"Hạ Tang, chuyền bóng cho tôi."
Thiếu niên đứng ngoài vạch ba phần tư giơ tay lên với cô.
Hạ Tang do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đặt hộp đàn xuống ôm quả bóng đi vào trong sân, dùng động tác cứng nhắc ném quả bóng cho Chu Cầm.
Cánh tay cô không có sức, quả bóng được ném đi không đến được nửa sân đã rơi chạm đất.
Chu Cầm nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu yếu đuối quá vậy!"
"Mình đã nói là không biết chơi mà."
Hạ Tang ỉu xìu, chán nản, nói: "Mình chưa chơi bóng rổ bao giờ."
"Bạn trai cậu là thành viên đội bóng rổ cơ mà, không mang cậu đi cùng bao giờ sao?" Vừa nói cậu vừa nhặt quả bóng dưới đất lên, lấy đà nhảy ba bước, vào rổ gọn gàng.
"Đấy không phải bạn trai mình, cậu đừng nói lung tung." Hạ Tang giải thích: "Mình với cậu ấy chỉ là thân thiết hơn với người khác một chút thôi."
Cô cũng không nói dối, trước mắt mà nói cô với Kỳ Tiêu thật sự chỉ là quan hệ thân thiết hơn bạn bè bình thường một chút mà thôi. Hơn nữa Hạ Tang vẫn luôn cẩn thận duy trì quan hệ như vậy, một chút tin đồn linh tinh cũng không để cho người ta có cơ hội truyền ra.
Cho dù là chị em thân thiết nhất trêu chọc cô cũng liều chết không nhận.
Vì vậy cho dù Đàm Cẩn biết rõ lòng dạ hai người nhưng lại không có biện pháp nào mà can thiệp.
Chu Cầm dẫn bóng chạy chậm tới bên cạnh cô, lại nhẹ nhàng thảy trái bóng sang: "Cậu ta không dạy cậu thì tôi dạy."
"Mình đâu có muốn học." Hạ Tang cầm bóng trên tay làu bàu: "Mình không có hứng thú với cái này."
"Vậy cậu thích cái gì?" Chu Cầm nhìn hộp đàn đang đặt cạnh khung bóng rổ: "Kéo đàn sao?"
"Cũng không." Hạ Tang vô thức mà bác bỏ tất cả.
Anh ôm cánh tay liếc nhìn cô, nhìn thấy sự phản nghịch cô gái nhỏ ẩn giấu trong mình thì đáy mắt lại có thêm mấy phần nghiền ngẫm: "Qua chơi thử đi."
Hạ Tang lại muốn từ chối, Chu Cầm đã đoạt lấy bóng trong tay cô, còn tiện đường lướt qua trước mặt cô tỏ ý khıêυ khí©h.
Hạ Tang tức giận quát lên: "Cậu làm gì vậy?"
"Đồ ngốc, đến đây mà cướp đi này."
"Mình không chơi đâu."
Cô vỗ vỗ tay phủi bụi, quay người muốn rời đi, Chu Cầm lại dẫn bóng chạy tới cố ý đứng đập bóng trước mặt cô.
Hạ Tang lờ đi luôn, tự mình tiến về phía trước còn không quên liếc xéo anh một cái, thừa dịp anh không chú ý mà nhanh chóng đoạt lấy trái bóng trong tay anh ôm vào trong ngực rồi quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn anh cười nói:
"Cướp được rồi, mình thắng."
Chu Cầm đứng thẳng người, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, vốn anh muốn nói: "Cậu phạm quy rồi." Nhưng nhìn cô dưới ráng chiều rạng rỡ cười ngây ngô như thế. Chu Cầm đột nhiên cảm thấy, quy tắc tính là cái đếch gì?
Anh chạy tới, tỏ vẻ nỗ lực chặn đường khıêυ khí©h cô: "Cậu phải ném được bóng vào rổ mới tính là thắng."
Hạ Tang căn bản không biết đánh bóng, cô chỉ biết ôm trái bóng, nhún người nhảy lên lấy đà mà ném thôi, nhưng mà sức cô quá yếu, tới bảng rổ cũng ko chạm tới đã rớt xuống đất.
"Xì."
Chu Cầm phát ra âm thanh chế giễu.
Hạ Tang ngửa cổ lên nhìn bảng rổ bóng, hình như lại bị độ cao này đả kích rồi: "Không chơi nữa."
"Đừng chỉ dùng lực cánh tay ném bóng." Chu Cầm lại đặt quả bóng vào tay cô, thuận thế nắm cổ tay cô đưa lên cao quá đầu: "Thế này, dùng lực cổ tay ném nhẹ thôi."
Dưới sự trợ giúp của anh Hạ Tang quả thật đã "ném nhẹ" được quả bóng vào rổ, trước khi chui xuống nó còn phải chạy một vòng quanh thành rổ nữa đấy nhé.
" A!" Cô kinh ngạc hét lên: "Không thể nào!"
Thế thôi? Dễ thế thôi á?
Sau khi bóng rơi xuống đất còn nảy lên tưng tưng.
Mà Hạ Tang cũng nhanh chóng phát hiện ra thân thể thiếu niên nóng hổi còn đang dán sát sau lưng mình, lòng bàn tay to lớn hơi chai nhẹ cũng đặt nhè nhẹ trên lưng cô.
Vành tai Hạ Tang lại nóng bừng lên.
Ngay khoảnh khắc cô muốn đẩy anh ra, Chu Cầm lại lập tức buông cô ra chạy chậm lên trước nhặt bóng, che giấu tất thảy vào trong một loạt động tác rất tự nhiên, không cho cô cơ hội phát giác.