Chương 41: Bạc Hà (3)

Đứng giữa một đám trẻ con, cậu không khác gì hạc giữa bầy gà, tay cầm quả bóng rổ, cậu đang dạy tư thế ném bóng cho mấy nhóc, biểu cảm trên mặt vừa mệt mỏi, vừa lười biếng, rõ ràng chưa tỉnh ngủ.

Tuy rằng thoạt nhìn bộ dạng này chẳng có chút hứng thú gì, siêu lười biếng. Thế nhưng mà mỗi lần ném bóng thì đều lọt rổ...

Đám nhóc cũng kinh ngạc hú hét không thôi, xung quanh còn có không ít bà mẹ trẻ tuổi đem con tới nhưng ánh mắt trên sân lại không dừng ở chỗ con mình mà đang nhìn chằm chằm vào anh chàng huấn luyện viên bóng rổ đẹp trai.

Anh thổi mấy tiếng còi hiệu, cho đám nhóc phân tổ tập luyện chia 2-2 tập công thủ.

Lúc mệt nghỉ ngơi lau mồ hôi chút, anh nhìn thấy Hạ Tang đang đứng lẫn trong đám người.

Cô gái nhỏ mặc đồng phục học viện , trên là áo blazer, dưới là chân váy tối màu, giày đen phối chung với tất dài phác hoạ ra dáng vẻ tao nhã của cô.

Tóc dài, đen mượt như lụa, tương phản cực mạnh với làn da trắng lạnh của cô càng tôn lên ngũ quan xinh đẹp động lòng người.

Ánh mắt Chu Cầm giống như chỉ lướt qua cô rồi dời đi ngay.

Sau lưng lại có một bé trai hỏi cậu cách đập bóng, anh hơi cúi người xuống thành tư thế mẫu đập cầu hướng dẫn cho cậu bé.

Hạ Tang nhìn gương mặt không biểu cảm của anhđang dạy đám nhóc cũng không kìm được mà thất thần.

Anh không nhìn cô, nhưng mỗi động tác của anh đều mang tới cảm giác như đang đối mặt với cô.

Từng biểu cảm của anh cả khoé miệng cũng cong lên vẽ ra nụ cười dường như đang lấy lòng cô.Khiến Hạ Tang không khỏi nghĩ đến lời Thanh Ngữ nói...

"Bần cùng sinh đạo tặc, loại người này vì tiền việc gì cũng có thể làm ra được."

Gương mặt này của anh... quả thực là lớn lên trông rất phạm tội.

Trong đầu Hạ Tang đang phác họa, tưởng tượng ra gương mặt ấy mà không có vết sẹo trên trán này thì không biết sẽ mê hoặc biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông tan học reo lên, người lớn ngồi bên cạnh Hạ Tang đều nhao nhao đi về hướng sân bóng rổ đón con mình ra về.

Chu Cầm đi tới dưới lưới bóng rổ xách chiếc túi đen của mình lên khoác lệch một bên vai đi về phía Hạ Tang.

Hạ Tang giật mình, vội vàng lẫn vào trong đám người chạy đi.

Không quen không biết, hình như không có lí do gì để tiếp xúc gần nhỉ.

Đi được mấy bước cô lại không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, anh đứng đó nhìn về hướng cô nhưng không đuổi theo nữa.

Anh đứng trong sân bóng rổ, ánh đèn rọi từ trên đầu xuống đổ ra một chiếc bóng thật dài sau lưng càng lộ ra nét cô đơn.

Hạ Tang do dự vài giây, cuối cùng quyết định quay người đi về hướng anh rồi chủ động chào hỏi: "Chu Cầm, cậu làm huấn luyện viên ở đây à?"

Chu Cầm không đáp ngay, anh cúi đầu châm điếu thuốc còn không quên liếc nhìn cô.

Mớ tâm sự rối rắm trong lòng cô nãy giờ hình như không cách nào tránh khỏi con ngươi đen nhánh của cậu.

Chu Cầm ôm trái bóng rổ trong tay, lướt qua như một cơn gió chỉ còn tiếng nói vọng lại: "Không hẳn là huấn luyện viên, chỉ là làm thêm thôi."

Trong gió còn thoang thoảng hương lá bạc hà man mát.

“Mình thấy cậu dạy mấy bạn nhỏ."

Anh không đáp lại, Quả bóng cứ tuỳ ý xoay quanh trên đầu ngón tay.

Kỹ thuật xoay tròn này lúc trước Kỳ Tiêu đã luyện rất lâu nhưng vẫn luôn không thành công, thế mà anh lại có thể làm nhẹ bẫng như cầm đũa gắp rau vậy.

Hạ Tang nhìn một lát thì không ngắm nữa chỉ nói: "Mình học ở đây, ban nãy đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy cậu."

"Tôi biết." Khóe miệng bạn trẻ nào đó bắt đầu cong cong lên: "Cậu nhìn tôi hơn bốn mươi phút."

Hạ Tang giật mình vội nhìn xuống đồng hồ trên tay, quả nhiên tiết học đàn vi-ô-lông của cô đã tan được hơn bốn mươi phút rồi.

Cô không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

"Áp lực học tập hơi lớn." Hai tai Hạ Tang nóng bỏng, ngượng ngùng giải thích: "Vừa thất thần một lát không ngờ thời gian đã..."

"Ngắm mình thì cứ ngắm thôi, còn lấy cớ áp lực học cái gì." Chu Cầm đang nói, trái bóng trong tay cũng bị cậu ném vào trong khung rổ bên cạnh: "Tôi có thu phí đâu."

"Không phải..."

Hạ Tang còn chưa kịp nói xong đã thấy cậu nhẹ nhàng ném trái bóng cho mình: "Áp lực lớn như vậy thì vận động một chút giải toả nhé?"

"Không được, mình không biết chơi bóng, cũng không thích..."

Người con trai này cũng không cho cô cơ hội từ chối đã chạy ra xa rồi hét trở lại: "Hạ Tang, chuyền bóng cho tôi."

"..."