Chương 48: Lựa chọn (1)

Chu Cầm rút con dao ra, mũi dao sắc bén găm đúng vào tên anh.

Dưới ánh đèn trần hắt xuống, lưỡi đao lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Lý Quyết : "Con mẹ nó! Tiên sư thằng nào thất đức thế này, dám bày trò chơi bẩn sau lưng! Có gan thì xông ra đứng trước mặt Cầm ca mà đấu đi."

Phòng thay quần áo lặng ngắt không một ai đáp lại.

Lúc bọn họ đi vào đã thấy quả bóng này để trên băng ghế giữa phòng rồi.

Rõ ràng là uy hϊếp công khai.

Chu Cầm cũng chẳng sợ gì con dao cùn này, anh chỉ đau lòng trái bóng đã đi theo mình hai năm nay mà thôi.

Vỏ ngoài quả bóng rất sạch sẽ, có thể thấy được nó đã được lau chùi giữ gìn kĩ lưỡng thế nào.

Chu Cầm cũng đoán được đại khái chủ nhân của con dao này là ai.

Xem ra cũng chỉ có mình cậu ta là vẫn thiếu kiên nhẫn như năm đó, chẳng qua anh chỉ nói chuyện mấy câu với cô gái cậu ta thích thôi mà đã vội đỏ mắt nhảy tường, còn dùng loại uy hϊếp ngây thơ như học sinh tiểu học thế này nữa.

Lấy dao con doạ anh, chỉ có tí bản lĩnh đấy thôi à.

Con dao găm linh hoạt gấp mở trong tay anh, ngay sau đó anh mỉm cười đưa tay lên nói: "Ai muốn mua con dao này không? 500."

Người biết nhìn hàng đều có thể nhận ra, đây là con dao quân sự Wigo giá thị trường tuyệt đối phải trên 2000.

Lập tức có người bắt đầu ra giá...

"Mình muốn, mình muốn."

"Cầm ca, bán cho mình đi."

"600 mình mua."

"Đừng có mơ, 800, Cầm ca, bán mình 800 đi."

...

Tuy rằng Chu Cầm bị cắt mất quả bóng nhưng lại tự nhiên lãi được 1000 tệ, cũng khá vừa lòng.

Anh cầm quả bóng xẹp lép đi ra sân vận động, Lý Quyết giơ ngón tay cái lên với anh: "Cầm ca, cậu đúng là cmn giỏi, tôi phục cậu thật rồi, dưới sự uy hϊếp tính mạng mà vẫn có thể tìm được mối buôn bán nhỉ."

Chu Cầm liếc nhìn cậu ta đầy khinh thường: "Cái này mà cũng tính là uy hϊếp đến tính mạng?"

Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là hành vi biểu hiện của bệnh thiếu gia.

Xã hội pháp trị, không cần biết tiểu tử Kỳ Tiêu kia có gia thế bậc nào anh cũng chắc chắn cậu ta không có can đảm cầm dao găm đứng trước mặt anh.

Kỳ Tiêu lớn lên trong nhung lụa, được gia đình bao bọc chặt chẽ tầng tầng lớp lớp, cậu ta chưa từng chứng kiến mặt tối chân chính của cái xã hội này.

Nhưng Chu Cầm thì đã thấy, thế nên cậu ta hoàn toàn không thể làm anh sợ.

"Cầm ca, quả bóng này của cậu nát bét thế rồi thì ném đi chứ, vừa nãy mới bán cây dao lãi được hẳn 1000 cơ mà, chúng ta đi mua quả khác."

Lý Quyết nói xong liền muốn túm xác quả bóng trong tay Chu Cầm, không ngờ anh lại giơ tay lên không cho cậu ta đυ.ng vào.

"Chẳng lẽ cậu còn muốn giữ lại à?"

Chu Cầm cầm trái bóng cũ đã được lau chùi sáng bóng lên trong tay có chút không nỡ bỏ, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhớ tình bạn cũ, không muốn bỏ."

"Uầy, đập bóng hai năm, đập ra cả tình cảm cơ à."

Hai người vừa ra tới sân trường đã có hai người khác mặc đồng phục cảnh sát đi tới nói chuyện với Chu Cầm: "Chu Cầm mời em đi theo chúng tôi tới sở cảnh sát tiếp nhận điều tra."

"Hả... có chuyện gì vậy?" Lý Quyết nóng nảy, vội vàng tiến lên giải thích: "Cầm ca có làm gì đâu, buổi tối còn không biết đi bar! Sao mấy người lại bắt cậu ấy chứ, chắc chắn là nhầm rồi."

Huấn luyện viên Tần bước ra quát Lý Quyết: "Ăn nói vớ vẩn, bắt cái gì mà bắt, chỉ đến phối hợp điều tra thôi."

Nói xong ông lại quay sang nói với Chu Cầm: "Chu Cầm, đừng sợ. Công dân đều có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra, đừng lo lắng. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng."

Chu Cầm đưa quả bóng xẹp lép cho Lý Quyết: "Không được vứt."

Sau khi tan học, Hạ Tang đi tới cửa hàng lớn chuyên bán các loại đồ dùng thể dục ngoài cổng trường. Cô định bụng sẽ chọn một quả bóng mới khác để trả cho Chu Cầm, hy vọng không khiến anh quá thất vọng.

Dù sao thì anh cũng có vẻ rất coi trọng quả bóng đó.

Nhưng cô cũng không còn cách nào nữa chỉ có thể bồi thường anh quả khác thế này thôi, Hạ Tang cố gắng chọn một quả bóng thật tốt để trả cho anh.

Trên kệ bóng bày rất nhiều loại bóng đủ màu sắc nhãn hiệu khác nhau, màu đỏ nâu, màu vỏ quýt,...

Cô hỏi chủ shop xem hiệu bóng nào có chất lượng tốt, cuối cùng chọn một quả bóng giá 500 tệ, nhìn chất lượng có vẻ cũng khá tốt.