Chương 8: Nàng là của ta

Trong cung, Cẩm Ngọc cùng với Hy Nguyệt tách ra mỗi người một hướng. Cẩm Ngọc theo thái tử cùng nhị hoàng tử đi gặp Hoàng Thượng, còn Hy Nguyệt thì ghé qua thăm mẫu hậu của mình trước. Hàm Yên hoàng hậu trước giờ không yên lòng nhất chính là cô con gái này. Nàng tuổi còn nhỏ lại ngây thơ chưa hiểu sự đời, nay đã phải đi làm vợ người nên bà lại càng lo lắng.

Hàm Yên hoàng hậu thấy nàng từ ngoài cửa vội vã chạy vào liền vui vẻ nở nụ cười, khẽ mắng:

- Con chạy chậm thôi, đã thành thân rồi còn hấp tấp như vậy.

Hy Nguyệt nhào vào trong ngực bà, gối đầu lên đùi bà làm nũng. Hoàng hậu nhìn nàng, hôm nay Hy Nguyệt mặc bộ váy thêu hải đường màu hồng, do vừa rồi chạy nhanh nên mặt nàng ửng hồng như thoa phấn, lại thêm làn da trắng nõn nà càng tăng thêm dung nhanh xinh đẹp như hoa mai trong tuyết, khó mà diễn tả thành lời.

Lo lắng trong lòng bà cũng giảm đi một nửa, con gái vẫn xinh đẹp, vui vẻ như trước, hẳn là gả đúng người. Hoàng hậu vỗ vỗ đầu Hy Nguyệt, nàng mới ngồi dậy tử tế.

Đôi mắt xinh đẹp lanh lợi ngày trước bây giờ có thêm chút ướŧ áŧ, kiều mị, gò má phiếm hồng rõ ràng là bộ dạng sau khi được nam nhân mưa móc mà thành. Hoàng hậu mỉm cười vui vẻ, dung mạo tuyệt thế như này làm gì có nam nhân nào cưỡng lại được.

- Mẫu hậu con rất nhớ người... -Hy Nguyệt nũng nịu

Hoàng hậu nghe nàng nói vậy, bật cười:

- Đã thành vợ người rồi còn nói năng lung tung, con mới thành hôn được mấy hôm, đang trong thời gian mật ngọt làm gì có chuyện nhớ tới ta.

Hy nguyệt bị mẫu hậu mình trêu ghẹo, khuôn mặt càng hồng hơn, đôi tay nắm lấy tay áo bà lúng túng. Thấy nàng như có chuyện muốn nói, hoàng hậu cho lui hết người hầu, nắm lấy bàn tay nàng:

- Con sống ở đó thế nào, mọi chuyện tốt đẹp chứ, hắn ta có đối xử tốt với con không?

- Mọi chuyện đều tốt đẹp ạ, chỉ là... - Nàng ngập ngừng

Thấy nàng cúi đầu do dự, tim hoàng hậu chợt nảy lên. Không phải là nàng bị bắt nạt chứ hay là con rể không thích nàng?Tuy nói là công chúa cao quý nhưng thân là nữ nhân, hoàng hậu rất hiểu rõ đạo lý cuộc đời một nữ nhân muốn tốt đẹp thì phần lớn phải nằm ở nam nhân của mình. Dù xuất thân có tốt nhưng nếu gả cho sai người cũng là một đời bi kịch.

Thấy mẫu hậu mình khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, Hy Nguyệt vội vàng nói:

- Mẫu hậu đừng nghĩ linh tinh. Chàng đối xử với con rất tốt. Chỉ là... - nói tới đây khuôn mặt nàng càng đỏ lợi hại - .. chàng cứ muốn con làm cái chuyện xấu hổ, bắt nạt con..

Hàm Yên hoàng hậu nghe được lời này của nàng, không nhịn được mà phì cười. Bà thông minh một đời nhưng lại có đứa con gái ngốc nghếch như vậy. Nhưng sau đó lại thầm nghĩ: mỹ nhân cỡ này, nếu bà là nam nhân chẳng phải cũng kiềm lòng không được sao. Hơn nữa nàng tuổi nhỏ không hiểu, nam nhân một khi đã khai trai thì có chút hơi vô độ, không thể kiềm chế được. Nhớ năm đó bà và hoàng thượng...

