Chu Cầm chống tay lên đầu gối, há miệng thở hổn hển, vô thức nhìn về phía Hạ Tang đang đứng cạnh hàng ghế ở khu vực nghỉ.
Không biết vì sao mà cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng lại bắt đầu trào lên.
Cô tựa như một cái bóng in vào đáy lòng anh, nhạt thôi nhưng lại không thể nào xóa đi được.
Thật ra hai người cũng chẳng thân thiết gì.
Nhưng cũng bởi vì Kỳ Tiêu nên bao nỗi uất ức và không cam lòng vốn bị Chu Cầm chôn giấu trong lòng suốt nhiều năm, tự ép chính mình phải quên đi lại bất ngờ dâng trào trong khoảnh khắc này.
Dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà tất cả đều là của cậu ta!
Chu Cầm đứng lặng người vài giây, sau đó gầm lên một tiếng khe khẽ rồi bắt đầu lao vào giữa sân, chuyền những đường bóng hóc búa.
Sức bật và lực tấn công của anh rất mạnh, gần như trong phạm vi cho phép không có bất cứ người nào có thể tiến tới ngăn cản anh được.
Ghi bàn! Ghi bàn! Ghi bàn!
Trong sân vận động, tiếng hò hét vang lên chói tai, cổ họng của khán giả cũng sắp bị cơn nóng dưới sân đấu thiêu đốt, trở nên khàn đặc.
So với anh bây giờ thì quả thực hơn mười phút ra sân mới đầu chẳng khác nào dạo chơi cho vui.
Bây giờ anh mới thực sự bắt đầu phát huy khả năng của mình, mỗi đường bóng phát ra đều cực kỳ độc đoán, hơn nữa sức lực cũng rất lớn. Lại là một phen bám rổ đưa bóng vào trong, cánh tay rắn chắc vịn lên thành rổ tạo ra tiếng kêu răng rắc.
Tuổi trẻ hừng hực đầy sức sống kèm theo sự phẫn nộ không thể che giấu của cậu thiếu niên đã đốt cháy toàn bộ sân đấu.
Ngay cả Lý Quyết đứng ngoài sân cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cậu ấy rất ít khi nhìn thấy Chu Cầm có thời khắc bùng nổ như vậy, đây là một trận bóng rổ hoang dại mà ngay cả lúc huấn luyện cũng chưa từng xảy ra.
Cần làm đến mức đó không?
Phần tỷ số bị chênh lệch trong hiệp hai bị một mình Chu Cầm kéo xa đến bốn mươi điểm, quả thực có thể nói là ấn mặt Trung học 1 xuống đất mà đánh.
Kỳ Tiêu sức cùng lực kiệt, tay chống hông thở hổn hển, lần đầu tiên trong đời cậu ấy cảm thấy bất lực như thế này.
Kỳ Tiêu không chỉ thua một trận bóng rổ mà cú đánh không thể cản phá ở nửa trận sau đã gần như trực tiếp phá hủy tất cả sự tự tin của cậu ấy.
Thậm chí cậu ấy còn bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình có biết chơi bóng rổ hay không?
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỷ số chênh lệch giữa hai đội là 63 điểm.
Có lẽ là do một loại hormone cảm ứng kỳ diệu nào đó giữa sinh vật đực với nhau nên trong lúc Chu Cầm nâng hàm lên, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt quét về phía Kỳ Tiêu thì cậu ấy đã cảm nhận được rõ ràng rằng người này căn bản không phải thi đấu bóng rổ mà là đang nhằm vào chính cậu.
"Mẹ kiếp!"
Kỳ Tiêu bất ngờ nổi giận, dưới cơn kích động không kiểm soát được hành vi đã đập mạnh quả bóng trong tay về phía Chu Cầm.
Chu Cầm phản ứng rất nhanh, đưa tay đẩy em gái đội cổ vũ vừa đi tới đưa nước cho anh ra, sau đó dùng một đòn giữ bóng rổ đứng im dưới đất.
Em gái đội cổ vũ giật mình hoảng hốt che miệng lại, nếu không phải vừa rồi Chu Cầm nhanh tay đẩy một cái thì quả bóng kia đã đập thẳng vào mặt cô bé rồi.
Phát bóng này vừa được đánh ra, trong nháy mắt đã khơi dậy cơn giận dữ mà hai đội vừa tích tụ trên sân đấu, mấy cậu học sinh trường Trung học 13 ồ ạt xông tới huých vai Kỳ Tiêu...
"Đám gà con chúng mày thua trận nên cay cú đấy à?"
"Mày bảo ai là gà con đấy?"
"Tao bảo chúng mày đấy thì làm sao, vừa thua bóng vừa thua người, đẹp mặt lũ Trung học 1 chúng mày chưa? Lũ gà con cay cú!" Hai bên cãi qua cãi lại chưa được mấy câu đã xắn tay áo, chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Kỳ Tiêu đứng đầu bị đám con trai bên Trung học 13 đấm cho mấy cái vào mặt, trong lúc hỗn loạn cũng không biết rõ là ai đánh, tóm lại là quyền cước bay tứ lung tung.
Bởi vì ở đây là sân nhà của Trung học 13 nên càng ngày càng có nhiều nam sinh gia nhập vào "cuộc chiến", mấy người trong đội bóng của Trung học 1 căn bản không thể đánh thắng bọn họ.
Hạ Tang không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này, cô sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh sợ định lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Nhưng cho dù báo cảnh sát, cảnh sát còn chưa tới thì đoán chừng Kỳ Tiêu đã bị đám người này đánh đến mức trọng thương rồi.
Cô không thèm quan tâm đến những chuyện khác, vội vàng bám theo vọt vào trong đám người hỗn loạn, vừa nhìn thấy Kỳ Tiêu bị người ta đè trên mặt đất mà đánh liền nhào tới che chắn trước mặt cậu ấy.
"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"
"Ai cho cậu chạy vào đây?" Kỳ Tiêu thấy Hạ Tang xông tới thì giật mình sợ hết hồn, vội vàng rướn người che chở cho cô, muốn đẩy cô ra ngoài: "Mau đi ra, mau rời khỏi chỗ này!"
Thế nhưng Hạ Tang vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Kỳ Tiêu, liều mạng muốn bảo vệ cậu ấy.