Mặc dù thầy cô của trường Trung học Nam Khê 1 đều cho rằng đám học sinh bên Trung học 13 toàn là mấy đứa nghịch ngợm bất trị nhưng thực tế đây lại là cơ sở đào tạo ươm mầm thể thao lớn nhất thành phố, Trung học 13 cũng đã rèn luyện được không ít tài năng thể thao xuất sắc, học sinh của họ giành được rất nhiều giải thưởng tại các sự kiện thể thao lớn trong nước và quốc tế.
Cách đây không lâu, trong Thế vận hội Olympic, Trung học 13 đã đào tạo ra sáu vận động viên đạt huy chương vàng, trong khuôn viên trường bây giờ vẫn còn treo đầy các loại biểu ngữ.
Trường Trung học 13 được phân chia thành hai mặt đối lập hoàn toàn, học sinh ưu tú thì sẽ cực kỳ ưu tú, còn đám học sinh với thành tích quá kém thì cũng như đi vào ngõ cụt, chỉ có thể thông qua kỳ thi thể dục để lên lớp, trong trường cũng có rất nhiều thành phần hư hỏng, cả ngày không chịu học hành, chỉ biết tụ tập hút thuốc, gây sự đánh nhau, không làm được chuyện gì ra hồn.
Vì thế nên Trung học 13 bị đánh giá tổng thể là toàn mấy đứa hư hỏng.
Hạ Tang đi bộ trong khuôn viên trường Trung học 13, lúc đầu còn phải cẩn thận dè dặt nhưng sau đó cô nhận ra trường Trung học 13 và Trung học Nam Khê 1 cũng chẳng có gì khác nhau, thỉnh thoảng sẽ có các bạn học sinh túm năm tụm ba, cười đùa sôi nổi, bầu không khí rất bình thường.
Không hề có cảnh bạo lực học đường xảy ra khắp nơi, học sinh vác đao trắng đi vào rồi kéo đao đỏ đi ra như những gì Trung học Nam Khê 1 vẫn nghĩ.
Đương nhiên điểm khác biệt duy nhất có thể là ở Trung học 13 sẽ có nhiều nam ít nữ, khắp nơi trong sân trường đều tràn ngập hơi thở thanh xuân năng động của đám con trai, xe máy, xe đạp đi qua đi lại, còn có mấy cậu bạn kề vai bá cổ nhau trêu đùa... đứng ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa và chửi mắng.
Hạ Tang đi trên con đường rợp bóng cây rẽ trái rẽ phải gần hai mươi phút, mới đầu còn bị nhầm sân vận động nên cô chỉ đành vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được sân bóng rổ có mái vòm mà Kỳ Tiêu nói.
Trận đấu đã bắt đầu được một lúc rồi, Hạ Tang vừa vào sân đã có thể cảm giác được bầu không khí sôi động náo nhiệt bên trong.
Học sinh trường Trung học 13 có niềm đam mê bất tận đối với thể thao, vì thế nên chỉ cần trong trường có trận đấu thì sân vận động sẽ không bao giờ có ghế trống.
Chẳng trách bọn Kỳ Tiêu quyết mạo hiểm để đến đây thi đấu, nếu trận đấu này diễn ra ở Nam Khê 1 thì có lẽ trong sân vận động cũng chỉ có lác đác vài bạn học sinh đến xem.
Học sinh trường trung học Nam Khê 1 không có hứng thú với thể thao, ngay cả khi trường tổ chức đại hội thể thao mùa xuân và mùa thu thì họ cũng thà ở trong lớp tự học chứ cũng không chịu ra ngoài tham gia.
Hạ Tang chen chúc trong đám người ồn ào sôi nổi, mò mẫm một lúc lâu mới tìm được chỗ trống để ngồi xuống.
Cô vừa ngước mắt đã nhìn thấy Kỳ Tiêu.
Cậu ấy mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ rực, chạy thật nhanh trên sân, vừa chuyền bóng vừa chỉ huy đồng đội di chuyển, tấn công phòng thủ.
Giây phút dốc sức chạy trên sân vận động vẫn luôn là khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của mỗi thiếu niên.
Hạ Tang lấy điện thoại ra chụp ảnh Kỳ Tiêu, thuận tiện nhìn về phía bảng tỷ số dưới giá đỡ bóng.
Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, tỷ số hai bên rất căng thẳng, tuy Trung học 13 là trường thể dục chuyên nghiệp nhưng đội của Kỳ Tiêu lại chơi ngang sức, không dễ phân cao thấp, tỷ số vẫn luôn sát nhau!
Trình độ của Kỳ Tiêu lại rất ổn định.
Tâm trạng của Hạ Tang đang lúc sôi trào, cô không ngừng hét lớn về phía sân đấu: "Cố lên! Kỳ Tiêu cố lên!"