Cửa thang máy mở ra, Hạ Tang ôm trái bóng trong tay bước đi, cô chần chừ dừng lại trước hành lang sáng ngời để vào nhà không biết nên làm thế nào cho phải.
Quả bóng này tuyệt đối không thể mang về, chỉ cần cô vừa mở cửa vào nhà sẽ bị Đàm Cẩn phát hiện.
Cô vừa mới quanh quẩn ở vườn hoa dưới lầu hồi lâu bối rối muốn tìm chỗ nào đó để giấu trái bóng đi nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ nào phù hợp.
Bụi hoa đống cỏ khô thì có rất nhiều, nhưng mà mấy dì vệ sinh môi trường ở Liêu Cảnh Đài này được huấn luyện cực kỳ quy củ, nghiệp vụ vệ sinh không chê vào đâu được, ngay đến khe gạch men trên đường cũng được vệ sinh cực kỳ sạch sẽ, ngay cả một bãi kít chó mèo còn không tìm thấy thì cho dù Hạ Tang có giấu quả bóng ở đâu cũng sẽ bị phát hiện ra mất thôi.
Quá là hao tâm tổn trí.
Cô ngẫm nghĩ một lát, định bụng tạm thời cứ giấu nó bên cạnh tủ giày đã, tới tối chờ lúc Đàm Cẩn ngủ say thì cô sẽ lén ôm nó về phòng mình.
Sau khi vào cửa, cô thấy Đàm Cẩn đang nghe điện thoại ở ban công, hình như còn nhắc tới tên Tống Thanh Ngữ, vẫn còn đang xử lý chuyện này.
"Mẹ, con về rồi ạ."
Đàm Cẩn dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Tang, ý bảo cô uống cốc sữa bò nóng trên bàn.
Thật ra thì Hạ Tang cực kỳ ghét uống sữa bò, nhưng cô vẫn cố nén cảm giác buồn nôn mà uống hết.
Sau khi uống xong, cô về phòng học bài vừa không quên chú ý động tĩnh ở căn phòng cách vách.
Khoảng mười giờ thì Đàm Cẩn mới chịu về phòng nghỉ ngơi.
Hạ Tang lại kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng nữa rồi mới rón ra rón rén ra khỏi phòng, lén la lén lút như ăn trộm mà mở cánh cửa an toàn ra.
Quả bóng vẫn nằm im lặng cạnh tủ giày, khá bẩn, dính đầy bụi nằm im giữa ngôi nhà nội thất kiểu Bắc Âu một màu trắng thuần cực kỳ không ăn nhập với nhau.
Hạ Tang ôm bóng, mở chế độ chạy nước rút một trăm mét cô lao như tên bắn về phòng.
Khóa trái cửa xong trái tim cô gái nhỏ mới hạ xuống.
Cô đặt bóng trên tấm thảm lông màu trắng sữa, vỗ vỗ lớp vỏ cao su thô ráp cảm thán nói: "Đem được mày về nhà vất vả lắm đấy nhé."
Nhưng mà bỏ ra nhiều tâm tư để làm những chuyện này lại khiến cô thấy trong lòng rất vui.
Cảm giác làm những chuyện mà Đàm Cẩn không cho phép ngay dưới mí mắt của bà khiến cho cô cảm thấy mình vừa trả đũa được việc bà bắt mình uống sữa bò vậy.
Hạ Tang ôm bóng vào nhà vệ sinh, cô không biết có thể giặt trái bóng này bằng sữa tắm không, nhưng mà để cho chắc thì thôi cứ cầm khăn ẩm lau từ từ vậy.
Trên mặt bóng phủ một lớp bụi nhưng không quá bẩn, ít nhất so với bóng của đám con trai cô biết thì còn sạch sẽ hơn nhiều. Rõ ràng là chủ nhân rất yêu quý nó, hẳn là cũng được lau chùi mỗi ngày đi.
Hạ Tang nghiêm túc lau mặt trái cầu sáng bóng không còn một hạt bụi nào, lộ ra màu da bóng như vỏ quýt vốn có.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên "Ting" là âm báo tin nhắn, Hạ Tang mở ra xem:
"Cậu có nhìn thấy bóng của mình không?"
Hạ Tang đi đôi dép bông hình thỏ trắng dẫm lên trái bóng rồi cười đáp: "Mình không thấy."
Chu Cầm: "Mình không tìm thấy bóng, chắc là quên trên xe buýt rồi."
Hạ Tang: "Quả bóng nhỏ đáng thương, bị chủ nhân bỏ quên mất rồi."
Chu Cầm nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ chật hẹp trằn trọc, ngoài cửa có tiếng bố anh khẽ tiếng ho khan.
Đây là lần đầu tiên cậu để quên đồ đạc.
Nhớ lại ký ức lúc đó... tất cả đều là cô.
"Ban nãy hai chúng ta đi xe số mấy?"
Hạ Tang: "Xe 213, sao thế cậu định tìm công ty giao thông công cộng để đòi bóng à?"
Chu Cầm: "Thử xem sao, có lẽ vẫn còn ở trên xe."
Hạ Tang: "Biết đâu bị người ta nhặt mất rồi."
Chu Cầm: "..."
Hạ Tang đột nhiên cảm giác lừa anh chơi rất thú vị đấy nhỉ, cố ý nói: "Một trái bóng thôi mà, cũng chẳng có chữ ký của ngôi sao nào mất thì thôi chứ sao."
Chu Cầm: "Ai bảo không có chữ ký ngôi sao nổi tiếng."
Hạ Tang: "Có ư?"
Chu Cầm: "Cậu nhìn kỹ lại xem."