Thể lực của cô cũng chỉ ở mức bình thường, tuy không phải kiểu con gái thích vận động thể dục thể thao nhưng cũng không hẳn là yếu ớt không làm được gì, ngoại trừ hàng tháng đến ngày sẽ đau đến chết đi sống lại ra thì bình thường cũng không có bệnh tật gì.
Lúc nào Đàm Cẩn cũng cằn nhằn bên tai cô, nói cô hàng ngày phải chịu khó tập thể dục, có sức khỏe tốt thì mới có thể học hành hiệu quả hơn.
Hạ Tang biết vế sau của cậu nói mới là trọng điểm, rèn luyện thân thể cũng là vì học tập, hàng ngày ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cũng là vì học tập, cứ giống như bà sinh cô ra chỉ là để bắt cô vùi đầu vào học tập vậy.
Hô hấp, tim đập, máu chảy... tất cả đều là vì học tập.
Từ lâu trong lòng Hạ Tang đã mơ hồ nổi lên tâm lý nổi loạn mà chính cô cũng không phát hiện ra, cô bắt đầu chán ghét luyện tập, thậm chí chán ghét cả việc ăn cơm đầy đủ, chán ghét tất cả những việc bà Đàm bắt cô phải làm.
Kể cả mấy lần Kỳ Tiêu muốn dạy cô chơi bóng thì cô cũng không có hứng thú lắm.
Cô vừa xem điện thoại, vừa ung dung đi về phía phòng dụng cụ, lật mở phần tin nhắn WeChat, nhìn thấy cái tên Chu Cầm vẫn nằm sừng sững ở vị trí đầu tiên trong danh sách những người liên hệ gần đây.
Dù sao thì sau này cũng không có bất cứ quan hệ gì nữa, Hạ Tang tiện tay ấn vào ba dấu chấm lửng ở góc trên bên phải, chuẩn bị xóa WeChat của anh.
Nhưng ngay lúc này lại nghe thấy trong phòng dụng cụ truyền đến tiếng cười đùa nói chuyện của mấy cô gái...
"Thanh Ngữ, người gọi điện thoại cho cậu tối hôm đó là Chu Cầm thật sao?"
"Tất nhiên là cậu ta rồi." Giọng điệu của Tống Thanh Ngữ cực kỳ chắc chắn, nói: "Nếu không phải nghe thấy giọng của cậu ta thì tôi sẽ không đi đến đó, tôi cũng đâu có ngốc."
"Nhưng phía cảnh sát đã nói cậu ta không có mặt ở hiện trường, cũng không cấu kết với đám người Ngô Kiệt, cậu ta trong sạch mà."
"Trong sạch cái rắm!" Bỗng nhiên Tống Thanh Ngữ gắt ầm lên, giọng nói sắc bén chói tai: "Thực chất bên trong con người cậu ta rất xấu xa, cố ý lừa tôi qua đó để bán cho đám bạn chó kia, còn bản thân cậu ta lại giũ bỏ toàn bộ trách nhiệm, hừ."
Hạ Tang bước vào phòng dụng cụ, cúi đầu chọn mấy quả bóng tennis màu xanh lá cây trong rổ.
Tống Thanh Ngữ cũng chẳng thèm để ý tới cô, vẫn đang mải mê đứng bên đó bàn tán xôn xao: "Tuy cậu ta không thực sự tham gia nhưng con người cậu ta còn tệ hơn đám người Ngô Kiệt kia gấp nghìn lần! Tốt nhất là các cậu nên tránh xa tên khốn đó ra."
Một cô gái khác lại hỏi: "Nhưng tại sao cậu ta lại làm như vậy, lừa cậu qua đó thì có lợi lộc gì?"
"Ngô Kiệt có tiền mà, loại người nghèo rớt mùng tơi như cậu ta muốn ôm bắp đùi đại gia đó!" Tống Thanh Ngữ lại nói tiếp: "Tôi nghe nói ba của cậu ta đã từng ngồi tù, mà cha nào thì con nấy, cậu ta thì có thể tốt đẹp đến đâu chứ? Nghèo đói sinh tội phạm, loại người đó có thể vì tiền mà làm tất cả mọi thứ."
Hạ Tang thật sự không thể nghe tiếp được nữa, quay ngoắt đầu lại nói một câu: "Cậu ấy đã hư hỏng như thế thì tại sao lúc trước cậu còn quấn lấy người ta không buông?"
Tống Thanh Ngữ nhìn về phía Hạ Tang.
Cũng bởi vì chuyện của bà Đàm nên cô ta cũng có thành kiến với Hạ Tang, bây giờ lại nghe Hạ Tang phá đám như thế thì trong lòng càng khó chịu, thế là rất không khách khí đáp lại cô: "Tôi thừa nhận lúc trước bị mù mắt, chỉ đơn giản cảm thấy cậu ta đẹp đẽ sáng sủa nên mới theo đuổi, không ngờ cậu ta lại là loại bên ngoài vàng ngọc, bên trong giẻ rách như vậy!"
Cô ta nói xong liền nhếch miệng cười khẩy, nói với giọng điệu đầy ý tứ sâu xa: "Nghe nói người nào đó cũng ỷ vào gương mặt xinh xắn của mình mà qua lại thân thiết với hotboy của trường, cẩn thận đừng để bản thân rơi vào kết cục thảm hại như tôi."
Hạ Tang cũng nhận ra ý thù địch của Tống Thanh Ngữ đối với mình, cô cũng lười tranh cãi với cô ta, cầm mấy quả bóng tennis lên rồi đi thẳng ra khỏi phòng dụng cụ.
Sau lưng, Tống Thanh Ngữ khoanh tay hất cằm, nói tiếp: "Dù sao thì ba mẹ tôi cũng không định bỏ qua chuyện này, tất cả lũ chó đó đều sẽ phải trả giá đắt, kể cả tên Chu Cầm cũng đừng hòng trốn thoát."
Hạ Tang lấy điện thoại ra, nhìn ảnh đại diện hình chú chó trong góc tường nằm ở vị trí đầu tiên trong mục tin nhắn.
Cô không biết chân tướng sự việc là thế nào, cũng không thể điều tra ra sự thật hoặc tùy tiện tin tưởng lý do của bất cứ ai.
Chuyện này không liên quan đến cô.
Chỉ là xuất phát từ hiểu biết của con gái đối với con gái, cô nhận thấy cảm xúc vừa rồi của Tống Thanh Ngữ rất lạ, thay vì nói đó là tâm trạng phẫn nộ của nạn nhân thì nó có vẻ giống sự không cam tâm sau khi lòng tự ái chịu thất bại hơn.
Hạ Tang nhìn ảnh chú chó vàng trong điện thoại đang mỉm cười với cô, đầu ngón tay do dự mấy giây, cuối cùng vẫn không ấn vào nút "xóa bạn".