- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
- Chương 181: Ăn trước nói sau
Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 181: Ăn trước nói sau
Thần Tịch đang bị đang bị nụ hôn đột ngột mang tính trừng phạt của Hoàng Phủ làm cho kinh hách một chút, còn chưa kịp trở về chỗ cũ -- không, không kịp hoàn hồn, thì cảm giác bên hông bị một cánh tay có lực ôm lấy.
Nghiêng đầu chống lại dôi mắt chứa lửa nòng của Bắc Đường Liên Vân nhìn nàng thì nàng run rẩy, bộ dạng này của Bắc Đường Liên Vân không phải là muốn ăn nàng chứ? Theo bản năng nàng đã nghĩ nên làm sáng tỏ cho bản thân mình, “Bắc Đường, ta --”
“Công chúa, người để cho Nhị ca đi đâu vậy?”
“Ta, hắn đi kinh thành một chuyến.”
“Ừ, vậy đi lại củng mất vài ngày.” Bắc Đường gần như lầm bầm lầu bầu nói, bước đi cũng không có dừng, mang Thần Tịch đi về phía Hi viện.
Bọn hạ nhân trơ mắt nhìn công chúa nhà bọn họ bị Bắc Đường công tử mang đi, không, hẳn là nắm cả đi mới đúng! Thật vất vả hoàn hồn lại bị đả kích, công chúa cũng quá mãnh rồi, đêm qua mới đối phó với hai vị tân sườn phu, bây giờ đang là ban ngày ban mặt lại muốn cùng Bắc Đường công tử tiếp tục kí©ɧ ŧìиɧ sao?
Trên cơ bản Thần Tịch bị Bắc Đường ôm đi, cảm giác được sự tức giận của hắn, nàng có chút cảm giác không hiểu, tốt xấu gì cũng phải nghe nàng giải thích một chút chứ!
“Bắc Đường, ta --”
“Công chúa, người mệt sao sao?” Đột nhiên Bắc Đường Liên Vân hỏi một câu thực săn sóc.
Theo bản năng Thần Tịch lắc đầu, nàng cũng không làm gì cả, sao lại mệt được!
Khóe môi Bắc Đường Liên Vân lộ ra ý cười, không mệt mỏi là tốt rồi! Đi vào Hi viên, hắn trực tiếp ôm lấy Thần Tịch đi vào trong phòng.
Thần Tịch giãy dụa muốn xuống dưới, “Bắc Đường, ngươi làm cái gì vậy hả, thả ta xuống nhanh!”
“Hư, công chúa, đừng nóng vội......”
Bọn hạ nhân vừa nghe những lời này thì mặt đỏ tới mang tai rời đi thật nhanh, ngay từ lúc đầu Thần Tịch còn không hiểu là chuyện gì, chờ tới lúc thấy rõ ánh mắt bội phục và ái muội của hạ nhân thì cũng hiểu được tâm tư đen tối của mỗ nam!
Nhất thời thẹn quá thành giận, “Bắc Đường -- ngươi buông nhanh!”
Bắc Đường Liên Vân không để ý mà vẫn đi vào. Không chút do dự áp đảo nàng ở trên giường lớn, “Công chúa......” Hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng, lập tức làm cho mặt nàng đỏ lên.
“Này --”
“Công chúa, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, đêm qua người đã thăm hỏi Đại ca, Nhị ca rồi. Lại vẫn cứ cho ta ăn chay, sao nhẫn tâm vậy chứ?”
“Ta -- ta không có -- ưʍ......”
Trời đất làm chứng, thật sự là nàng không có mà! Trong lòng Thần Tichj5 vô cùng nghẹn khuất. Vì sao không để cho nàng mở miệng nói chuyện, vì sao muốn dùng nụ hôn che môi của nàng lại, “A -- ừ......”
Bắc Đường Liên Vân vì muốn mau chóng làm cho mỗ nữ khuất phục. Có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tay chân đều sử dụng, môi cũng nhiệt liệt hạ xuống, hắn chỉ biết không thể để cho nàng mở miệng, mở miệng chính là cự tuyệt, việc có thể làm là che môi của nàng lại, mới có thể tiếp tục......
