"Đứng lại!"
Thái hậu tức giận mở miệng, ngữ khí âm trầm, "Tiểu thất, ngươi còn có một chút quy củ hay không? Dám làm càn trước mặt ai gia?"
Sở Thanh Hoàng có chút dừng chân, không biểu hiện gì mà quay đầu lại nhìn.
Cặp mắt của Thái hậu nhìn nàng không chút cảm tình, trong lòng chợt cả kinh, tay không tự chủ được nắm chặt thành ghế phượng, khí lạnh lẽo tràn đầy lòng bàn tay.
Thái hậu đã lâu không thấy Sở Thanh Hoàng lộ ra ánh mắt như vậy.
Thái hậu trước đó đã từng thấy ánh mắt này khi Sở Thanh Hoàng còn nhỏ, lúc đó nàng hoàn toàn còn nghĩ Sở Thanh Hoàng không hiểu được cách khống chế cảm xúc, sau đó vị thất công chúa này thường xuyên dùng ánh mắt lạnh như băng này nhìn người khác, dù ở trước mặt Hoàng thượng hay Thái hậu đều như vậy. Thái hậu cũng thường xuyên ngầm mắng Sở Thanh Hoàng chính là một ác ma, làm gì có hài tử bình thường nào lại có loại ánh mắt khủng bố như vậy?
Nhưng năm đó gia tộc của Đoan phi có công hộ giá, Hoàng đế trắng trợn táo bạo thiên vị Sở Thanh Hoàng, thế nên mới làm cho tiểu súc sinh này càng thêm trầm trọng, hoàn toàn không đem Thái hậu, Hoàng hậu và phi tần hậu cung đặt vào trong mắt.
Mấy năm nay, Thái hậu tránh được nàng thì nên tránh, trừ phi vạn lần bất đắc dĩ, nếu không căn bản không muốn gặp mặt cùng nàng.
"Tiểu thất." Phượng quý phi đứng lên, toàn bộ biểu tình không vui trên mặt đã xóa đi, thay thế bằng ý cười hòa nhã dễ gần, "Trước kia ngươi thích đứa nhỏ Cẩn Chi này nhất, không biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã làm ngươi nổi giận như vậy?"
Sở Thanh Hoàng lạnh nhạt không trả lời.
"Hắn là con vợ cả Phượng gia, thân phận cao quý, lần này phạm sai lầm hẳn chỉ là nhất thời sơ sẩy, ngươi đừng vì chút hiểu lầm nhỏ mà tức giận." Phượng quý phi cười nói, "Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ bảo ban hắn vài câu."
"Quý phi nói không sai, rốt cuộc thân phận Cẩn Chi cũng cao quý, ngươi cùng đừng quá nháo loạn." Thái hậu vừa đúng lúc mở miệng, đôi mắt nhìn vào chung trà, "Đi mời thái y đến xem thương thế cho hắn, tạm thời nghỉ dưỡng trước đã."
Thanh Hoàng không nói gì, xoay người đi ra ngoài.
Biểu tình của Thái hậu và Phượng quý phi trong nháy mắt trầm xuống.
Tiểu súc sinh này!
Quả thực quá càn rỡ.
Làm trò trước mặt trưởng bối, lại lạnh lùng như thế xoay người rời đi, một chữ cũng không nói, ai biết là nàng có ý tứ gì?
"Nàng ta hẳn sẽ nghe lời." Thái hậu âm trầm nói, "Bảo thái y đến coi thương thế, sẵn tiện nhắc nhở Cẩn Chi, hai ngày này đừng quá ương ngạnh với Sở Thanh Hoàng, cũng đừng quá mức quật cường, trước mắt Hoàng thượng đối với nàng ta ký thác kỳ vọng rất cao, chọc giận nàng ta không tốt cho chúng ta."
Phượng quý phi đã đau lòng cho thương thế của Phượng Cẩn Chi, lại lo lắng nếu hắn cùng Sở Thanh Hoàng nháo loạn, sẽ bất lợi cho chính nhi tử của mình trong chuyện tranh trữ, nghe vậy biểu tình lãnh lạnh: "Sở Thanh Hoàng chính là một cái bao cỏ, ngoài trừ có sức trâu ra thì có gì đáng để ký thác kỳ vọng? Hoàng thượng thật sự là quá mức sủng ái nàng ta rồi."
Âm thanh Thái hậu thâm trầm: "Hoàng thượng tự nhiên có lý do của hắn, ngươi chỉ cần bảo Cẩn Chi kiềm hãm Sở Thanh Hoàng là được."
Phượng quý phi chậm rãi gật đầu: "Dạ."
Nhưng mà nàng lại không biết, tư duy của các nàng và Sở Thanh Hoàng căn bản không cùng trên một tuyến, các nàng cho rằng Sở Thanh Hoàng sẽ nghe theo lời các nàng nói mà làm, trên thực tế, Sở Thanh Hoàng cũng chỉ có thể nghe lọt mà thôi.
Đến nỗi có nguyện ý làm theo hay không, đó là chuyện của Sở Thanh Hoàng, người khác không ai can thiệp vào được.
...
Rời khỏi Nhân Thọ Cung, Sở Thanh Hoàng đi đến Thái Y Viện một chuyến.
