Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chúa Của Anh

Chương 50: Lựa chọn (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đầu ngón tay Hạ Tang lướt qua những bình luận trên rất nhanh, cô muốn tìm ra đáp án trong mớ ngôn từ lộn xộn này.

Ít nhất, cô đã từng tiếp xúc với Chu Cầm mấy lần. Còn đám người này, có những kẻ còn chưa từng nói chuyện với anh câu nào chỉ dựa vào vẻ bề ngoài liền có thể phát ngôn ra những lời kết luận chắc chắn cực kỳ, như là "chém đinh chặt sắt".

Tâm tình Hạ Tang rất phức tạp.

Đương nhiên cô cũng không thể chỉ dựa vào mấy lần có duyên gặp gỡ liền phán đoán người con trai này vô tội hay là đã bị trừng phạt đúng tội, tất cả đều phải đợi kết luận điều tra của cảnh sát.

..

Sinh hoạt thường ngày của Hạ Tang lại khôi phục bình thường, mọi thứ cũng có vẻ đã đi vào quỹ đạo, vừa tập trung học tập vừa phải chăm chỉ tập đàn chuẩn bị cho buổi hòa nhạc Giáng sinh Mora cuối năm. Hoàn thành yêu cầu của Đàm Cẩn phu nhân với mình.

Trong Wechat của cô, khung trò chuyện với Chu Cầm mãi vẫn không có hồi âm thế nên rất nhanh sau đó nó đã bị những tin khác trồi lên dìm xuống dưới.

Trái bóng mới tinh cũng vẫn nằm im trong tủ quần áo.

Thần kinh của Đàm Cẩn phu nhân cũng nhẹ nhàng buông lỏng, vì cuối cùng chuyện Tống Thanh Ngữ cũng phải lật lại rồi.

Có mấy lần, Hạ Tang nghe lén được bà ở trong thư phòng nói chuyện phiếm, không nghe được toàn bộ nhưng có vẻ như. . Nếu không có thêm bằng chứng mới, thủ phạm cuối cùng đã sắp phải đền tội rồi.

Kết quả này có thể khiến cho mọi người đều hài lòng.

...

Hạ Tang trực nhật xong đã là sáu giờ tối.

Cuối thu, trời tối rất nhanh lúc cô ra tới cổng trường thì trời đã tối hẳn, đèn đường sớm đã được bật sáng rồi.

Hạ Tang rẽ vào một quán trà sữa gọi một tách ca-cao nóng, lúc ngồi chờ đến lượt thì cô lại thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào trong tiệm.

Người tóc vàng trong đó, Hạ Tang nhớ rất rõ đó là bạn thân của Chu Cầm, hình như tên là... Lý Quyết.

Bên cạnh còn có một nữ sinh cao gầy mảnh mai đi cùng, cũng rất quen mặt.

Hạ Tang vô thức muốn tránh mặt bọn họ, thế nên cô nghiêng người cúi đầu chơi điện thoại.

Không ngờ rằng mấy người kia hình như là đang đi về hướng cô ngồi.

Trong đó có hai bạn nam rất cao, đứng ở đó như hai bức tường sừng sững chắn trước mặt cô.

Hạ Tang siết chặt điện thoại trong tay đề phòng hỏi: "Mấy cậu muốn làm gì?"

"Dọa con gái nhà người ta sợ rồi kìa! Mau tránh ra, tránh ra!"

Người con gái mảnh mai cao gầy đã đi tới, cô đẩy hai tên con trai ngốc nghếch kia ra, vươn bàn tay trắng nõn tới trước mặt Hạ Tang: "Chào em, chị là Minh Tiêu, chúng ta gặp nhau một lần ở Thất Dạ rồi."

Hạ Tang vẫn giữ ánh mắt đề phòng đánh giá Minh Tiêu.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo len cashmere cổ cao màu vàng nhạt có hàng nút tròn, giữa hai đầu lông mày còn ẩn chứa nét quyến rũ của một mỹ nữ cổ điển.

Cô giật mình nhớ ra, đúng là đã gặp nhau rồi. Cô ấy chính là bà chủ phòng trinh thám Thất Dạ.

Cả đám người kia tập hợp chung cạnh nhau làm cho Hạ Tang cảm giác hơi kỳ quái.

Minh Tiêu cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề luôn: "Hạ Tang, Chu Cầm là bạn của chị, cũng là nhân viên làm thêm ở phòng trinh thám thất Dạ bọn chị."

Lý Quyết lập tức xen vào: "Lần trước cậu tới chơi chính là do Sakado dọa, chính là cậu ta, cậu là là NPC chủ lực của văn phòng đó."

"À!"

Hạ Tang nhớ ra rồi, cái người bị cô nắm tay kéo đi cả quãng đường là NPC Sakado: "Đây không phải là một tiểu tỷ tỷ sao?"

"Tóc dài thì là con gái à? Cậu thấy có đứa con gái nào mà cao tới sắp đυ.ng đến trần nhà chưa?"

"Lúc ấy tối như mực, tôi... Tôi không nhìn kĩ."

Cô ngượng ngùng đáp.

Lúc đó tưởng Sakado qlà con gái nên cô mới nắm tay tự nhiên như thế, lại còn mười ngón đan vào nhau chứ, hình như cậu ta còn mấy lần muốn giật ra mà không được.

Hạ Tang rơi vào trạng thái ngây ngốc.

Minh Tiêu thấy bầu không khí đã bớt căng thẳng một chút thì đẩy đẩy Lý Quyết nói với Hạ Tang: "Hạ Tang, chị nói thẳng nhé! Hôm nay bọn chị tới tìm em là có chuyện cần nhờ em giúp, nhờ em gọi Tống Thanh Ngữ tới đây, bọn chị có chuyện muốn nói với em ấy."

Hạ Tang biết rõ, lúc này Tống Thanh Ngữ được bảo hộ rất kỹ. Ngày ngày đều được người nhà đưa đón, muốn ra vào trường học thì phải có thẻ sinh viên, cho nên an toàn của cô ta được bảo vệ hoàn toàn kín kẽ không một khe hở.

Những người này muốn gặp Tống Thanh Ngữ, đơn giản là vì chuyện của Chu Cầm.

"Xin lỗi, em không thể làm như vậy."
« Chương TrướcChương Tiếp »