Bàn tay to không ngừng đốt lửa ở trên người Thần Tịch, tiếng thở dốc tràn đầy du͙© vọиɠ.
“Liên Vân --”
Thân thể Thần Tịch bị hắn thiêu đốt hoàn toàn. Cảm nhận được Bắc Đường Liên Vân bị áp lực tình cảm và xúc động, nàng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút đau lòng. Nếu bàn về sức lực. Tất nhiên là Bắc Đường Liên Vân hơn nàng, cho dù động võ. Không nói tới dùng độc, nàng cũng không phải đối thủ của Bắc Đường Liên Vân, thôi xem ở phân thượng nhìn nhân gia nhịn một lần lại một lần......
Ai, để cho hắn ăn một lần đi, dù sao cũng không phải chưa từng ăn qua, ô ô, tỷ tỷ tứng nói, nam nhân nghẹn lâu rất không tốt! Về sau chậm rãi dạy dỗ hắn thành người ngây thơ vậy......
Thần Tịch mềm lòng bắt đầu chủ động đáp lại nụ hôn của hắn, Bắc Đường Liên Vân cảm giác được sự chũ động của nàng nhất thời trong lòng nở hoa, không tới một lát, bọn họ cũng đã thẳng thắn thành khẩn rồi.
Trong phòng kiều diễm, chim nhỏ trong viện đỏ bừng, phác phác bay đi.
Bắc Đường Liên Vân đã nhịn nhiều tháng, hơn nữa còn bực mình chuyện nàng cưới một lúc hai người mới, cho nên toàn bộ đều bạo phát ra ngoài, đòi hỏi nàng cũng quá mức dũng mãnh.
Thần Tịch cảm giác như mình đang trên một thuyền nhỏ lênh bênh giữa biễn lớn, bị va chạm tới mức đầu váng mắt hoa, không thể làm gì...... Chỉ có thể gắt gao dựa vào hắn, thấp giọng gọi tên của hắn.
......
Một trận triền miên cuồng dã, Bắc Đường Liên Vân điên cuồng đòi hỏi, Thần Tịch phối hợp với hắn nhiều lần cao trào. Cũng không biết giằng co bao lâu, Thần Tịch mệt tới mức ngủ đi.
Trong giấc ngủ nàng cảm giác có người ôn nhu lau thân thể cho nàng, bây giờ nàng thật sự rất mệt mỏi. Trước khi mê man nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, nam nhân nghẹn lâu quả nhiên không tốt, về sau nàng phải cẩn thận mới được...... Ô ô, không thể mềm lòng!
Ánh nắng chiều theo cửa dổ chiếu rọi vào, phủ kín trong phòng.
Thiên hạ trên giường rốt cục đã tỉnh, mơ hồ lau mắt, cảm giác bên cạnh có một nguồn nhiệt, “Tịch nhi, nàng tỉnh rồi?”
Thần Tịch mở mắt ra thì chống lại Bắc Đường Liên Vân đang cười vô cùng tà ác, thằng nhãi này ăn uống no đủ liền cười tủm tỉm, đáng giận mà!
“Tịch nhi, nàng thật đẹp! Lại ngon miệng như vậy làm người ta thật không thỏa mãn mà!”
Choáng váng, còn không thoả mãn, Thần Tịch trợn trắng mắt lên,, muốn ngồi lên nói gì đó thì cảm giác xương cốt mình thật mềm yếu, nhất thời vô cùng xấu hổ và giận dữ, “Bắc Đường, sao chàng còn ở đây!”
Bắc Đường Liên Vân có chút vô tội nhìn nàng: “Không phải chức trách của ta là phải thủ hộ nàng sao? Còn đi đâu nữa?”
Thủ hộ, thủ hộ chính là ăn nàng làm cả người nàng vô lực sao? Tinh thần của hắn thì ngược lại, nhìn thật sự chói mắt mà.
