Chương 44: Chịu tội tru di

Mặc kệ hắn tha hay không tha, đều không ngăn cản được khí thế cùng với tốc độ cấm vệ quân xét nhà.

Nhìn phủ thượng thư yếu thế trước đội cấm vệ quân mạnh như sấm không hề có lực chống cự lại, trong giây lát đã ồn ào hỗn loạn, Hồng thượng thư tức giận muốn đấm tường: "Trưởng công chúa quả thực khinh người quá đáng!"

Sở Thanh Hoàng thờ ơ.

Vào đúng lúc này, lại là tiếng vó ngựa đến vang lên, Hồng Việt ngồi xe ngựa gấp gáp trở về, hắn vội vàng xuống ngựa, giương mắt nhìn đến Sở Thanh Hoàng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đồng tử mắt long lên xồng xộc.

Nàng vậy mà thực sự dẫn người đến phủ thượng thư?

Là bởi vì hắn không nhận lỗi với Ôn Trạm sao?

Dưới chân không cách nào khắc chế mà lảo đảo một chút, Hồng Việt bước nhanh tiến lên, ngửa đầu nhìn nữ tử ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng chất vấn: "Hành vi lần này của trưởng công chúa điện hạ quả thực quá mức hoang đường! Vì một thị quân ti tiện, lại dám đến phủ đệ của thượng thư nhị phẩm kê biên tài sản, xin hỏi đây là ai cho trưởng công chúa quyền hành này?"

Ánh mắt Sở Thanh Hoàng lạnh nhạt, không nói một câu.

"Trưởng công chúa điện hạ vì sao không nói lời nào?" Hồng Việt cắn răng, "Phụ thân ta đường đường là đại quan nhị phẩm, ngươi dựa vào cái gì..."

"Dựa vào phụ thân ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, phải chịu tội tru di." Tiếng nói Sở Thanh Hoàng lạnh băng giá lạnh, khiến Hồng Việt biến sắc ngay lập tức, "Hồng Việt, ngươi cho rằng bổn cung là đang đùa giỡn với ngươi sao?"

"Gia phụ ăn hối lộ trái pháp luật?" Hồng Việt cả giận nói, "Trưởng công chúa có chứng cứ không?"

"Tạm thời đừng nóng." Sở Thanh Hoàng lạnh lùng liếc hắn một cái, "Chứng cứ rất nhanh sẽ đem tới trước mặt ngươi, bổn cung sẽ khiến cho cả nhà các ngươi chết một cách tâm phục khẩu phục."

Hồng Việt trầm xuống, dự cảm điềm xấu trong lòng dần dần gia tăng.

Nàng đang nói thật sự, ngữ khí chắc chắn như vậy... Không, không có khả năng!

"Thất muội!" Sở Thiên Dận đi đến trước ngựa, nam nhân này mặt mày vừa mới tràn đầy lửa giận, lúc này chỉ còn lại nôn nóng bại hoại, ngữ khí liền mềm đi ba phần, "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải có người đến trước mặt ngươi châm ngòi ly gián hay không, cho nên gần đây ngươi mới thay đổi như vậy, thất muội, Cẩn Chi thích ngươi như vậy..."

"Ngươi không thể câm miệng sao?" Sở Thanh Hoàng nhíu mày, "Đừng ở trước mặt bổn cung nhắc tới Phượng Cẩn Chi, bổn cung hiện tại nghe tới tên hắn đều buồn nôn."

Đêm nay chú định không thể yên tĩnh được.

Trong ngoài hoàng cung ngập tràn một trận hơi thở mưa gió sắp tới bất an.

Hoàng đế ngồi ở Ngự Càn Cung, nghe được cấm vệ thống lĩnh vội vàng bẩm báo: "Hoàng thượng!"

Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, nhíu mày nói: "Có chuyện gì hoang mang rối loạn như vậy?"

"Thất công chúa... À không, là trưởng công chúa điện hạ, dẫn theo 3000 cấm vệ quân vây quanh phủ Hộ Bộ thượng thư!" Cấm vệ thống lĩnh quỳ trên mặt đất, "Tam hoàng tử cực lực ngăn cản, ai nói trưởng công chúa điện hạ đều không nghe, nhất quyết muốn xét nhà Hộ Bộ thượng thư!"

Hoàng đế kinh ngạc: "Phủ Hộ Bộ thượng thư?"

"Đúng vậy."

Hoàng đế trầm mặc, nghĩ đến Sở Thanh Hoàng trước đây ở nơi này hứa hẹn, mặc kệ nàng làm cái gì, đều thỉnh cầu xin phụ hoàng là hắn mở một con mắt nhắm một con mắt.

Cho nên, người đầu tiên nàng muốn xét nhà là Hộ Bộ thượng thư?

"Hoàng thượng, có cần phải phái người đi ngăn cản hành động của trưởng công chúa điện hạ không?"

"Không cần." Hoàng đế ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng phân phó, "Ngươi lập tức đi an bài ngự lâm quân đóng cổng cung lại, buổi tối hôm nay không cho phép bất cứ kẻ nào trong cung ra ngoài, người ngoài cung cũng không được vào."

Cấm vệ thống lĩnh sửng sốt, Hoàng thượng đây là ủng hộ hành động của trưởng công chúa điện hạ?

"Còn thất thần làm gì?"

"Rõ!" Cấm vệ thống lĩnh cung kính lãnh chỉ, "Thần lập tức đi an bài."

Sau khi cấm vệ thống lĩnh rời khỏi, hoàng đế bệ hạ một mình ngồi ở mặt sau long ỷ, phát ngốc nhìn đống tấu chương như núi chồng chất.

Hộ Bộ thượng thư mấy năm nay làm không ít chuyện, hối lộ tham ô hẳn là cũng đủ nhiều. Hồng gia chưởng quản quyền sở hữu tài sản quốc khố, sau lưng lại có Thái hậu chống lưng, mấy năm nay có thể nói là vinh quang vô hạn, sống lưng thẳng đến đặc biệt.

Hắn vẫn luôn biết Hồng gia không sạch sẽ, nhưng trước sau đều không có cơ hội động thủ với Hồng gia.

Thế cục trong triều như rút dây động rừng, dù hắn là Hoàng đế, cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, chuyện cố kỵ quá nhiều, vừa muốn duy trì thân tình mẫu tử với Thái hậu, lại muốn cân bằng thế lực giữa các triều thần thế gia, còn phải băn khoăn sẽ dẫn đến hậu quả gì sau khi muốn hành động...

Tóm lại ngồi trên vị trí này, có rất nhiều chuyện trở nên thân bất do kỷ, cũng có rất nhiều muốn làm nhưng lực bất tòng tâm.

Không nghĩ tới nữ nhi này của hắn hành động lại lưu loát quả quyết như vậy.

"Thanh Hoàng quả thực là phúc tinh của trẫm." Hoàng đế lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói lộ ra vài phần buồn bã, "Có lẽ chỉ có Thanh Hoàng mới có thể không hề băn khoăn mà đi làm những chuyện trẫm trước sau đều không dám làm."

Các cung nhân rũ mi rũ mắt đứng, như là thở chung một bầu không khí, dù nghe được những gì Hoàng đế lẩm bẩm cũng không dám ghi nhớ vào đầu.