ai trốn thoát.
Tống Thanh Ngữ cũng ra khỏi bóng ma tâm lý, giành được thành tích tốt làm cho cha mẹ yên tâm.
Về mặt nhà trường cũng đã xử lý thỏa đáng, cũng sẽ không gặp phải sóng gió hay áp lực dư luận xã hội gì nữa.
Nếu thật sự có oan tình, nỗi oan này...
Chỉ sợ thật sự khó mà nhìn thấy được ánh mặt trời.
*
Chiều chủ nhật, Phòng trinh thám Thất Dạ hôm nay chật ních người.
Nhưng mà thiếu mất một NPC át chủ bài, kịch bản kinh điển "Đêm trường học kinh hoàng" với cảnh gϊếŧ Trinh Tử chỉ đành buộc phải thay đổi.
Rất nhiều khán giả sau khi ra ngoài đều nói mình hơi thất vọng, bọn họ đều nghe review của người khác nên mới đến, nhưng hiệu quả lần này khiến họ không hài lòng lắm, không có bầu không khí khủng bố như lúc trước.
Minh Tiêu bất đắc dĩ giải thích với khán giả rằng một NPC trong đội có việc đột xuất, chờ khi nào cậu ta trở về thì sẽ quay lại nội dung cốt truyện ban đầu, nếu lần sau họ lại đến thì sẽ được giảm giá 50% cho toàn bộ thành viên.
Lý Quyết Tóc vàng nằm gục trên bàn trà nước cũng mặt mày ủ rũ: "Chị, em thấy thực sự không còn cách nào nữa rồi, chỉ có thể mời cho Cầm ca luật sư tốt hơn chút, xem có cơ hội xoay chuyển tình thế nào không."
"Hai bên kia đều nhất quyết cắn chặt không buông, haiz! khó lắm." Minh Tiêu thở dài: "Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, ai có mệnh người nấy, không nghĩ nữa, giữ vững tinh thần, bắt đầu làm việc."
Tóc vàng mệt mỏi ăn hết bát cơm, vừa quay đầu đứng dậy lại nhìn thấy một cô gái đang đứng cạnh cửa.
Cô gái mặc áo khoác màu be với áo len, đầu còn đội mũ nồi có màu sắc rất phù hợp với quần áo, mang theo túi đeo chéo kiểu phim hoạt hình, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
Cô ngó đầu nhìn vào qua cửa kính thuỷ tinh, cái đầu nhỏ lấp ló ngó nghiêng nhìn xem bên trong thế nào.
Cô gái có một khuôn mặt trong sáng tự nhiên như mối tình đầu của mọi chàng trai, làn da trắng sứ, môi đỏ tươi. Đứng giữa đêm thu gió lạnh, đẹp đến mức khiến cho lòng người ngứa ngáy khó chịu.
Lý Quyết nhìn thấy cô, biểu cảm trên mặt tức tốc hạ xuống lạnh lùng: "Là cô sao?"
"Chào cậu."
Lý Quyết tỏ thái độ lãnh đạm, trong đó còn mang chút khinh thường nói: "Thế nào, cậu đến chơi phòng bí mật sao? Mấy người bạn của cậu đâu?"
Hạ Tang không trả lời, nhìn trong phòng một vòng: "Chu Cầm đâu rồi?"
"Nhờ phúc của cậu." Lý Quyết lạnh lùng nói: "Ra cửa quẹo phải, đồn công an."
"Không phải chỉ cung cấp thông tin thôi sao, tại sao còn chưa..."
Hạ Tang còn chưa nói hết Minh Tiêu đã bước nhanh ra ngoài nói: "Mau vào đây, vào đây, ngoài này gió to lắm, lạnh cóng mất."
Nói xong, cô kéo tay Hạ Tang vào phòng, để cô ngồi lên ghế sa lông mềm mại ngoài phòng khách. Sau đó cô ấy lấy ra một đống bánh hành tây, bánh xốp, kẹo alpenliebe và đồ ăn nhẹ khác, chất đống trước mặt cô, còn rót thêm cho cô một ly nước nóng.
Lý Quyết khoanh tay đứng dựa vào kệ sắt bày đầy mô hình bên cạnh, bất mãn nói: "Chị Minh, sao phải đối xử tối với cậu ta làm gì?"
Minh Tiêu không thèm để ý đến cậu nữa, cứ thế ngồi xuống bên cạnh Hạ Tang nói: "Em thấy đấy, ban nãy vừa có một đoàn khách phản ánh "Trường học đêm kinh hồn" không đủ độ đáng sợ, không có tuyệt chiêu của Chu Cầm khách khứa đều không thèm nể mặt chúng ta nữa rồi.
Hạ Tang ôm ly nước ấm áp: "Cậu ấy đã làm việc ở đâu lâu lắm rồi sao? Đã có danh tiếng tốt như thế rồi."
"Cũng gần hai năm rồi đấy, ngày trước cậu ta cũng không có kỹ năng tốt thế đâu. Tất cả đều nhờ cố gắng của bản thân mà đi lên, rất nhiều cảnh kinh dị ở đây của bọn chị đều do cậu ấy thiết kế đấy."
Lý Quyết kéo Minh Tiêu sang một bên nói: "Sao chị phải nhiều lời với cô ta thế, lãng phí thời gian."
Minh Tiêu trừng mắt lườm cậu: "Có muốn cứu Cầm ca của cậu không?"
"Em có chứ!"
"Có thì câm miệng."