Chương 26: Trả tiền (2)

Chu Cầm vặn nắp chai uống một ngụm nước lớn rồi lạnh lùng nói: "Muốn tìm con gái thì ra chỗ khác mà tìm, đừng lên cơn ở chỗ tôi."

Lý Quyết kinh ngạc nhìn về phía Chu Cầm, vết sẹo dưới đuôi lông mày anh thoáng hiện lên vẻ hung dữ.

"Cầm ca, không phải vừa rồi còn hớn hở tươi cười hay sao, tự nhiên bây giờ lại đen mặt khó chịu với tôi thế? Xuyên kịch cũng chẳng trở mặt nhanh như cậu."

*Xuyên kịch là một loại kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc.

Trong lúc nói chuyện, Chu Cầm đã đứng lên, đi về phía sân vận động.

"Đi đâu vậy?"

"Vào sân."

Anh nói rồi vung tay vứt chai nước giải khát trống không vào thùng rác làm nó rung lên, nghiêng ngả mấy cái mới đứng vững được.

Lý Quyết nghe vậy thì ngẩn người mất mấy giây, sau đó vội vàng đuổi theo: "Vừa nãy mới bảo không chơi mà, sao bây giờ lại đòi vào sân thế?"

......

Chu Cầm vừa bước vào sân thì bầu không khí vốn đang nặng nề ngột ngạt trong sân vận động bỗng sôi động hẳn lên.

Sau lưng Hạ Tang còn có mấy cô gái kích động đứng phắt dậy, bắt đầu rướn cổ hét lên từng tiếng chói tai...

"A... a... a... Bạn trai của mình tới rồi!"

"Ngon rồi! Trận này kiểu gì cũng thắng!"

"Chỉ cần bạn trai mình vào sân thì Trung học 13 nhất định có thể lội ngược dòng."

"Chu Cầm, sau trận này chúng ta kết hôn đi!"

"Thật ngại quá, cậu chưa đủ tuổi, pháp luật không cho phép kết hôn đâu."

Lúc này Hạ Tang mới nhận ra mấy cô gái phía sau thi nhau hò hét chói tai, tất cả đều gọi người bạn trai đó với cùng một cái tên...

"Chu Cầm."

Hạ Tang tò mò tìm kiếm cái người tên Chu Cầm trong miệng bọn họ từ một đám con trai mặc áo bóng rổ màu đen, gương mặt quen thuộc cùng với... vết sẹo nhàn nhạt dưới đuôi lông mày kia...

Là cậu ấy!

Hạ Tang siết chặt gói kẹo sữa hình thỏ trắng trong tay.

Thế mà cô đã gặp "nam chính" trong câu chuyện bát quát của mình và đám người Giả Trân Trân mấy ngày nay tận mấy lần.

Tâm trạng của Hạ Tang lập tức trở nên phức tạp.

Cô không biết rốt cuộc chân tướng sự việc của Tống Thanh Ngữ là như thế nào, nhưng cái tên Chu Cầm này đã trở thành từ đồng nghĩa với nguy hiểm trong ánh mắt của tất cả nữ sinh trường Trung học Nam Khê 1.

Tuy nhiên rất nhanh, thế cục trên sân bóng không cho phép Hạ Tang nghĩ ngợi đến chuyện khác nữa.

Bởi vì Chu Cầm vừa vào sân chưa đầy năm phút đã ghi được ba quả, hơn nữa mỗi quả đều được ném từ phía ngoài đường ba điểm!

Hình như tổng cộng anh cũng cũng chỉ mới ném có ba quả, mỗi một quả đều vững vàng rơi trúng rổ.

Khoảng cách tỷ số lập tức được rút ngắn đi không ít.

Khán giả trong sân vận động đứng hết lên, đồng loạt hô vang hai chữ "Chu Cầm" tưởng như muốn lật cả trần nhà lên vậy.

Hóa ra nhân khí của Chu Cầm ở Trung học 13 cũng là điều không thể xem thường, tiếng thét chói tai của đám con gái sắp làm lỗ tai Hạ Tang ù hết cả lên rồi.

Từ nhân khí hùng mạnh này có thể nhận ra vừa rồi anh không hề chém gió, quả đúng là anh chơi bóng rổ rất giỏi.

Kỳ Tiêu không giữ được bình tĩnh, vội vàng lao tới ngăn cản Chu Cầm.

Da của cậu ấy rất trắng, lúc này khoác lên mình bộ quần áo bóng rổ màu đỏ rực lại càng lộ rõ vẻ tươi sáng và rực rỡ. Mà da của Chu Cầm so với cậu ấy lại khác một trời một vực, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn kết hợp với bộ quần áo bóng rổ màu đen làm cho khí chất của anh trầm xuống không ít.

Hai người đứng trong một khung hình càng khiến cho sự đối lập giữa một cậu con trai và một người đàn ông trở nên rõ ràng hơn. Ở trước mặt Chu Cầm, kỹ năng chơi bóng mà Kỳ Tiêu luôn tự hào nhất thời biến mất, cậu ấy không chỉ bị động tác giả của Chu Cầm đánh lừa một lần, mà thể lực và sức chịu đựng cũng không sánh bằng anh, kể cả khi nhảy cao hết cỡ cũng không chặn lại được, hơn nữa còn để mất bóng trong tay anh những mấy lần.

Tỷ số nhanh chóng được san bằng, sau đó trận đấu lại bắt đầu tiến vào một hiệp mới.

Kỳ Tiêu bị kết quả tỷ số thay đổi chóng mặt làm cho nhụt chí, sự tự tin trong ánh mắt cũng lập tức tiêu tan không thấy đâu.

Hạ Tang đứng cạnh hàng ghế ở khu vực nghỉ nhìn mà l*иg ngực khẽ thắt lại, tranh thủ lúc Kỳ Tiêu chạy qua liền đứng lên cổ vũ cho cậu...

"Kỳ Tiêu, cậu chơi hay lắm!"

Kỳ Tiêu liếc mắt nhìn Hạ Tang, sau đó đưa tay làm tư thế bắn tim với cô.

Trong khoảnh khắc Chu Cầm nhìn bọn họ đến thất thần thì bóng đã bị mấy người xung quanh giành mất, sau đó ba bước lên rổ, Trung học 1 ghi điểm!

"Tốt! Từ Minh làm tốt lắm!" Kỳ Tiêu kích động hô lên: "Mọi người ổn định, đừng tự làm loạn đội hình!"

Dường như tinh thần của đội bóng trường Trung học 1 cũng được bàn thắng này khích lệ, bọn họ bắt đầu tập trung phòng ngự chặt chẽ với Chu Cầm.