Chương 6

Editor: Kiều Linh Nhi :>

Trên đường về biệt thự Diệp Thần lại lấy ra điện thoại để liên hệ Kỳ • Doraemon • Ngọc:"Đẩy nhanh hết mức tiến độ điều tra thông tin tôi yêu cầu về Đỗ Hành".

"Được, Diệp tổng".

Thời tiết chuyển thu, buổi tối gió lạnh từng cơn không ngừng gào thét cuốn bay những chiếc lá khô vàng.

Kỳ Ngọc cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi tới một cửa hàng tiện lợi.

"Xin hỏi ở đây có Bá Vương không?"

"?Tiên sinh, cái mà ngài nói chính là ?"

"Dầu gội chống rụng tóc Bá Vương"

"À... Được, tôi sẽ đi lấy ngay bây giờ xin ngài hãy chờ một lát".

Ở biệt thự, Diệp Thần tắm rửa lau khô người rồi bước ra ngoài. Anh chậm rãi đi đến trước một cái tủ gỗ, hơi cúi người lấy ra quyển sổ nhỏ từ trong ngăn kéo, lật xem bình luận của ngày hôm nay.

"Có nhân vật mới xuất hiện sao? Chẳng lẽ đây chính là anh công thứ ba mà tác giả đại đại đã thiết kế?"

"Trời ạ! Diệp thiếu quả thật là đại khả ái xấu xa mà, cái tên "Rơi lệ đầy mặt" làm tui cười chớt mất, ha ha ha ha!"

"Đó là đặc sản kinh thành á? Tui là người đọc sách đó Diệp thiếu đừng hòng gạt tui. Kịch bản nơi thành phố quả nhiên đủ thâm, mị phải quê để quy ẩn sơn lâm thôi".

"Trả lời lầu trên, nông thôn cũng như vậy á, nội tâm con người bây giờ càng ngày càng phức tạp".

"Hủy diệt đi.jpg"

"Tiêu sái tùy ý, tùy tính mà sống, Đỗ Hành hoàn toàn là loại hình mà tui thích ý nha!"

"Cố thiếu nhà tui như thế nào còn chưa xuất hiện, tui muốn Cố thiếu! Cố thiếu! Cố thiếu! (Đập bàn .jpg)"

"Đỗ tổng, Diệp tổng, Cố thiếu các chị em làm sao bây giờ hôm nay nên lật thẻ bài của ai mới tốt đây? (Mặt mơ mộng.jpg)♪

"Lầu trên mau đi ngủ đi, trong mơ thì cái gì cũng có".

Bất tri bất giác, Diệp Thần đã xem xong toàn bộ bình luận, thời điểm ngẩng đầu cả vai và cổ đều có chút cứng đờ.

Nhìn nhìn xem xem như vậy mà còn rất giải trí, chẳng lẽ đây chính là sức sống đặc biệt của người trẻ tuổi sao? (Không phải).

Sau khi gấp quyển sổ lại và đem cất về chỗ cũ, Diệp Thần mới chú ý đến thư mời bị anh bỏ quên trên bàn.

Thiệp mời được đặt trong một phong thư màu trắng trang nhã. Lúc mở bên ngoài ra xong anh mới thấy rõ được bộ dáng nguyên bản của nó.

Toàn bộ thiệp mời là một màu lam, bên trên là dòng chữ "Thịnh Tinh Giải Trí Đặc Biệt Mời" uốn lượn vô cùng phiêu dật. Bốn góc đều dùng những gợi sóng mạ vàng để trang trí tựa như sóng biển dập dềnh ở dưới đêm trăng mang ánh sáng lấp lánh lãng mạng cùng nội hàm không cần nói cũng thấy được.

Nhưng thật ra điều này chẳng hề phù hợp với ấn tượng đầu tiên của Đỗ Hành giành cho người khác, Diệp Thần còn tưởng đây sẽ là một tấm thiệp mời mang sắc đỏ trương dương, bá đạo chứ.

Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm.

Phía bên kia, Đỗ Hành đang ở trong khách sạn hăng say chơi điện thoại thì đột nhiên hắt xì.

Ài, hôm nay lại là một ngày muộn phiền mang tên "Luôn có một người mong nhớ chính mình"~.

...

Một tuần sau.

Tài xế đem xe dừng lại nhanh chóng bước đến đằng sau mở cửa, qua vài giây người ngồi bên trong cũng xoay người xuống xe.

Trong sự chú ý của mọi người một đôi chân dài thẳng tắp đi giày da đen bóng bước ra, ngay sau đó là vòng eo săn chắc hữu lực được bộ tây trang trắng sang trọng vừa khít người ôm trọn. Nhưng điều khiến người khác kinh diễm nhất chính là khuôn mặt đẹp trai bắt mắt như tượng tạc.

