Chương 44: Xe bus (3)

Hạ Tang ngửi được một mùi hương khó chịu, như mùi dưa chua nén lâu ngày rồi chưa mở.

Cô hơi buồn nôn vội quay người sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn cảnh vật đang chạy qua như đèn kéo quân cuốn đi cảm giác khó chịu trong cô.

Nhưng người đàn ông sau lưng cô vẫn không ngừng chen lấn, chen lấn.

Hạ Tang thật sự sắp không chịu nổi, lúc này không hiểu sao cô cũng không thể nhúc nhích chỉ có thể quay đầu lại dùng cái nhíu mày biểu đạt sự bất mãn.

Người đàn ông lùn đó còn trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của cô.

Ngay lúc này một đôi tay mạnh mẽ xách cổ áo ông ta lên, cực kỳ không khách khí xô ông ta sang một bên.

Người đàn ông bị ném vào đám người cũng rất không vừa lòng.

Ông ta vừa đứng vững xong đang chuẩn bị nổi nóng thì ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng của Chu Cầm, lập tức ngượng ngùng mà ngậm miệng.

Ai bảo gương mặt của câuj có thể trấn áp được các thể loại yêu ma quỷ quái cơ chứ.

Hạ Tang không cần quay lại cũng có thể nhìn thấy tư thế rắn rỏi mạnh mẽ bảo vệ mình của Chu Cầm trên cửa kính, đứng phía sau cô.

Mà anh đứng đó một tay thì nắm tay cầm một tay chống bên người cô, như có như không... tạo thành một vòng bảo vệ cho cô, hiển nhiên là giúp cô cản dòng người chen chúc bên ngoài.

Lưng của Hạ Tang theo nhịp xe xóc nảy như có như không đυ.ng chạm vào bụng Chu Cầm.

Vững chắc, cứng rắn.

Đột nhiên cô không biết mình nên nhìn đi đâu chỉ đành cúi đầu nhìn dưới chân, không ngờ lại nhìn thấy đôi giày trên chân Chu Cầm, rất sạch sẽ, cũng rất cũ rồi.

Hạ Tang không khỏi lại nghĩ tới Kỳ Tiêu, có lẽ cả đời này Kỳ Tiêu cũng sẽ không đi xe buýt.

Mỗi ngày tan học đều có tài xế lái chiếc xe xa xỉ đắt đỏ tới đón cậuấy, chàng thiếu niên ngồi trong xe tựa như một quý công tử thời xưa không nhiễm khói bụi phàm trần, so với chàng trai trẻ tuổi gai góc trước mặt cô này quả là cách biệt một trời một vực.

Trong đầu Hạ Tang đang có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ rối bời thì xe buýt báo điểm dừng đã tới trung tâm quảng trường rồi.

"Chu Cầm, nhà cậu cũng ở thành nam sao?"

"Không nhà mình ở thành bắc, gần nhà ga."

Thành nam là khu người giàu, giá nhà ở đắt khủng khϊếp, bù lại khu dân cư được xây dựng cực kỳ hiện đại còn đảm bảo sinh thái.

Mà thành bắc thì lại khác một trời một vực, đến đường đi cũng cực kỳ dơ bẩn, điều kiện sống cực kì kém, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy công trình xây dựng dang dở bị phá bỏ, dời đi. Nhất là ở khu vực nhà ga có thể nói là"ngư long hỗn tạp".

Hạ Tang chần chừ một lát, nhắc nhở: "Cậu ở thành bắc... mà chiếc xe này chạy hướng thành nam mà."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy đấy!"

Chu Cầm ngẩng đầu nhìn bảng lộ trình trên xe thật lâu, lẩm bẩm hai chữ: "Mẹ nó."

"..."

Không hiểu sao, anh đi nhầm tuyến xe lại kèm theo khuôn mặt không biểu cảm phun ra hai chữ "Mẹ nó" khiến cô có cảm giác thích thú, chọc Hạ Tang bật cười.

Cô cúi đầu cười trộm, nhưng mà càng kìm nén thì càng không nhịn được, cuối cùng bật cười khanh khách.

Chu Cầm nhìn mặt ai đó biểu cảm vui mừng hớn hở thì không nhịn được rít qua kẽ răng: "Tôi lên nhầm xe, mắc gì cậu vui ra mặt thế?"

"Không phải." Hạ Tang cũng cảm giác mình hơi quá đáng.

Cô đành cố nén cười, đỏ mặt nhìn anh nhắc nhở: "Trạm sau cậu mau xuống đi."

Xe buýt chạy sâu dần về phía nam, người trên xe cũng thưa dần, giọng nữ máy móc vẫn đang nhắc nhở trạm dừng tiếp theo.

"Ừ, xuống."

Anh bước tới cạnh cửa xe không quên quay đầu liếc nhìn cô, Hạ Tang cũng vừa lúc quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt cả hai va vào nhau, anh cười đầy xấu xa.

Hạ Tang hoang mang quay đi.

Đúng lúc cúi xuống, cô nhìn thấy dưới chân mình có một quả bóng rổ, đương nhiên là cái quả ban nãy nằm trên tay Chu Cầm rồi.

Nhưng mà, xe buýt đã khởi động tiếp tục đi.

Cô ôm quả bóng lên ngắm nghía một chút, hơi cũ mặt sau còn ghi một dòng chữ viết theo lối tiểu khải mạnh mẽ

"Bóng của Chu Cầm, nhặt được xin trả lại."

"..."