Nó và Hae Reun ngồi nói chuyện tâm sự với nhau rất hợp(Tất nhiên rồi anh em mà).Điều này làm cho Hye Rin có chút ko thoải mái Hye Rin thấy nó đang tán tỉnh Hae Reun của mình và cô lo sợ nó sẽ cướp mất đi người thân duy nhất của mình.
Phải rồi Hae Reun hình như anh là trẻ mồ côi- Nó thăm dò. Wea sao cô biết hay vậy- Hae Reun bất ngờ. Đoán thôi- Nó. Nói mồ côi thì cũng ko hẳn thực ra tôi cũng có gia đình tôi có bố mẹ đầy đủ chỉ là năm tôi 4 tuổi do tôi hiếu động đi chơi mà ko có bố mẹ đi cùng nên bị lạc haiz- Nói đến đây thì Hae Reun đợm buồn.
Anh ko đi tìm họ sao?- Nó. Có đi tìm nhưng ko có tung tích gì về bố mẹ tôi cả- Hae Reun. Nó nghe vậy trong lòng có chút đau buồn( Bm chết cả rồi tìm sao được nữa chứ).
Thôi bỏ đi nhìn cô rất có duyên hôm nay tôi mời cô ăn cơm nếu cô ko chê-Hae Reun nói.Thế thì hay quá tôi nào dám chê chứ- Nó mỉm cười khiến Hae Reun thoáng đỏ mặt.
Bữa ăn trưa của hai anh em nó diễn ra rất trôi chảy. Đây là bữa cơm đầu tiên của hai anh em nó. Trong bữa cơm cả hai nói chuyện rất vui chỉ có điều có một người với vẻ mặt ko được thoải mái là ai mọi người tự hiểu.
Cô là ai cô tới đây làm gì cô có ý đồ gì với Hae Reun- Hye Rin đợi Hae Reun đi thì lập tức hỏi. Ý gì là ý gì- Nó. Đừng có vờ vịt nói mau cô có ý đồ gì định tán tỉnh anh ấy phải ko nói cho cô biết anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi cô đừng có mơ mà cướp anh ấy- Hye Rin tức giận.
Vậy nếu tôi ko tán tỉnh anh ấy mà anh ấy lại tự nhiên yêu tôi vậy cô tính sao?- Nó nhếch mép. Hye Rin vậy có chút bối rối.Nếu anh ấy mà được hạnh phúc thì tôi sẵn sàng chúc phúc cho anh ấy- Hye Rin nghĩ đến trường hợp xấu đó thì cô rụt rè buồn bã nói(Hye Rin mặc dù rất yêu Hae Reun nhưng ko đến nỗi mù quáng cô hiểu yêu 1 người ko nhất phải lấy người đó mà là nhìn thấy người đó được hạnh phúc).
Haiz xem ra anh trai tôi đã tìm được một hồng nhan tri kỷ cho riêng mình rồi- Nó nghe thế liền nhếch môi nói khiến Hye Rin há hốc mồm.Cô cô nói gì- Hye vẫn chưa nghe lọt tai.
Anh ấy là người anh trai thất lạc nhiều năm của tôi- Nó hờ hững nói. Vậy à- Hye Rin nghe nó nói là em gái lập tức vui vẻ hẳn ra. Chứ cô nghĩ sao khi tôi đeo cái này- Nó dơ tay trái lên.
Đã kết hôn- Hye Rin. Chưa nhưng sắp,tính đợi anh ấy cưới rồi tôi cũng sẽ cưới luôn,chị dâu sau này nhờ chị chăm sóc cho anh ấy-Nó. Em rể yên tâm chị sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt- Hye mỉm cười.
Anh- Hye Rin bất ngờ khi thấy Hae Reun đứng ở đó lúc nào. Anh... anh nghe hết rồi sao?- Nó. Hae Reun ko nói ko rằng lập tức chạy đi nhưng nó đã chặn lại. Anh nghe em giải thích đi- Nó. Ko giải thích gì hết tránh ra đi- Hae Reun tức giận đẩy nó ra xa.
Các người sống thoải mái sung sướиɠ hạnh phúc bỏ tôi bơ vơ trơ trọi một mình suốt 16 năm giờ có ý định bảo tôi trở về sao ko bao giờ- Hae Reun.
Anh à về nhà cùng với em đi giờ em chỉ còn mình anh là người thân nữa thôi đừng hắt hủi em như vậy, bố mẹ cũng ko bỏ rơi anh đâu- Nó buồn bã. Là sao?- Hae Reun nhíu mày nghi ngờ.
Bố mẹ vẫn luôn cho người tìm kiếm anh, nhiều lúc thấy bố mẹ trầm tư buồn bã em vẫn luôn hỏi sao bố mẹ lại buồn như vậy nhưng bố mẹ vẫn ko nói gì. Đến khi bố mẹ đột ngột qua đời em cx ko biết cho đến gần đây mới nghe chú nói em mới biết và tìm được anh- Nó vừa khóc vừa nói.
Cái gì bố mẹ mất rồi vì sao?- Hae Reun. 8 năm trước bố mẹ bị người ta gϊếŧ em là người tận mắt nhìn thấy- Nó buồn bã. Nghe đến đấy Hae Reun đau lòng ôm lấy đứa em gái bé bỏng của mình.Anh xin lỗi, anh sai rồi tha lỗi cho anh- Hae Reun nói rồi lấy nó đang run lẩy bẩy.
Về đi anh nhà giờ chỉ còn mỗi anh, em và bé Sulie nữa thôi- Nó. Ukm được rồi anh sẽ về- Hae Reun gật đầu nói rơi nước mắt.