Nhiều người làm bộ lơ đãng ra ra vào vào trong khách sạn mà đáng giá anh.

Có người đã sớm nhận ra được thân phận của anh, cũng có người vẫn đang tò mò đi dò hỏi người mình quen.

Khóe miệng Diệp Thần gợi lên một nụ cười ôn nhu, lịch sự nhìn đáp lại ánh mắt của người khác.

Ngày hôm nay, mấy võng hồng có chút danh tiếng đã cùng nhau kết bạn tới đây. Các nàng nhìn thấy Diệp Thần nhưng cũng không dám quá kích động, đều chỉ liếc mắt ám hiệu lẫn nhau muốn một người chủ động tiến lên làm quen.

Tiếc là cuối cùng người đã đi mất họ vẫn chẳng ai dám bước đến. Các nàng liên tục thở dài mấy hơi rồi nhanh chóng đăng ảnh chụp lén Diệp Thần lên trang cá nhân của mình khoe khoang.

Bản thân đã chụp được một anh chàng siêu đẹp trai mà lại không chia sẻ với các chị em tốt thì có khác gì cẩm ý dạ hành* đâu? Kiêu ngạo.jpg

Cẩm y dạ hành: Mặc áo gấm mà đi ban đêm, không ai biết áo gấm cả. Chỉ sự tốt đẹp không phô bày ra được.

Kết quả một truyền mười, mười truyền trăm. Trong lúc Diệp Thần còn không hay biết gì thì lần xuất hiện này của anh đã làm cho một quần thể dư luận xôn xao không nhỏ.

Giao xong thiệp mời, Diệp Thần đi vào đại sảnh.

Tiệc tối được tổ chức ở một khách sạn 5 sao cao cấp; ngoài minh tinh nổi tiếng thì cũng có một số nhà chính trị và lão tổng công ty hay lui tới nơi này.

Ngay khi sau khi Diệp Thần lấy một ly champagne từ nhân viên phục vụ, những người ở khắp nơi trong đại sảnh đã tụ tập lại đây. Có người là thuần túy bị anh thu hút, cũng có người nhận ra thân phận của anh nên muốn đến nói chuyện hợp tác.

Thời điểm Cố Cẩn đến liền bắt gặp Diệp Thần bị một đám người vây quanh. Cậu chậc một tiếng rồi thu lại chân đang định bước qua.

Cố Duyên nhìn thấy, vỗ vỗ bả vai em trai, trong ánh mắt hàm chứa sự vui mừng cùng ý tứ cổ vũ. Hắn vừa định mở miệng thì bị ánh mắt tử vong của em trai ép nuốt lời định nói trở lại.

...

Mấy ngày trước, buổi tối ở Cố gia.

Cố Duyên nhận được thông báo thư kí gửi tới nói có một buổi tiệc tối sẽ tổ chức vào mấy ngày sau đã gửi thư mời tới, hỏi hắn có muốn đi không.

Đối với những người của gia tộc lớn như bọn họ gần như mỗi ngày đều sẽ thu được lớn lớn bé bé thư mời yến tiệc và tụ hội khác nhau nên cũng không lấy làm lạ nữa.

Cố Duyên vốn định từ chối nhưng đuôi mắt thoáng đảo qua liền thấy được địa điểm tổ chức là khách sạn Dật Gia ở trung tâm thành phố thì ngừng lại việc đang làm dở.

Khách sạn Dật Gia à, hắn nhớ rõ điểm tâm ngọt ở đó là tuyệt nhất. Cố Duyên mở ra thời gian biểu thấy hôm đó hắn hoàn toàn không có công vụ nên ban đầu định từ chối liền tự nhiên biến thành đồng ý đi.

Cố Duyên chỉ thuận miệng hỏi thêm có những ai được mời, vài phút đã nhận được danh sách những người tham dự từ thư kí.

Hắn là người bận rộn không thế luôn luôn chú ý giới giải trí vì thế vài cái tên của minh tinh là thấy quen mắt, ngoài ra cũng chỉ còn những người hay hợp tác cùng.

Cố Duyên tiệp tục nhìn lướt xuống dưới, vài giây sau tầm mắt dừng lại.

Diệp Thần?

Thiếu gia Diệp gia cũng đi sao?

Cố Duyên sờ sờ cằm, liếc nhìn em trai đang xem TV một cái.

Lần trước quan hệ của Cố Cẩn cùng thiếu gia Diệp gia giống như hòa hoãn a, mình có nên hỏi xem em trai có muốn đi hay không?

Hắn tiến lên, ngồi xuống trên sô pha:

"Otouto* yêu của tôi ơi"

Otouto: em trai :))

Cố Cẩn: "? Ông lại phát bệnh gì đây?"

