Chương 15: Mưu Kế

Hy Nguyệt trước giờ chưa từng thích mùa hè, mỗi năm tới mùa hè nàng luôn phải chịu cảnh mồ hôi chảy ướt cả áo. Trong cung tuy rằng có băng đá làm mát nhưng thân thể nàng vốn mảnh mai yếu đuối, Hoàng Hậu không cho phép nàng dùng nhiều băng mà chỉ dùng ở mức độ vừa phải, tránh cho nàng nhiễm lạnh mà sinh bệnh.

Vì thế mà mỗi năm, thời gian đi tránh nóng ở hành cung làm cho nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất. Hành cung ở ngay gần hoàng cung, được xây dựng như một trang viên. Ở hành cung có trồng rất nhiều loại cây ăn quả theo mùa, lại có cả hồ sen nên vô cùng mát mẻ.

Hy Nguyệt nhận một chén hoa quả ướp lạnh từ tay tiểu cung nữ, khẽ đưa miếng vải lên miệng cắn. Nước từ thịt vải sánh ra, thấm ướt đôi môi đỏ của nàng, làm đôi môi nàng như phủ một lớp mật ngọt. Tiểu cung nữ nhìn tới đỏ cả mặt, trong lòng thầm nghĩ công chúa thật quá xinh đẹp.

Hy Nguyệt ăn vải vui vẻ tới mức hai mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Nàng dặn dò Bội ma ma:

- Ma ma nhớ để một chén cho tể tướng, tý chàng về có cái giải khát.

Bội ma ma cung kính gật đầu, trong lòng vui vẻ vì tình cảm của công chúa với phò mã thật tốt.

- Nô tỳ đã nhớ, công chúa cứ an tâm.

Hy Nguyệt hài lòng gật đầu. Nắng hạ chiếu gay gắt ngoài cửa sổ yên bình đến lạ. Lúc này, ở trong phòng Đoan Mộc quận chúa lại không được như vậy.

Đoan Mộc tức giận ném một chiếc chén uống nước xuống đất. Chiếc chén vỡ tan tành nhưng cơn giận của nàng ta vẫn chưa nguôi, lại cầm tiếp một chén khác lên ném xuống. Đám nô tỳ trong phòng im lặng không dám lên tiếng, sợ bị nàng mang ra làm bao cát trút giận.

Đoan Mộc càng nghĩ tới hồi sáng càng cảm thấy có ngọn lửa chặn ở ngực. Rõ ràng nàng ta có sắc đẹp, có mềm mại uyển chuyển, đâu có thua kém gì Hy Nguyệt đáng ghét kia. Điều nàng ta thua có lẽ chỉ vì nàng ta gặp Cẩm Ngọc sau mà thôi. Nếu nàng gặp hắn trước, chắc chắn sẽ làm cho hắn mê mệt mình tới điên đảo, không thể lạnh lùng như bây giờ.

Lại nhớ tới lúc hắn xuất hiện trước mặt mình, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, thân thể cao thẳng như cây tùng, rắn chắc, mạnh mẽ. Khí tức nam nhân làm nàng muốn mềm cả người, lao vào hắn. Đoan Mộc vừa gặp đã trao trái tim mình cho hắn, vậy mà hắn lại đã thành thân với Hy Nguyệt.

Tháng trước vị muội muội này đại hôn, nàng vì chán ghét nàng ta nên không tham dự, viện cớ chị dâu nàng sinh cháu nhỏ, nàng muốn ở phủ xem cháu, không tới kinh dự đám cưới. Chính vì vậy mà không biết Hy Nguyệt đã gả tốt như vậy. Nước chua trong lòng nàng ta như muốn trào ra.

Đại nha hoàn Xuân Thiền bên cạnh nàng ta vẫy tay cho các tiểu nha hoàn khác dọn dẹp mảnh chén vỡ, sau đó nhẹ nhàng đỡ Đoan Mộc ngồi xuống.

- Quận Chúa việc gì mà phải tức giận đến mức này, cẩn thận kẻo lại ảnh hưởng tới thân thể cao quý của người.

Đoan Mộc trút giận xong đã có chút nguôi ngoai, khôi phục lại bộ dạng cao quý, lạnh lùng nói:

- Nhưng cục tức này ta nuốt không trôi. Rõ ràng ta đã nhiều lần ám chỉ nhưng cái tên tể tướng kia lại không hề động lòng. Hay là bản quận chúa không đủ sức quyến rũ?

- Người sao có thể không đủ quyến rũ được chứ. - Xuân Thiền vội nói - Chẳng qua là cái vị tể tướng kia không hiểu được phong tình nên không rõ ám chỉ của người. Quận chúa minh diễm yêu kiều, nam nhân nào lại không động tâm.

Thấy Xuân Thiền hết lời khen ngợi mình, khoé miệng Đoan Mộc vui vẻ nhếch lên, giọng nói cũng dịu dàng đi vài phần:

- Vậy ta phải làm thế nào, ám chỉ hắn không hiểu, chẳng lẽ lại nói thẳng ra là bản quận chúa thích hắn?

Xuân Thiền lắc đầu, khẽ đấm vai cho Đoan Mộc:

- Quận chúa không nên nói thẳng, nam nhân ấy à, nên để cho bọn hắn có cảm giác chinh phục thì hắn mới mê mệt người. Theo nô tỳ thì chúng ta cứ tìm cách cho hắn nếm ngon ngọt, lúc đấy hắn có muốn trốn tránh cũng không được. Thêm vào đó Hoàng Đế bệ hạ cũng thương người, biết đâu sẽ cho người làm bình thê, bằng với công chúa.

