Chương 40: Bạc Hà (2)

Hạ Tang không có vấn đề gì về sức khỏe, chỉ có trái tim đang hốt hoảng, thần kinh căng thẳng sợ hãi mà thôi.

Đương nhiên cô không muốn tham gia hoà nhạc, căn bản là cô hoàn toàn không tìm ra lí do để yêu thích đàn vi-ô-lông.

Không những không thích mà vì Đàm Cẩn cô thậm chí còn có chút chán ghét cây đàn vi-ô-lông giá trị xa xỉ đã làm bạn với cô hơn mười năm trên tay.

"Hạ Tang, em có tâm sự gì có thể nói với cô, chúng ta cùng tìm cách giải quyết được không?"

Hạ Tang lắc đầu, cô biết rõ khốn cảnh của mình lúc này không ai có thể giải quyết được.

Cuối cùng cũng chịu đựng qua tiết dạy kèm riêng, Hạ Tang đeo đàn bước ra khỏi phòng học, cô biết rõ sau lưng là ánh mắt của cô giáo đang nhìn theo mình.

Cô cùng Hứa Thiến đi thang máy xuống lầu.

Thang máy ở đây được thiết kế theo kiểu thang máy ngắm cảnh bán mở, từ bên trong có thể nhìn thấy sân bóng rổ ngoài trời ở công viên tầng dưới, rất nhiều cha mẹ dắt con của họ tới đây để tham gia đào tạo bóng rổ.

Thậm chí Hạ Tang còn xuất hiện ảo giác, cô tưởng như mình đang nhìn thấy những đứa trẻ kia là con rối trong tay cha mẹ mình, dưới sự điều khiển của họ mà cứng ngắc chạy trong sân bóng rổ.

Có một đứa bị ngã, mẹ nó lập tức giật giây làm cho nó lại đứng dậy khỏi mặt đất, tiếp tục chạy.

"Ting" Thang máy dừng ở lầu một, Hứa Thiến sau lưng cô cố tình bước chân nhanh hơn rời khỏi thang máy, đυ.ng vào người cô, làm cô hơi bị ngã người về phía trước, suýt thì úp mặt xuống đất.

"Chưa từng thấy ai làm việc như vậy."

Lúc đi qua người cô còn cố tình lẩm bẩm một câu.

Hạ Tang đứng vững lại xong thì nhìn về phía Hứa Thiến.

Sự chán ghét của cô ta với Hạ Tang hiện lên rõ ràng trong ánh mắt.

Có lẽ là đã kìm nén, chịu đựng áp lực quá lâu, Hạ Tang khẽ cắn môi bước nhanh đuổi theo sau cô ta, nắm chặt tay áo kéo lại, đυ.ng mạnh một cái.

Trên hành lang đại sảnh trung tâm nghệ thuật.

"Cô làm gì vậy?" Hứa Thiến lắp bắp kinh hãi, không ngờ một người trước nay chưa từng nổi nóng như Hạ Tang lại đột nhiên táo bạo thế, cô ta thử giãy ra nhưng không thoát nổi.

Trên hành lang có một tấm gương sáng loáng, Hạ Tang nhìn mặt mình trong gương, hình như hơi vặn vẹo.

"Cậu muốn tham gia hoà nhạc thì có thể tới chỗ cô giáo tranh thủ, không cần giở trò mèo nào trước mặt tôi đâu." Cô nhìn chằm chằm Hứa Thiến nói rõ ràng từng chữ một: "Chỉ sợ, cậu không có năng lực này."

Hứa Thiến cắn răng nói: "Rốt cuộc cũng chịu lộ bộ mặt thật ra rồi à? Trước mặt Kỳ Tiêu chẳng phải cậu thông minh, cậu dịu dàng, cậu ngoan ngoãn lắm à? Sao không dám để bọn họ nhìn thấy bộ dạng cậu chanh chua như thế này đi!"

Hứa Thiến bị Hạ Tang chọc tức điên!

Đúng lúc này cửa thang máy lại mở ra lần nữa, cô giáo Hàn Hi bước từ trong ra.

"Em chào cô ạ." Hạ Tang cùng Hứa Thiến đồng thời chỉnh trang lại bản thân, lễ phép chào cô giáo.

"Mau về nhà đi nhé, đừng có la cà trên đường đấy, chú ý an toàn biết chưa."

"Dạ."

Sau khi Hàn Hi đi khỏi, Hứa Thiến ngượng ngùng liếc nhìn Hạ Tang, chỉnh lại cổ áo rồi vội vàng quay đi.

Sau khi dạy cho Hứa Thiến một bài học xong trong lòng Hạ Tang vẫn nặng trĩu như cũ, cô không muốn về nhà, bước chân chậm chạp bước ra khỏi tòa nhà trung tâm.

Khuôn viên trung tâm nghệ thuật Moura rất rộng, chung quanh có xây nhiều sân vận động, sân tennis, sân bóng cỡ nhỏ, sân tập múa, sân bóng rổ... Ở đây thường tổ chức vài trận đấu nội bộ, không mở rộng, hay nói tất cả đều là lớp huấn luyện.

Phụ huynh cũng rất thích đưa con tới những lớp bồi dưỡng thể thao kiểu này, một mặt bồi dưỡng sở thích cho con trẻ, lại vừa rèn luyện được thân thể, nhất là có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn, quản lý con họ sẽ không bị thương.

Có thể nhìn ra mấy bóng dáng nho nhỏ đang chạy trên sân bóng rổ kia đều là học sinh tiểu học, quần áo mặc trên người cũng có màu tươi sáng như quả cầu ngũ sắc.

Tuy nhiên, trong đám trẻ em này, Hạ Tang lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chu Cầm vẫn mặc bộ đồ bóng rổ màu đen ngày hôm đó, cậu đứng dưới ánh đèn cao áp ngũ quan trên mặt lại càng được khắc họa sâu sắc hơn. Cái cổ thon dài, mạch lạc rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh nhàn nhạt.