Chương 3: Công chúa thô bạo

Hộ quốc công chúa của Tây Tề, khuê danh là Sở Thanh Hoàng, năm nay vừa mới mười lăm tuổi.

Trước khi linh hồn tiến vào thân thể vị công chúa này, nàng đã từng dùng thời gian ngắn nhất cưỡi ngựa xem hoa mà xem hết cuộc đời của nữ tử này.

Sở Thanh Hoàng đứng hàng thứ bảy trong các vị hoàng tử công chúa, năm nay chỉ mới mười lăm, còn chưa tới tuổi xuất giá, theo quy củ hoàng tộc vẫn chưa đủ tư cách lập phủ đệ, nhưng Sở Thanh Hoàng là ngoại lệ.

Cả gia tộc của Đoan phi - mẫu thân nàng, từng có nhiều công lao to lớn trong quá trình Hoàng đế chấp chính, Đoan phi lại độc sủng hơn mười năm, Sở Thanh Hoàng cũng bởi vì vậy mà được Hoàng đế sủng ái, thậm chí sớm đã phong danh hiệu Hộ quốc công chúa.

Khuê danh "Thanh Hoàng" này cũng do Hoàng đế tự đặt, ngụ ý tôn quý.

Vị công chúa này nếu dựa theo quỹ đạo bình thường, hẳn là vinh hoa phú quý, vô tư vô lo bình yên sống cả đời.

Nhưng mà chính là nàng cố tình không theo lẽ thường.

Từ lúc bắt đầu trưởng thành, Sở Thanh Hoàng có rất nhiều chỗ không giống người thường, trời sinh bạo ngược, tính tình kém cỏi, ánh mắt vô tình lãnh sát đến dọa người, hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài tinh xảo xinh đẹp.

Ba bốn tuổi đã biết cầm cung giương kiếm, sức lực hơn hẳn nam tử bình thường.

Vì điều này mà khiến cho Hoàng đế và Thái hậu khϊếp sợ.

Ngoài ra, nàng còn si mê học võ, Hoàng đế vì thế mà tìm cao thủ dạy võ công cho nàng, không ngờ Sở Thanh Hoàng có thiên phú dị bẩm, vừa học đã biết, hơn nửa năm đã có thể đánh bại sư phụ của mình, thậm chí còn bạo ngược đánh gãy xương sườn sư phụ.

Từ năm tuổi đến mười tuổi, mỗi năm Hoàng đế đều tìm sư phụ cho nàng, dù lợi hại thế nào nhưng mỗi lần sư đồ tỉ thí đều bị Sở Thanh Hoàng đả thương, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tính mạng khó giữ.

Dần dần, uy danh thất công chúa bạo ngược lan xa, cơ hồ mọi người đều biết, làm sư phụ cho thất công chúa là nỗi ác mộng mà khi nghe tới đều tránh không kịp.

Sau đó Hoàng đế lại trực tiếp hạ chỉ cho ảnh vệ làm sư phụ nàng.

Tây Tề trước nay luôn bồi dưỡng ảnh vệ Ám Các, mỗi người có thể tồn tại được trong Ám Các đều là cao thủ đứng đầu, mà Phù Thương càng là vương giả đứng đầu.

Thất công chúa mười hai tuổi tiến vào Ám Các học võ, mười ba tuổi bắt đầu khiêu chiến với ảnh vệ Ám Các, nàng như là một khối người tượng không có cảm giác đau đớn, bản thân bị thương đổ máu không sao cả, lại đem người khác đánh chết không nương tay chút nào.

Ngoại trừ Phù Thương, những ảnh vệ nàng từng khiêu chiến đều lần lượt trở thành thủ hạ bại tướng dưới tay nàng.

Uy danh thất công chúa Tây Tề lãnh khốc thị huyết như sát thần làm cho người người trong kinh thành đều khϊếp sợ, nhắc đến là biến sắc.

Mà ảnh vệ Phù Thương của Ám Các lại là cao thủ mà Sở Thanh Hoàng không thể thắng được.

