"Tam hoàng huynh." Sở Nghi Linh từ trong đi ra, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Sở Thiên Dận, tự suy đoán hắn là đã bị Sở Thanh Hoàng chọc giận, nàng đi đến trước mặt hắn, cùng nhìn về hướng xe ngựa rời đi, "Tam hoàng huynh có cảm thấy gần đây thất muội đã thay đổi hay không?"
Sở Thiên Dận nghiêng đầu nhìn nàng một cái: "Thay đổi?"
Sở Nghi Linh gật đầu, ánh mắt hơi thâm: "Một người nếu là chưa từng chịu qua kí©h thí©ɧ gì lớn, tính tình sẽ đột nhiên thay đổi lớn sao? Thất muội trước kia thích Cẩn Chi, thích tới nỗi phải có bằng được, đối với chúng ta cũng khách khí có thừa, mỗi lần tới Phượng gia làm khách, đối với cữu cữu và cữu mẫu đều là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà kính trọng, nhưng mà từ lần đầu tiên nàng ta bắt đầu phạt Cẩn Chi, hết thảy đều thay đổi."
Động thủ với Cẩn Chi, đối với lục tỷ như nàng châm chọc mỉa mai, đối với Sở Thiên Dận không kiên nhẫn, đối với Phượng phu nhân cũng không hề có một chút kính trọng.
Thật giống như sự yêu thích trước kia đều là giả dối.
Sự thay đổi này đến tột cùng là vì lý do gì?
Sở Nghi Linh nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra.
"Muội lúc trước đi thăm Cẩn Chi, không hỏi hắn nguyên nhân sao?"
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới dẫn đến tính tình Sở Thanh Hoàng đột nhiên thay đổi lớn như vậy?
"Hỏi rồi." Sở Nghi Linh nhíu mày, "Cẩn Chi cho ảnh vệ kia uống mê dược, chờ hiệu quả của thuốc phát tác liền dẫn người xông vào, vốn sự tình phát triển giống theo kế hoạch của chúng ta, hoàn toàn không có sai lầm gì, chỉ là phản ứng của Sở Thanh Hoàng lại gây bất ngờ với Cẩn Chi."
Dựa theo kế hoạch của bọn họ, người Sở Thanh Hoàng nên trị tội là ảnh vệ Phù Thương chứ không phải Phượng Cẩn Chi, nhưng ngày ấy Sở Thanh Hoàng cố tình không làm theo lẽ thường... Trừ khi Sở Thanh Hoàng đã biết, chuyện hạ thuốc Phù Thương là Phượng Cẩn Chi cố ý tính kế nàng.
Nhưng mà Sở Thanh Hoàng vũ lực cường mạnh, đầu óc lại đơn giản, không có khả năng liền phát hiện dễ dàng như vậy.
Hơn nữa dù có biết thì sao?
Trước kia Sở Thanh Hoàng chán ghét Phù Thương nhất, người nàng nên trừng phạt là Phù Thương mới đúng.
"Thái độ của thất muội đối với ảnh vệ này không giống nhau." Sở Thiên Dận nhíu mày, nhớ tới vừa rồi Sở Thanh Hoàng bảo vệ Phù Thương, đáy mắt nổi lên màu sắc âm trầm, "Thân thủ Phù Thương quá lợi hại, có hắn ở đây, rất nhiều chuyện làm không được, hơn nữa ảnh vệ và tình báo của Ám Các cũng lợi hại hơn so với những người khác."
"Vậy làm sao bây giờ?" Sắc mặt Sở Nghi Linh khẽ biến, "Nếu Sở Thanh Hoàng không cho chúng ta lợi dụng, đối với tam hoàng huynh mà nói rất bất lợi, chúng ta cần thiết phải nghĩ cách diệt trừ nàng ta."
Sở Thiên Dận nhất thời không nói gì, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
"Hộ Bộ Ôn thị lang qua mấy ngày nữa là đại thọ 50, có lẽ chính là cơ hội của chúng ta." Sở Nghi Linh thấp giọng nói, "Sở Thanh Hoàng nếu ở Ôn gia xảy ra chuyện, đối với chúng ta mà nói đó là nhất tiễn song điêu (*). Đến lúc đó có thể tạo ra cái cớ hoàn mỹ, cứ nói Sở Thanh Hoàng phát hiện chứng cứ Ôn Hành Vân tham ô, Ôn Hành Vân muốn gϊếŧ người diệt khẩu..."
(*) Nhất tiễn song điêu: có nghĩa là dùng một mũi tên bắn chết hai con chim. Nghĩa bóng là làm một việc mà đạt được hai mục đích.
Ôn Hành Vân là quan viên một đảng của Đoan phi, lần này khiến hắn cùng Sở Thanh Hoàng đôi bên cùng thất bại, bọn họ liền có thể ngồi ngư ông thu đắc lợi.
Ánh mắt Sở Thiên Dận sáng ngời, chậm rãi gật đầu: "Chủ ý này không tồi, nhưng phải cần người đáng tin cậy chấp hành."
"Cũng không cần nhiều người đáng tin cậy." Khoé môi Sở Nghi Linh hiện lên ý cười tính kế, "Ôn gia con vợ cả cùng với Ôn gia con vợ lẽ bất hòa, cứ trực tiếp để Ôn gia con vợ cả thực thi kế hoạch sẽ càng hoàn mỹ, chúng ta có thể đứng ngoài cuộc."
Sở Thiên Dận quay đầu nhìn nàng, khoé môi nhịn không được ngậm ý cười: "Lục muội thật thông minh."
Sở Nghi Linh hờn dỗi: "Lời này của tam hoàng huynh còn không xem ta là nữ nhi của ai."
Sở Thiên Dận gật đầu ừ một tiếng, bỗng nhiên thở dài: "Nếu lục muội cũng có võ công vũ lực mạnh như Sở Thanh Hoàng thì càng tốt, chúng ta căn bản cũng không cần phải đi lấy lòng ai."
"Tam hoàng huynh không cần lo lắng." Sở Nghi Linh nói, "Tranh trữ không phải dựa vào sức trâu mà là đầu óc, có mưu kế mới có thể làm người tài ba vì tam hoàng huynh làm việc, chỉ chờ tam hoàng huynh ngồi lên vị trí kia..."
Dừng một chút, âm thanh Sở Nghi Linh thấp một chút, "Còn sợ không tìm được cao thủ sao?"
Câu nói này nói tới làm Sở Thiên Dận động tâm.
Hắn đã ảo tưởng ra cảnh tượng trăm người quỳ bái sau khi bản thân ngồi lên vị trí kia, cả triều văn võ phủ phục trên mặt đất, cung kính mà quỳ lạy thỉnh an, hô lớn Ngô hoàng vạn tuế... Ba ngàn mỹ nhân giai lệ hậu cung dốc hết tâm tư mọi cách lấy lòng hắn, hắn ra lệnh một tiếng, muốn cho ai chết thì người đó phải chết, muốn cho ai sống thì người đó được sống.
Sở Thanh Hoàng tính là cái gì? Phù Thương tính là cái gì?
Hết thảy đều phải chết!
Sở Thiên Dận hít một hơi thật sâu, áp xuống cảm xúc kích động trong lòng.
Cái vị trí kia nhất định sẽ là của hắn, nhất thiết là của hắn, vì thế, chẳng sợ đôi tay của đôi huynh muội ruột này dính đầy máu cũng không tiếc.