Ai..xem bà này, đã một bó tuổi còn nghĩ tới chuyện không đứng đắn. Hoàng hậu hắng giọng, giấu đi sự xấu hổ,, khẽ vuốt tóc Hy Nguyệt:

- Con đừng lo, nam nhân càng thích nữ nhân thì lại càng muốn bắt nạt nàng. Phò mã hẳn là thích con nên mới bắt nạt con như vậy. Con đừng lo.

- Nhưng.. mỗi lần làm chuyện đó, con liền cảm thấy rất xấu hổ. - Nàng cúi đầu e lệ

- Không sao, phu quân là người gắn bó mật thiết, làm chuyện đó không có gì xấu hổ cả. - Bà an ủi nàng.

Hoàng hậu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không biết phải khuyên nàng như nào. Con gái mới thành thân dễ xấu hổ, nhưng phàm là nữ nhân, muốn quản chồng thì chuyện trên giường cũng phải nắm vững mới được. Chẳng phải bao nhiêu năm nay bà vẫn nắm gắt gao hoàng thượng đó sao. Nhưng nhìn thấy con gái mảnh mai như này, phò mã hẳn cũng nên tiết chế lại chút, kẻo dọa đến nàng. Nghĩ một chút, bà lại tiếp tục:

- Chỗ ta có quyển tranh này, con cầm về nhà hãy đọc, thực ra thì cũng có nhiều cách dỗ nam nhân của mình. Con không cần phải xấu hổ, hắn với con đang lúc tình cảm mãnh liệt, qua thời gian tân hôn có khi hắn sẽ bớt ham thích.

Nói rồi liền sai Bối ma ma đi lấy đồ. Bối ma ma khuôn mặt già có chút ửng đỏ nhưng vẫn giữ nguyên tác phong, rất nhanh mang ra một quyển tranh nhỏ, đưa cho nàng. Hy Nguyệt giơ tay cầm lấy, sau đó không đọc mà nhét thẳng vào trong tay áo.

Mẹ con hai người nói chuyện với nhau một lúc, ở ngoài cửa liền có tiếng thái giám thông báo:

- Thưa hoàng hậu, có nhị hoàng tử cùng phò mã cầu kiến ạ.

- Mau cho vào đi - Hoàng hậu vui vẻ

Cẩm Ngọc sau khi gặp hoàng thượng liền bị hoàng thượng cùng thái tử đóng cửa tra khảo. Nghĩ tới thái tử điện hạ cùng người cha vợ tôn quý kia hóa ra đều bị bệnh sủng nữ nhi. Liên tiếp bắt hắn thể phải đối xử tốt với nàng, lại đe dọa hắn không được phụ nàng. Vất vả lắm mới thoát ra được, liền cùng nhị hoàng tử đi tới cung Hoàng hậu đón người. Sau món quà đêm động phòng, hắn nhìn vị nhị ca này của nàng càng thêm thuận mắt.

Hai người bước vào hành lễ, hoàng hậu vội miễn lễ. Cẩm Ngọc ngẩng đầu lên liền thấy thân ảnh nhỏ xinh của nương tử nhà mình, khuôn mặt nàng có chút ửng hồng như vừa làm gì đó xấu hổ. Hy Nguyệt bị hắn nhìn có chút chột dạ, nàng thấy quyển sách trong tay như có chút nóng lên, liền lúng túng:

- Nhị hoàng huynh, phu quân.

Nhị hoàng tử cười đáp lại nàng, sau đó mới tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, Cẩm Ngọc cũng được ban ngồi phía dưới. Hoàng hậu vui vẻ hỏi con trai thứ:

- Các con đã bái kiến phụ hoàng xong rồi à?

- Vâng mẫu hậu, phò mã muốn qua đón muội muội nên con dẫn hắn qua đây luôn. - Nhị hoàng tử nhẹ nhàng đáp

Từ hôm cưới tới giờ chưa nhìn thấy hoàng huynh nên Hy Nguyệt liền chạy qua ngồi cạnh hắn, kéo kéo tay áo:

- Nhị ca, muội rất nhớ huynh đó.

