Hạ Tang nhìn bóng lưng tiêu sái của cậu thiếu niên rời đi mà trong lòng cứ thấy áy náy mãi không thôi, cứ như vậy hết lần này đến lần khác để anh trả tiền giúp cô.
"Kết bạn WeChat đi." Cô vội tăng tốc đuổi theo: "Mình chuyển tiền cho cậu."
"Thôi bỏ đi, cũng chẳng đáng bao nhiêu." Chu Cầm vẫn đáp lại cô bằng câu nói đó.
"Mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng cứ kết bạn WeChat đi." Hạ Tang đuổi theo anh, nhất quyết không chịu từ bỏ, nói: "Mình nhất định phải trả lại cậu số tiền này."
Bỗng nhiên Chu Cầm đứng khựng lại, cô gái nhỏ không kịp phanh xe nên đầu đập vào thẳng vào lưng của anh.
"A!"
Chu Cầm nhìn cô loạng choạng suýt ngã về phía sau thì vội đưa tay xách cổ áo của cô lên, kéo cô về đứng bên cạnh mình.
Mặc dù xách cổ áo là một hành động rất bất lịch sự nhưng riêng anh làm lại mang đến cảm giác chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ.
Khí thế của anh quá lớn mạnh.
"Con gái muốn kết bạn WeChat với tôi rất nhiều, nhưng người làm cho tôi phải tiêu tiền, sau đó lại đuổi theo đòi kết bạn WeChat thì cậu đúng là người đầu tiên đó."
Hạ Tang nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, hô hấp lập tức trở nên đình trệ.
Ở khoảng cách gần thế này mới thấy rõ vết sẹo kia, đường viền mỏng manh, màu sắc nhàn nhạt gần như sắp hòa vào làm một với làn da màu lúa mạch, nhưng cũng vì nó cắt chéo lông mày nên khiến ánh mắt anh lộ ra vài phần lạnh lùng.
Hạ Tang nghe thấy mình dùng giọng nói rất nhỏ, lí nhí nói với anh: "Cậu... hiểu lầm rồi."
Chu Cầm buông cô ra, rất tự nhiên tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cô, sau đó nói sang chuyện khác: "Không phải con ngoan trò giỏi sao, sao không nghe lời thầy cô giáo mà lại chạy đến Trung học 13 làm gì?"
"Ai nói mình là..."
Hạ Tang theo bản năng muốn phản bác nhưng lại cảm thấy không cần thiết, thật ra cô có phải con ngoan trò giỏi hay không cũng chẳng liên quan đến cậu con trai trước mặt lắm.
"Mình đến xem thi đấu bóng rổ." Cô gái nhỏ chỉ về phía sân vận động đối diện: "Hôm nay có một trận đấu bóng rổ giữa trường mình và trường của cậu nên mình đến xem."
Đáy mắt Chu Cầm như ánh lên tia sáng mừng rỡ, hỏi cô: "Cậu thích bóng rổ sao?"
"Thích chứ."
"Tôi chơi bóng rổ cũng giỏi lắm."
"Bớt chém gió đi." Hạ Tang không tin anh, lập tức cất tiếng phản bác: "Những thành viên giỏi nhất trong đội bóng rổ của trường Trung học 13 đều đang thi đấu ở sân vận động, ngay cả tư cách dự thi mà cậu còn chẳng có, còn nói mình chơi giỏi." Chu Cầm nghe thấy cô bắt đầu nói những lời làm tổn thương anh thì tâm trạng càng trở nên vui mừng hơn: "Tôi là thành viên dự khuyết, muốn thi đấu thì có thể vào sân bất cứ lúc nào."
"Mình dám chắc cậu không đấu lại đội bóng của trường mình, lúc mình vừa ra ngoài, tỷ số bên các cậu đã tụt hẳn về phía sau rồi, kém hơn đội trường mình những mười mấy điểm."
"Thảm như thế sao?"
Hạ Tang dùng sức gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, vì thế nên đừng gọi bọn mình là đám gà con nữa!"
Ý cười bên khóe miệng Chu Cầm ngày càng rõ ràng, anh được cô gái nhỏ trước mặt chọc cười khiến cho tâm trạng bỗng thấy sảng khoái chưa từng có.
Anh chợt nhận ra mình thật sự rất thích nói chuyện phiếm với cô, thậm chí còn có vẻ hưởng thụ quá trình này, cũng có thể là do anh chưa từng tiếp xúc với một cô gái nào ngoan hiền như cô.
Mà chính bản thân anh cũng quên mất đã bao lâu rồi mình không vui vẻ như vậy.
"Trường các cậu vốn là đám gà con."
"Không phải thế, cậu còn nói mình, chính cậu mới là người có thành kiến với người khác."
"Vậy xem ra hai trường chúng ta cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa rồi."
Chu Cầm lấy điện thoại ra, lại nghe thấy cô gái bên cạnh giật nảy mình, hô lên một tiếng...
"Thôi xong rồi! Không biết đã hết thời gian nghỉ chưa nhỉ? Mải nói chuyện quá nên quên mất không để ý giờ!"
Cô nói rồi vội vàng cuống quýt vẫy tay chào Chu Cầm: "Tạm biệt, mình quay lại sân vận động trước đây!"
Chu Cầm nhìn dáng người nhỏ nhắn như chú chim sẻ nhảy nhót chạy về phía sân vận động rồi mỉm cười bất lực, chỉ đành phải tắt màn hình hiện mã QR dùng để kết bạn đi.