Tiết chào cờ và tập thể dục sáng thứ hai đầu tuần, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Thanh Ngữ đã nghỉ phép ba tuần nay lại quay về lớp học.
Cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, kính râm và khẩu trang che kín mặt, ăn mặc như một ngôi sao lúc ra đường.
Giả Trân Trân và Đoạn Thời Âm ngồi ở hàng ghế sau thấp giọng bàn tán...
"Không phải nói nghỉ học rồi sao?"
"Lại về rồi, thế này là định đi học tiếp à?"
"Chẳng lẽ sau này cứ ăn mặc như vậy đến trường sao?"
Hạ Tang biết lý do tại sao lúc trước Tống Thanh Ngữ nói nghỉ học mà bây giờ lại quay về lớp, đây chính là thành quả của việc bà Đàm tích cực làm công tác tư tưởng cho ba mẹ cô ấy suốt mấy ngày nay...
"Dù sao em ấy cũng không bị tổn thương quá nhiều, không cần thiết phải nghỉ học."
"Hiện giờ các em học sinh ở Trường trung học Nam Khê 1 đều đang đua nhau lao về phía trước, nghỉ học một năm, bài vở bị chậm trễ, đến lúc đó không theo kịp sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em ấy."
"Nếu đó là vấn đề tâm lý thì trường chúng tôi có giáo viên tâm lý tốt nhất có thể dạy kèm cho em ấy."
"Kỳ thi tuyển sinh đại học là quan trọng nhất."
......
Theo quan điểm của bà Đàm, tiền đồ và tương lai có xuất sắc hay không, có thể trở thành tinh anh trong xã hội hay không mới là điều quan trọng nhất, việc con trẻ có hạnh phúc hay không chỉ là vấn đề thứ yếu.
Phụ huynh của Tống Thanh Ngữ vốn định cho con đi du lịch nước ngoài một năm, bây giờ nghe Đàm Cận nói như vậy thì đột nhiên có cảm giác tiền đồ của con mình đang gần ngay trước mắt, thế là không chút do dự đẩy Tống Thanh Ngữ quay về đại quân giải đề thi của Trung học Nam Khê 1.
Tống Thanh Ngữ đi ngang qua Hạ Tang, tháo kính râm xuống, ánh mắt sắc bén như dao hung hăng liếc xéo cô một cái.
Hơn phân nửa trong ánh mắt đó chứa đựng lòng hận thù với Đàm Cẩn, ai bảo mẹ cô phá hỏng kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới của người ta chứ?
Quay lại phòng học, sáng thứ hai có một buổi sinh hoạt lớp, lão Hà - giáo viên chủ nhiệm lại nghiêm túc nhắc lại chuyện của Trường trung học 13...
"Nếu để tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy học sinh lớp ta giao du chơi bời với đám người Trung học 13 thì không có xin xỏ gì hết, trực tiếp thu xếp đồ đạc rồi cút xéo khỏi lớp ngay lập tức."
"Sau này cũng không được bàn tán chuyện của Tống Thanh Ngữ nữa."
"Lớp 12 rồi, tất cả các em đều phải cẩn thận cho tôi!"
......
Tuy giáo viên chủ nhiệm không cho các bạn trong lớp bàn tán chuyện của Tống Thanh Ngữ, nhưng với cái tật hóng hớt thì sao đám con gái có thể chịu được.
Sau khi hết giờ, Giả Trân Trân và Đoạn Thời Âm bèn xúm lại bàn tán sôi nổi.
"Đã bắt được mấy tên lưu manh kia chưa?"
"Nghe nói trong đám đó có một người là con trai của đại gia bất động sản thành phố, tiền đồ rộng mở, gia thế hiển hách, cùng lắm chỉ bị dạy dỗ một trận rồi thôi, dù sao thì cũng chưa xảy ra chuyện gì."
"Không thể nào, gia thế của Tống Thanh Ngữ cũng ghê gớm lắm đó! Sao có thể bỏ qua cục tức này?"
Giả Trân Trân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Chắc chắn phải có một người đứng ra chịu tội, tớ đoán... sợ là cậu bạn mà Tống Thanh Ngữ yêu đến chết đi sống lại kia sẽ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn."
"Cậu nói Chu Cầm á?"
Nghe thấy cái tên "Chu Cầm", Hạ Tang vốn không có hứng thú tham gia vào câu chuyện của các bạn bèn ngẩng đầu lên: "Không phải nói cậu ấy không làm gì sao, dựa vào đâu mà bắt cậu ấy chịu tội thay?"
Đoạn Thời Âm nói: "Cũng không thể nói là không làm gì, dù sao Tống Thanh Ngữ nghe điện thoại của cậu ấy nên mới bị dẫn đến quán bar mà."
"Nhưng đó là do người khác giả mạo mà."
Giả Trân Trân nói với giọng điệu đanh thép: "Cái này gọi là ta không gϊếŧ Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết, dù thế nào cũng phải chịu trách nhiệm thôi."