Nhị hoàng tử nhìn kĩ muội muội, thấy nàng rất vui vẻ liền biết khúc mắc của hai người đã được giải, liền xoa đầu nàng:

- Muội muội đã gả đi, giờ trong lòng chỉ có phu quân, làm gì còn nhị ca.

Hy Nguyệt ngọt ngào đáp:

- Không có đâu, muội vẫn thích nhị ca nhất.

Từ nhỏ nàng đã theo sau nhị ca nên nàng thích nhị ca nhất đó. So với đại ca nghiêm khắc hay gõ đầu nàng thì nhị ca ôn hòa dịu dàng vẫn tốt hơn. Nhị hoàng tử thấy nàng lại dùng bộ dạng làm nũng như hồi còn nhỏ, khuôn mặt tinh nghịch, lúm đồng tiền như hoa, liền đưa tay định xoa má nàng.

Nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm tới má muội muội thì người nào đó đã cắt ngang:

- Đã sắp tới trưa rồi, nhi thần xin phép đưa công chúa về phủ kéo nắng nóng nàng đi xe sẽ mệt mỏi.

Hoàng hậu vốn định giữ nàng lại dùng bữa trưa nhưng thấy con rể như có chuyện gì vội vàng nên bà đành thôi. Cũng không vội, nàng không gả xa, vài ngày lại gọi nàng vào cung một chuyến, hiện giờ đang tân hôn, tân lang nóng lòng, bà không nên dùng gậy đánh uyên ương.

Hàm Yên hoàng hậu gật đầu:

- Con nói cũng đúng, thôi hai con về đi, vài hôm nữa lại vào cung dùng bữa với ta.

Hy Nguyệt muốn làm nũng định đòi ở lại nhưng người nào đó đã nắm lấy tay nàng, hành lễ với hoàng hậu cùng nhị hoàng tử sau đó lôi người đi mất. Hoàng hậu nhìn thấy hai người nắm tay nhau thân mật đi khuất rồi mới quay sang nhị hoàng tử:

- Còn con, bao giờ mới cho ta uống trà con dâu?

Nhị hoàng tử cười cười, gãi gãi đầu không đáp lại. Trên hắn còn vị thái tử ca ca, hắn cũng không vội.

Hy Nguyệt bị Cẩm Ngọc nắm chặt tay lôi đi, cho tới khi quay trở lại xe ngựa hắn vẫn túm chặt tay nàng. Hy Nguyệt nhìn người nào đó mặt lạnh như băng, liền hỏi:

- Chàng làm sao vậy, sao lại vội vàng đi về, thϊếp còn chưa muốn về đâu...ưʍ..

Chưa kịp dứt lời thì người nào đó đã bế xốc nàng lên lòng, đôi môi ấm nóng đã hạ xuống, môi mỏng tách hai phấn môi kiều nộn của nàng, triền miên hôn. Đến khi mỹ nhân thở hổn hển được buông ra thì đã sắp mềm nhũn, đôi mắt ngơ ngác. Hắn hôn nhẹ lên mắt nàng, giọng điệu có chút bực tức:

- Nàng đã là vợ của ta, không nên quá thân thiết với nhị hoàng tử.

Hy Nguyệt nhìn hắn khó hiểu:

- Nhưng đó là nhị hoàng huynh của muội mà, có phải nam nhân xa lạ đâu.

- Ta mặc kệ, dù là hoàng thượng cũng không cho phép, nàng chỉ là của ta, của một mình ta thôi. Dù là ai cũng không cho phép nàng làm mấy hành động thân mật,

Hy Nguyệt có chút dở khóc dở cười, vị tể tướng anh minh lỗi lạc, lạnh lùng như đá sao bây giờ lại như trẻ con thế này. Không phải là hắn là một thùng dấm đó chứ?

Nàng khẽ nâng mặt, hôn lên gò má hắn:

- Thϊếp biết rồi, thϊếp chỉ là của một mình chàng thôi, được chứ?

Nghe lời nàng thỏ thẻ, Cẩm Ngọc hài lòng, nâng mặt nàng, lại một chuỗi nụ hôn hạ xuống, hai người quấn quýt môi lưỡi không rời.

P/S : nghỉ giải lao tiếp máu, chương sau lại tiếp tục nha các tình yêu