Thấy lời Xuân Thiền nói cũng có lý, lại nghĩ tới nam nhân anh tuấn kia, Đoan Mộc đỏ mặt:

- Vậy..cho hắn nếm ngon ngọt như thế nào?

Xuân Thiền nhìn xung quanh, mọi nha hoàn đều đứng im cúi đầu, không dám nghe lén. Nàng ta cúi người nói thầm vào tai Đoan Mộc điều gì đó, Đoan Mộc quận chúa nghe xong tỏ vẻ rất hài lòng, chủ tớ hai người vui vẻ nói cười.

Cẩm Ngọc đưa tay lên xoa trán, đầu có chút đau. Mọi người tới hành cung đều là để nghỉ ngơi nhưng hắn lại bộn bề công việc chưa giải quyết xong. Nhìn sắc trời bên ngoài có chút khuya, hắn lại nghĩ tới tiểu thê tử trong lòng. Không biết giờ này nàng đã nghỉ chưa, nếu vẫn chờ hắn về chắc chắn là sẽ giận dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xụ xuống. Cẩm Ngọc càng nghĩ càng thấy ngọt ngào, khóe miệng giương lên.

Đúng lúc này, bên ngoài có một nha hoàn tiến vào, nàng ta cúi đầu hành lễ, sau đó mới từ từ đứng dậy, cung kính nói:

- Thưa tể tướng, công chúa sợ ngài làm khuya mệt mỏi chưa kịp ăn gì nên sai nô tỳ mang một chén canh tới cho người dùng.

Cẩm Ngọc buông quyển trục trên tay xuống, nâng cằm đánh giá nô tỳ trước mặt. Nàng ta bị hắn nhìn tới lạnh cả sống lưng, cúi đầu xuống càng thấp.

- Ngươi là nô tỳ mới của công chúa sao? Ta chưa từng gặp qua.

Nha hoàn vội vã lắc đầu, sợ hãi đáp:

- Dạ không ạ, nô tỳ là người được sắp xếp ở hành cung, các vị tỷ tỷ nha hoàn của công chúa chưa rành đường nơi này nên sai nô tỳ mang tới ạ.

Cẩm Ngọc thấy nàng ta nói hợp lý, cũng không hỏi thêm, lạnh lùng đáp:

- Ngươi để canh ở đó rồi lui đi.

Tiểu nha hoàn kính cẩn đặt chén canh xuống bên cạnh hắn, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cẩm Ngọc thấy nàng ta đi rồi mới cầm chén canh lên, uống một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục đọc nốt công văn trên tay. Hắn muốn nhanh chóng hoàn thành hết công việc để quay trở về phòng ôm mỹ nhân kiều mị của hắn.

Lúc này ở một góc xa xa bên ngoài thư phòng, Đoan Mộc cùng Xuân Thiền thấy tiểu nha hoàn kia bước ra, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đoan Mộc quay sang hỏi Xuân Thiền:

- Ngươi nói liệu hắn có phát hiện ra không? Ta rất khẩn trương.

- Quận Chúa yên tâm, nô tỳ đã mạo danh nha hoàn của công chúa để nói với nha hoàn kia. Nàng ta bị chúng ta kéo làm đệm lưng, nếu có lộ ra cũng không ai biết đâu. Việc của người là phải mau nắm lấy tể tướng trong lòng bàn tay. Khi người trở thành người của hắn rồi, hắn nào quản mấy việc này nữa. - Xuân Thiền nhẹ giọng

Nghĩ tới bản thân sắp trở thành người phụ nữ của hắn, Đoan Mộc khẩn trương, gò má đỏ lên:

- Ngươi xem ta ăn mặc thế này liệu có ổn thỏa không?

Để dụ dỗ Cẩm Ngọc, nàng ta quả thật đã bỏ hết vốn liếng của bản thân ra. Y phục mùa hè vốn mỏng manh, nàng ta lại khiến nó trở nên trong suốt, hiệu quả thị giác mang lại quả thật rất cao. Váy đỏ thạch lựu siết eo, ngực to bị buộc chặt như muốn tràn ra ngoài cổ áo.

- Nô tỳ là nữ nhân mà còn không chịu được thì nam nhân như hắn chắc chắn sẽ phải đầu hàng trước người thôi - Xuân Thiền mỉm cười nói

Nghe được lời động viên của nàng ta, Đoan Mộc giảm bớt sự căng thẳng, kéo kéo cổ váy cho nó trễ xuống một chút:

- Ta đi đây, ngươi nhớ ở đây canh chừng động tĩnh cho ta. Nếu chuyện thành công, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.

Xuân Thiền nghe nàng nói vậy, khuôn mặt vui vẻ không gì giấu được, vội quỳ xuống:

- Quận Chúa cứ an tâm, nô tỳ sẽ canh giữ suốt đêm ở đây, chúc ngài có đêm xuân như ý.

Đoan Mộc vui vẻ gật đầu, nhấc tà váy mỏng manh lên, bước chậm rãi về phía cửa thư phòng, trong lòng quyết tâm đêm nay sẽ phải leo lên giường của Cẩm Ngọc, trở thành nữ nhân của hắn.