Đây là lần đầu tiên nàng tới, các thái y nghe nói thất công chúa giá lâm, sắc mặt mỗi người kinh hãi, không hẹn mà cùng nhau buông chuyện đang làm trong tay xuống, từ người đứng đầu Thái Y Viện cho đến người phối thuốc, dọn dẹp, quét rác,... toàn bộ đều ra cung nghênh.
Một màn trước mắt thật sự là không nhỏ.
Bước chân Sở Thanh Hoàng có chút thu lại, ngay sau đó lại nghe được tiếng lòng, tâm lý rối loạn của chư vị thái y hoạt động lung tung.
"Sát thần sống này sao lại tới đây?"
"Nghe nơi thất công chúa gϊếŧ người là chuyện thường ngày, ngàn vạn không thể đắc tội sát thần này."
"Tuy rằng thân phận thất công chúa không tôn quý bằng Hoàng thượng và Thái hậu, nhưng cũng không được chậm trễ, nếu không mạng nhỏ này cũng khó giữ."
"Đắc tội Hoàng thượng, dù bị kéo ra ngoài chém đầu còn có thời gian chớp mắt thở dốc, đắc tội thất công chúa chính là mất mạng ngay lập tức."
"Chỉ là không biết hôm nay gió thổi từ hướng nào, sao lại thổi sát thần này tới Thái Y Viện..."
Trước mắt, mặt mày thái y mỗi người đen như màu đất, sắc mặt trắng bệch, giống như là phạm nhân đang chuẩn bị lên pháp trường.
Sở Thanh Hoàng trầm mặc một lát, biểu cảm vô tình mà quét mắt nhìn tất cả mọi người đang thấp thỏm lo âu đứng đây, ngữ khí lạnh nhạt: "Đều đứng ở đây làm gì? Các ngươi làm chuyện của mình đi, bổn cung tới lấy thuốc xong sẽ đi."
Lấy thuốc?
Chúng thái y ngây ngốc, thất công chúa tự mình tới lấy thuốc?
Đã xảy ra chuyện gì?
Hạ nhân phủ công chúa đều chết rồi sao?
Không phải, quan trọng là công chúa lấy thuốc cho ai? Lấy cho chính nàng? Bị thương hay là đã sinh bệnh?
Vì sao lại không mời thái y đến bắt mạch?
Sở Thanh Hoàng thấy bọn họ còn đứng ngây ngốc, ánh mắt dần dần không kiên nhẫn, quanh thân tản mát ra hơi thở lạnh băng vô tình, thái y đứng đầu giật mình run lên, vội bằng khom người nói: "Công chúa điện hạ muốn lấy thuốc gì, lão... Lão thần sẽ đi lấy..."
"Thuốc điều dưỡng thân thể." Sở Thanh Hoàng thu lại hơi thở, ngữ khí lạnh băng như cũ, "Điều trị ngoại thương cùng nội thương, đều kê một chút."
"Vâng vâng! Xin công chúa điện hạ chờ một lát, lão thần lập tức đi phối thuốc."
Thái Y Viện tức khắc vội đến người ngã ngựa đổ (*).
(*) Người ngã ngựa đổ: Mô tả sự xuất hiện của sự hỗn loạn hoặc bận rộn quá mức. Người ta cũng nói ngựa có thể ngưỡng mộ, con người có thể lật đổ.
Không phải là cách nói khoa trương, thật sự có loại người ngã ngựa đổ hỗn độn.
Thái y đứng đầu phân phó cái này lấy thuốc gì, cái kia lấy thuốc gì, trong tầm mắt khoảng thời gian ngắn nhất, tất cả mọi người đều vội vàng gói thuốc, như là hận không thể đem toàn bộ dược liệu ở Thái Y Viện đóng gói cho thất công chúa mang đi.
Sở Thanh Hoàng hơi nhíu mày, trầm mặc thật sâu.
Không lâu sau, thái y đứng đầu mang theo hai bao thuốc, mỗi bao có vài bao thuốc nhỏ, đưa cho nàng, "Những dược liệu này sắc như thế nào, thần đều đã viết cách..."
"Bổn cung biết rồi." Sở Thanh Hoàng lạnh nhạt ném xuống lời nói này, mang theo hai bao thuốc rời đi.
Mọi người trong Thái Y Viện hai mắt nhìn nhau, sau một lúc vẫn chưa phản ứng hoàn hồn.
Cho đến khi Thái hậu phái người đến Thái Y Viện phân phó thái y đến chẩn trị cho Phượng Cẩn Chi, lúc này chúng thái y mới bất giác phản ứng lại, thất công chúa lấy nhiều thuốc như vậy, thì ra là cho phò mã dùng.
Vì thế, rất nhanh người từ Thái Y Viện trở về cũng nhanh chóng bẩm báo lại cho Thái hậu chuyện thất công chúa tự mình đến lấy thuốc.
Thái hậu nghe xong, sắc mặt khá lên không ít: "Xem ra rốt cuộc nàng ta vẫn để ý đến Cẩn Chi."
"Hy vọng như thế." Phượng quý phi ngồi xuống trên ghế, giữa mày vẫn nhíu lại, "Không biết rốt cuộc Cẩn Chi bị thương thế nào? Có nguy hiểm gì hay không?"