Vài năm trước, vì tiện cho việc học tập của Hạ Tang và chuyện công tác của bà Đàm nên cả gia đình đã chuyển từ biệt thự ở ngoại ô phía bắc thành phố đến căn hộ này.
Hạ Tang rất thích ngôi nhà này bởi vì nhà bếp và phòng khách tích hợp, không gian thông thoáng sáng sủa, phong cách trang trí theo lối tối giản hiện đại.
Nhưng Hạ Tang cũng dần nhận ra rằng kể từ khi gia đình cô chuyển đến căn nhà này, trong nhà như có gì đó ngày càng trống trải.
Ba ngày càng ít về nhà hơn, mẹ cũng ngày càng ngồi một mình hút thuốc bên cửa sổ nhiều hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua... Hôm đó cô đi chơi về, rón rén nhập mật khẩu mở cửa, cửa mở ra, cô thò đầu vào nhìn, trong nhà không bật đèn, không gian tối đen như mực.
Cô cứ tưởng bà Đàm không có ở nhà liền thở phào nhẹ nhõm, nhón chân đi vào nhà, sau khi thay giày xong, đang chuẩn bị ung dung đi về phòng thì bỗng nhiên...
"Mấy giờ rồi?"
Giọng điệu chất vấn nghiêm khắc bất ngờ vang lên phá tan sự trống vắng và yên tĩnh của căn nhà.
Hạ Tang lập tức đứng khựng lại, cứng nhắc quay đầu thì nhìn thấy bà Đàm đang ngồi trên ghế sofa ở cửa sổ sát đất.
Trên bàn trà cỡ nhỏ có nửa ly rượu vang, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào hắt lên tia sáng màu đỏ chói mắt.
"Mẹ, sao mẹ không bật đèn?"
Hạ Tang chột dạ ấn công tắc đèn trên tường, lúc này căn nhà mới được thắp sáng.
"Mẹ hỏi con, bây giờ là mấy giờ rồi?" Trên mặt bà Đàm lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, ngữ điệu lạnh nhạt.
Hạ Tang nhìn điện thoại: "Chín giờ ạ."
"Đi chơi với các bạn kiểu gì mà bây giờ mới về?" Bà uể oải dựa lưng vào ghế sofa, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thế nhưng cảm giác bức bách của một người giáo viên chủ nhiệm lại bất ngờ ập tới.
Hạ Tang hít một hơi thật sâu, cô nói: "Chiều nay đi chơi "Trốn thoát khỏi mật thất", chơi xong đi ăn chút đồ ngọt, sau đó đi gắp gấu một lúc, bọn Hứa Thiến ngốc quá đi mất, chơi một lúc lâu mà cũng chẳng gắp được con nào. Đến tối bọn con hẹn nhau đến trung tâm thương mại ăn thịt nướng Hàn Quốc, ăn xong đi dạo vòng vòng một lát rồi mới về."
"Ồ, đi nhiều nơi, chơi nhiều thứ như thế cơ à?" Đàm Cẩn lại hỏi tiếp: "Ai sắp xếp vậy?"
"Là..."
Cái tên Kỳ Tiêu vọt đến bên miệng, đảo một vòng rồi lại bị nuốt xuống: "Chẳng ai sắp xếp cả, chẳng phải bình thường mọi người đi chơi cũng như vậy hay sao?"
"Cụ thể là những ai?"
"Thì là bọn Hứa Thiến, mấy người trong đội cổ động viên rủ nhau đi thôi ạ."
Đàm Cẩn cười khẩy: "Thế mà mẹ lại không biết con chơi thân với mấy đứa con gái trong đội cổ động viên như vậy đấy!"
"Chẳng lẽ ngày nào con cũng phải vùi đầu trong đống sách vở, ngoan ngoãn lặng lẽ làm một người máy chỉ biết học thôi sao?"
Câu nói này thường xuyên vọt đến bên miệng nhưng Hạ Tang chưa từng thốt ra thành lời.
"Ngoài đội cổ động viên ra còn có mấy đứa con trai trong đội bóng rổ nữa." Đàm Cẩn thản nhiên nói: "Trong đó có đội trưởng đội bóng rổ, cái cậu tên Kỳ Tiêu ấy, không phải cậu ta thích tổ chức mấy hoạt động này nhất hay sao?"
Vừa nghe thấy cái tên Kỳ Tiêu được thốt ra, trái tim Hạ Tang lập tức nhảy dựng lên, đập liên hồi, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng và chột dạ, dùng toàn bộ sức lực để khiến mình nhìn có vẻ bình tĩnh: "Hình như có cả cậu ta, con không thân lắm."
"Con không thân với cậu ta sao? Thế mà mẹ còn nghe nói con thường xuyên đi xem cậu ta chơi bóng rổ đấy. Hóa ra ngoài violin, con còn quan tâm đến bóng rổ nữa cơ à?"
"Thật ra con cũng không thích violin lắm." Hạ Tang thử nói sang chuyện khác: "Là mẹ bảo con đi học để rèn giũa tính tình, bồi dưỡng khí chất trở nên điềm đạm hơn mà."
"Con bỏ ngay cái kiểu nói dây cà ra dây muống đi cho mẹ." Giọng nói của Đàm Cẩn lập tức trở nên nghiêm túc: "Có những chuyện mẹ không thèm nói toạc ra là vì muốn giữ thể diện cho con chứ không có nghĩa là mẹ không hay biết gì. Con nghĩ cái tên Kỳ Tiêu đó có gì tốt đẹp? Hừ, hotboy, nam thần, con có biết ba mẹ cậu ta bao che lấp liếʍ cho con trai mình bao nhiêu tội lỗi..."