Có lẽ là sự khinh bỉ trong ánh mắt của Cố Cẩn quá mức rõ ràng, Cố Duyên nghẹn một chút, dứt khoát nói thẳng:

"Mấy ngày sau có một bữa tiệc tối em có đi không?"

Cố Cẩn: "Không đi". Phi thường quyết đoán.

Cố Duyên bị sặc nước miếng:

"Khụ, khụ, phải không? Vậy được rồi".

Hắn đứng dậy muốn chạy, lúc gần đi lại nói thêm:"Thiếu gia Diệp gia cũng sẽ đi đấy nha".

Cố Cẩn: "......"

Thấy em trai không có phản ứng gì Cố Duyên cảm thấy thật thất vọng.

Em trai cùng Diệp thiếu đánh sống đánh chết chỉ vì một cái võng hồng hắn có biết một chút nhưng không hề nghĩ ngăn cản Cố Cẩn.

Dù sao vẫn là hắn chịu trách nhiệm gánh vác gia đình, mai sau Cố Cẩn bao lớn cũng không cần phải tiếp xúc với sản nghiệp vì thế cũng tùy ý em ấy hồ nháo.

Cố Cẩn căm thù thiếu gia Diệp gia như vậy khó trách cũng không cần mặt mũi Cố gia.

Nhưng mà Cố gia cùng Diệp gia cũng xem như là thế giao, là đối tác lâu năm trên thương trường, lão gia tử của hai nhà lại càng là chiến hữu cùng trở về từ chiến trường.

Hơn nữa nếu như quan hệ của em trai cùng Diệp Thần chuyển biến tốt, hắn cũng sẽ không cần bị bố quở trách. Nghĩ đến việc mỗi lần trở về nhà chính đều sẽ bị bố mắng vì hắn không dạy dỗ em trai thật tốt nên mỗi ngày Cố Cẩn mới cùng một đám hồ bằng cẩu hữu chơi, dẫn tới không có ai đứng đắn ở bên.

Nếu Cố Cẩn có thể cùng thiếu gia Diệp gia trở thành bằng hữu chắc chắn bố sẽ không thể giáo huấn hắn nữa, Diệp Thần chính là nhân sĩ tinh anh hàng thật giá thật.

Cố Cẩn: "Còn có việc gì sao?"

Cậu dùng sức ấn điều khiển, phím bị ấn kẹt ở bên trong vài giây sau mới bắn ra.

Cố Duyên : "Ài"

Cố Cẩn: " Không có việc gì thì mau cút".

Cố Duyên: " Anh anh anh anh muốn yêu thương otouto mà".

Trên đầu Cố Cẩn nhanh chóng mà xuất hiện chữ 井 , nghĩ muốn điều khiển ném lên đầu đại ca mình.

Cậu nhịn xuống không quan tâm người bên cạnh lải nhải, chuyên tâm xem TV.

"7 giờ buổi tối, Thịnh Tinh Giải Trí sẽ tổ chức một hồi đại tiệc ở khách sạn Dật Gia. Hôm đó sẽ mời rất nhiều minh tinh, có cả người mấy hôm trước mới đạt được Kim Ưng Tiết của giải nam chính xuất sắc nhất — Thẩm Nguyệt, ảnh hậu nổi tiếng đang được săn đón hàng đầu — Mỹ Lâm,...."

"Còn có vài vị thương giới cũng sẽ đến, nói nhỏ một câu, anh nghe được công tử Diệp thị sẽ tham dự nha".

Cố Cẩn ấn phím đổi kênh.

"Công tử Diệp thị nghe nói tuấn tú, lịch thiệp, từng tốt nghiệp trường danh tiếng, không chỉ thiên phú thương nghiệp nổi bật mà vẻ ngoài còn có thể so với minh tinh nữa".

Cố Cẩn nhíu mày lại lần nữa đổi kênh.

"Xí nghiệp Diệp thị......"

Lông mày Cố Cẩn nhíu chặt, trước một giây điều khiển bị bóp nát, người đang nói biết ý thay đổi nội dung.

"Trào lưu võng hồng hiện rất hot vì vậy lần này Thịnh Tinh cũng mời mấy người đến giao lưu. Trong đó hiển nhiên có võng hồng trẻ tuổi đang có chút danh tiếng — Sở Cảnh Trừng......"

Động tác của Cố Cẩn dùng lại, quay sang gật gật đầu với đại ca Cố Duyên còn chưa đi, nói mình sẽ tham dự. Sau đó đại ca liền mang theo ánh mắt hận sắt không thành thép rời đi.

Tiểu kịch trường:

Tác giả: Tới, cho chúng ta cùng mời Cố thiếu làm mẫu một màn cách thức ngạo kiều!

Cố Cẩn: Muốn chết?

Tác giả (run bần bật) : Tui sai rồi, tui sai rồi, mong Cố thiếu tha tội (bỏ chạy)

Editor: Kiều Linh Nhi