“Tịch nhi, về sau cứ như vậy bên nàng được không?”
“Tùy huynh thôi.” Thần Tịch buồn bực xoa xoa thắt lưng, thật mỏi!
Bắc Đường Liên Vân lập tức mát xa cho nàng, mát xa huyệt vị, lại còn chuyển nội lực cho nàng dể nàng giảm bớt nhức mỏi, săn sóc không thôi, thế này trong lòng Thần Tịch mới cảm giác cân bằng được một chút.
Nghĩ nghĩ nàng vẫn nên nói với hắn, “Liên Vân, kỳ thật tối hôm qua ta --”
“Đừng nói nữa.” Tay Bắc Đường Liên Vân dừng một chút lại tiếp tục đi xuống.
Thần Tịch thở dài, hắn thân là nam nhân Hạ quốc, lại lựa chọn ở cùng với nàng, trong lòng nhất định giãy dụa rất nhiều! Có thể làm tới mức này cho nàng, có thể nói đã từ bỏ tôn nghiêm của nam nhân, nàng há có thể không cảm động sao?
Lại nghe Bắc Đường Liên Vân sâu kín nói: “Công chúa, thân phận của nàng mọi người đều biết rõ, ta cũng biết rõ, thời khắc ta quyết định ở bên cạnh nàng thì đã suy nghĩ tới tình cảnh tương lai rồi. Chỉ cần nàng đừng có mới nới cũ, ta vẫn sẽ tiếp tục đi theo nàng!”
“Sẽ không đâu, ta sẽ không chán gét chàng.” Thần Tịch xoay người lôi kéo tay hắn trịnh trọng nói. Mặc kệ kiếp trước haya kiếp này, nàng cũng sẽ không chán gét những người đối tốt với nàng, mặc kệ là bằng hữu hay là thân nhân.
Cho dù cái người tổn thương nàng nhiều nhất là người mẹ ruột kia, nàng cũng sẽ không bởi vì như vậy mà chán gét toàn bộ thế giới, nàng có tỷ tỷ tốt, có gia gia tốt.
Bắc Đường Liên Vân ôm nàng vào trong ngực, nửa ngày thì cơ thể lại nóng lên, vô tội nhìn Thần Tịch, “Tịch nhi, nàng thật sự rất mê người mà!”
“Ngừng!” Thần Tịch lập tức đẩy hắn ra, “Đừng coi ta là tiểu bạch thỏ, kế tiếp chàng tính nói sắc đẹp mê người làm cho người ta tự say sao?”
Bắc Đường Liên Vân cười hắc hắc, đưa tay ôm chầm lấy nàng, “Tịch nhi sao lại thông minh thế chứ!”
“Đừng -- ta đói bụng.”
“Vừa vặn, ta đút cho nàng ăn no!” Bắc Đường Liên Vân cố ý bẻ cong ý tứ của nàng.
Thần Tịch giận, nhéo một cái, làm cho mỗ nam kêu rên một tiếng, “Tịch nhi, nàng thật nham hiểm!”
“Ta thật sự đói bụng mà, hơn nữa, cần phải gặp Vân Thanh Ngân, hôm nay chiêu đãi khách nhân ta cũng không lộ diện, không biết sự tình có thỏa đáng không.”
“Không có chuyện gì, tân khách đều biết là công chúa bị thương, nằm trên giường nghỉ ngơi cho nên không thể gặp khách!”
Thần Tịch đẩy cánh tay của hắn ra, “Không thể tham ngủ nữa, ta thật sự rất đói bụng.” Ngủ tiếp nữa, lại bị hắn ăn vài lần, nàng chỉ sợ không xuống giường được, đến lúc đó người phủ công chúa không biết lại truyền thành dạng gì nữa!
Bắc Đường Liên Vân thấy nàng nhíu mày xoa xoa thắt lưng liền mềm lòng, giúp đỡ nàng đứng lên, để cho nàng mặc quần áo vào, “Công chúa, ta họa mi cho nàng nhé!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
- Chương 181: Ăn trước nói sau