Mười bốn tuổi năm ấy, Sở Thanh Hoàng liên tục khiêu chiến với Phù Thương ba lần đều bị hắn đánh bại, vì giận quá hóa thẹn nên đã trực tiếp đem hắn làm ảnh giả bên cạnh mình.

Nàng muốn thuần phục ảnh vệ cao ngạo này nhưng ngược lại khó thuần vô cùng, gấp đến không chờ nổi mà muốn áp đầu hắn xuống, giẫm đạp lên sống lưng của hắn, khiến hắn phủ phục trên mặt đất, trở thành con chó trung thành bên cạnh nàng.

Hoàng đế đồng ý, như đã chú định cả đời bi kịch của ảnh vệ này.

Ảnh vệ nhận chủ, mọi chuyện đều phục tùng, cả đời chỉ biết nghe lời, đây là quy củ mà Ám Các đã dùng máu tươi khắc sâu vào xương cốt của từng ảnh vệ ở đây.

Cho nên khi Phù Thương nhận Sở Thanh Hoàng là chủ, đã bắt đầu cuộc đời ngắn ngủi ác mộng của mình, thường ngày lại bị thủ đoạn thô bạo tàn nhẫn của thất công chúa quất lăn lộn đến hơi thở thoi thóp, lại còn phải liều cả hơi thở cuối cùng thực hiện chức trách của một ảnh vệ, bảo vệ an nguy của nàng.

Ảnh vệ từ nhỏ đã trải qua huấn luyện tàn khốc không ngừng, sinh mệnh sớm đã tiêu hao quá nhiều, dưới sự tra tấn lâu ngày của Sở Thanh Hoàng, thân thể lại càng thêm tổn hại.

Sinh mạng của Phù Thương cuối cùng cũng đã ngưng vào năm hắn hai mươi sáu tuổi.

Mà Sở Thanh Hoàng, vốn là công chúa được Hoàng đế sủng ái nhất, là nữ nhi mà Hoàng đế kỳ vọng cao nhất, danh hiệu "Hộ quốc" từng là nguyện vọng lớn nhất của Hoàng đế. Thế nhưng nàng lại là người có thủ đoạn quá mức tàn bạo cùng với võ công cao cường đáng sợ, khiến cho đế vương cùng các hoàng tử sinh lòng kiêng kỵ, các triều thần đối với nàng cực kỳ sợ hãi, cũng cực kỳ chán ghét, nhưng không ai dám đắc tội nàng.

Nam tử đế đô bị nàng nhìn trúng liền trực tiếp cưỡng chế bắt vào phủ, phong làm thị quân. Dưới chế độ phong kiến hoàng quyền nam tôn nữ ti này, chuyện Sở Thanh Hoàng đã làm khiến cho bao người hết mức bất bình tột độ.

Dù như vậy, Hoàng đế và Thái hậu cũng không dám nói gì.

Chỉ là sau này, bởi vì quá mức mê luyến Phượng Cẩn Chi, đại ma nữ vô cùng đáng sợ Sở Thanh Hoàng này trong mắt mọi người bị xem như cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị tính kế, Hoàng đế đương nhiên lấy nàng làm công cụ liên hôn, dùng nàng để đối phó với mấy vị thân vương hoàng tộc quyền thế ngập trời, Phượng Cẩn Chi lại cùng cô cô của hắn là Phượng quý phi lợi dụng thủ đoạn bạo ngược của nàng, nâng đỡ tam hoàng tử đăng cơ.

Chờ hết thảy đại nghiệp đã thành, liền qua cầu rút ván.

Ảnh vệ Phù Thương bị nàng tra tấn đến chết, thì vào mùa thu năm sau, Sở Thanh Hoàng cũng bị Phượng Cẩn Chi kết liễu bằng ly rượu độc, nàng kết thúc sinh mạng ở tuổi hai mươi bốn.

Sở Thanh Hoàng chết, làm cho mọi người ở Tây Tề đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm.