Lần này, sau khi chấm dứt, những phần tiếp theo của vòng chơi cũng không dễ dàng như vậy nữa rồi.
Số 60 vừa quậy một phát, còn hai mươi hai người chơi, kể cả có biết hay không thì phỏng chứng bây giờ cũng đã hiểu quy luật cái trò này.
Rất ít người chiến thắng, bên nào có số lựa chọn ít hơn, bên ấy sẽ được tiếp tục.
Không biết trải qua cửa tiếp theo này thì lại phải chết thêm bao nhiêu người. Dụ Ninh đang nghĩ về vấn đề có thể xuất hiện tiếp sau đó thì đột nhiên thấy trước mặt cso bóng người đứng.
Cô ngồi chồm hổm trong góc phòng nghỉ, cái bóng kia đứng ở trước mặt cô, giống như một khối đen khổng lồ, bao trùm cả cơ thể nhỏ bé đối diện. Dụ Ninh ngẩn người, một dự cảm xấu xuất hiện, điều này khiến cô kìm lại, không ngẩng đầu lên nhìn người đến ngay.
Cho đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, Dụ Ninh mới không thể không ngẩng đầu lên nhìn lại.
Tóc anh ta hơi dài, một phần mái che một bên mắt, ngũ quan lập thể, anh tuấn, trán đầy đặn, mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng hồng, lúc này, đầu anh khẽ cúi xuống dưới, con người hẹp dài nửa mở, khoé môi nâng lên, nhìn là biết tâm trạng người này đang rất vui sướиɠ, như một đứa trẻ bắt được đồ chơi yêu thích vậy.
Cái ví dụ này mặc dù có vẻ ngây thơ nhưng cũng rất sát thực, bởi trông hắn còn có chút ngu đần, Dụ Ninh nhìn đôi tròng mắt đen kia, từ trong đó có thể cảm nhận được sự hưng phấn của tên này còn cao hơn những gì hắn ta đang biểu hiện ra bên ngoài.
Tuy nhiên, cso thể nhìn thấy được sự ngờ nghệch từ cái dáng dấp coi là biết thông minh kia, điều này có thể cho thấy bây giờ tên điên này đang nghĩ xa xôi ra sao, biếи ŧɦái nhường nào.
Vẻ mặt bình tĩnh, Dụ Ninh đứng lên, phát hiện Túc Thương còn cao hơn cô một đoạn lớn, thân thể này của cô ước chừng được một mét sáu tám, xem ra, đối phương phải từ mét chín trở lên. Chiều cao chênh lệch như vậy, đứng lên, ngược lại có vẻ như bản thân càng bị áp chế.
Thế nhưng, cô cũng không thể ngồi xuống được, thôi thì cứ coi như không biết điều này đi:” Anh định không nói gì mãi sao.......”
Đôi mắt trợn to, bởi hai lần trước, Túc Thương vẫn luôn cư xử khá đàng hoàng tử tế, nên Dụ Ninh thật sự không nghĩ tới việc hai người vừa gặp nhau thì tên này đã ra tay.
Đôi môi mỏng kia dán thật chặt trên môi cô, không làm thêm gì khác, chỉ đè ở trên, thật chặt, như muốn nói khát vọng khôn kể của chủ nhân nó.
Một lúc lâu sau, Túc Thương liếʍ một vòng quanh môi thiếu nữ, miêu tả hình dáng ấy, rồi mới khẽ kéo ra khoảng cách giữa hai người, cười nhỏ hai tiếng:” Bảo bối, mùi vị thật tuyệt vời.”
Dụ Ninh đấm một quyền vào ngực người đối diện, một đấm này, cô dùng hết tất cả sức lực của mình, nhưng Túc Thương vẫn không bị lay động, dù chỉ một chút.
Túc Thương nhíu nhíu mày, "anh bỗng cảm thấy không muốn kết thúc trò chơi nhanh đến vậy rồi, bảo bối, em mạnh như thế, may là anh cso thể đề cao cơ năng của cơ thể trong thế giới giả lập, về thực tế, em không cẩn thận đánh cho anh tàn phế thì sao đây.”
Nói như cái vấn đề này là cái gì đó thật nan giải vậy, nhưng chỗ nào đó thì vẫn đang thong thả, tuỳ ý ma sát lên người cô.
Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, "Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Túc Thương nâng cằm cô lên, cho cô một nụ hôn thật sâu:” Anh không muốn xa cách bảo bối quá lâu nên mới nghĩ biện pháp, nhanh chóng xâm nhập vào đầu não của trò chơi này.”
Ghe có vẻ rất đơn giản, Dụ Ninh yên lặng châm chọc trong lòng, không hổ là NPC nam chính, trong khi cô vẫn còn đang rối rắm làm sao để không bị đào thải thì hắn ta cũng đã làm trùm của cái game này rồi.
"Bảo bối." Túc Thương mất hứng khi lực chú ý của người đối diện không đặt trên người anh mà lại cứ ngẩn người, đầu đập một tiếng thật to rõ lên trán thiếu nữ.
Dụ Ninh đau trừng mắt liếc hắn một cái, "Đồ điên!"
Túc Thương ngẩng đầu liếʍ liếʍ vầng trán ửng hồng kia, khoé miệng toát ra một chút ý cười:” Đau không?”
Dụ Ninh đưa mu bàn tay xoa xoa cái trán, một đống nước miếng, khiến cô chỉ hận không thể chém phăng cái tay này của mình, lúc này không quên tỏ vẻ ghê tởm tên chết tietj kia một phen:” Mặn hay là chua, cảm ơn anh liếʍ mồ hôi cho tôi.”
Túc Thương chau chau mày, đôi tròng mắt hẹp dài không những không xuất hiện vẻ chán ghét, ngược lại còn có nóng lòng muốn thử:” Ngọt, rất ngọt.”
Âm thanh khàn khàn trầm thấp, chung quanh tối sầm lại, căn phòng trắng biến thành màu đen, dễ bề cho tên biếи ŧɦái kia muốn là gì thì làm.
Túc Thương để đầu sát lại gần liếʍ mạch máu xanh lá nơi cần cô, đầu lưỡi lướt qua, từng tấc từng tấc, cảm giác dòng dung dịch ấm áp đang lưu động.
"Buông ra." Dụ Ninh cắn răng đẩy mặt anh ra.
Túc Thương vẫn không nhúc nhích, một tay nắm chặt đôi tay kia, giơ lên cao áp ở tường:” Bảo bối, sao anh có thể cam lòng buông em ra được.”
"Đồ thần kinh! Chúng ta còn chưa quen nhau được mấy ngày!” Dụ Ninh giật giật tay,tưởng như đôi tay đang bị cố định chắc chắn lên tường mất rồi, căn bản là không thể động đậy được.
"Bảo bối, chẳng lẽ em không tin lời anh sao?” cánh môi Túc Thương đến bên tai cô, lỗ tai lại tắm nước miếng:” Lần đầu tiên thấy em, anh đã chỉ muốn giam em lại.”
Giọng nói mang theo sự nuông chiều nồng đậm, triền miên, êm tai như lời giữa hai người yêu nhau tâm tình ngọt ngào, chỉ là, nội dung lại để người nghe không nhịn được mà run lên.
Cô coi như cũng đã hiểu, nhất định trong lúc vô tình, bản thân đã đắc tội với vị Đại Năng đã chế tạo ra bí cảnh này, cho nên người đó mới cố ý sắp đặt một nam chính biếи ŧɦái như thế để hành hạ cô.
Hai người đã tiếp xúc với nhau không ít lần, rõ ràng, mỗi lần, sức chịu đựng của cô đều tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể theo kịp tốc độ biếи ŧɦái của tên khốn ấy.
Túc Thương như một con chó to lớn, lưu lại mùi hương của hắn lên người cô, hơn nữa, nhìn vẻ mặt này của hắn, Dụ Ninh chỉ cảm thấy hoài nghi, chẳng lẽ mồ hôi cô ngọt thật, sao hắn có thể liếʍ đến say mê thế, như một tên biếи ŧɦái ăn mật vậy.
......
"Tại sao mãi vẫn chưa có thông báo bắt đầu vòng chơi?” Dụ Ninh trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, cũng không phải là cô muốn chơi, chỉ là tên này liếʍ xong lại bắt đầu cắn, dường như coi cô là một khúc xương lớn, thật khiến người ta không thể chịu nổi.
"Bảo bối, m lại phân tâm rồi.” Túc Thương cắn bắp chân cô một cái.
Có gì ngoài việc trợn trắng mắt cso thể thể hiện sự bất mãn trong lòng cô? Chỉ vậy thôi đã không thể thoả mãn sự khó chịu vô biên này? tiếp tục thêm nữa, phỏng chừng cô sẽ điên mất.
"Căn cứ số liệu phân tích được, vấn đề tiếp theo, mỗi bên chỉ có một người được sống, sau đó, hai người đó sẽ được chọn vào vòng cuối, ở đó tàn sát lẫn nhau cho đến chết.” Túc Thương giái thích.
Dụ Ninh ngẩn người, "Anh dựa vào cái gì để đưa ra kết luận ấy?”
"Đặc tính của người chơi.” Nói xong, Túc Thương lại lôi kéo tay Dụ Ninh sờ sờ mặt mình:” Thơm anh một cái…. Anh sẽ nói cho em biết.”
Tầm mắt vươn về phía khoảng không:” Tôi không muốn biết.”
Nói xong, mũi liền bị nhéo một cái:” Nghịch ngợm.”
Dụ Ninh thở dài một cái, nếu như có thước đo cho ngưỡng giá trị chịu đựng của người sắp điên, cso lẽ cô cũng chẳng cách cái vạch ấy xa nữa.
"Tôi không có thói quen thân mật với một người xa lạ.”
Dụ Ninh tự cảm thấy bản thân đã thật nghiêm túc, ấy thế nhưng đối phương vẫn dùng nụ cười ý vị không rõ và đôi mắt nửa híp đáp lại cô:” Bảo bối, em đang chê trách rằng đôi ta chưa quen sao?”
Sau đó, Dụ Ninh liền chín.
Túc Thương sờ sờ mặt ccô, nóng đến mức có thể luộc được trứng gà, lòng ngón tay quét đi những giọt nước mắt tràn ra bởi xấu hổ cùng vui thích (?), đặt bên môi liếʍ liếʍ, giảm bớt vị ngọt ngấy còn lưu lại nơi cánh môi, thanh âm khàn khàn, cơ thể anh dường như đang cất giấu một con thú lớn ngo ngoe trực tỉnh:” Thật ngọt.”
Dụ Ninh tránh ánh nhìn đầy ý vị và tính xâm lược kia:” Anh cso thể thao túng trò chơi? Tôi muốn thành người chiến thắng.”
"trò chơi này không có người chiến thắng.” Túc Thương nhấn nhấn mấy cái lên không khí, bên cạnh hai người lập tức xuất hiện một chiếc sofa, Túc Thương ôm cô ngồi lên, còn thảnh thơi thay đổi tư thế, để cô gái có thể nằm thật thoải mái trong lòng anh.
"cái gì mà không cso người thắng?” Bao nhiêu lần như vậy, đến cả người ngu cũng học khôn lên được, phản kháng và thái độ chỉ khiến bản thân bị hành hạ càng thêm thảm thiết, còn không bằng mặc kệ, coi như đang nuôi một con linh thú thích liếʍ người đi.
"Cái trò chơi này tên gọi là chém gϊếŧ, hàng năm đúng giờ mở ra, chọn một nhóm người cho họ vào game, sau đó đào thải từng vòng từng vòng một, đến khi tát cả đều tử vong.”
"Nhưng là, tại sao?" Dụ Ninh có chút không hiểu, ý nghĩa trò này là gì, đặc biệt, cô đến với thế giới này chỉ với mục đích là bảo vệ tính mạng bản thân, trong khi trò chơi lại không cho ai sống sót ra ngoài, hệ thống đang đùa cô phải không.
"Có thể là vì thỏa mãn loại ham mê đặc thù nào đó của người thiết kế game.” Túc Thương không để ý, tuỳ tay bóp ngón tay cô:” Mặc dù người đó để trò chơi không cho phép có người thắng, nhưng anh cso thể thay đổi trình tự, thay đổi lệnh này.”
Nếu như là bình thường, Dụ Ninh thật muốn kiên cường nói tiếng “Nha”, sau đó bỏ qua đề tài ấy, nhưng đều đã đến mức này, nếu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, chắc cô không thể vui vẻ nổi.
Nhưng để cô phải cầu xin kẻ trước mặt này, còn không bằng để cô đi chết.
Dụ Ninh cố chấp nhìn người đàn ông đối diện, mím môi không nói câu nào.
Túc Thương cười hôn hóp mũi cô một cái:” Bảo bối, ý của em là nếu anh giúp em …….em sẽ dùng cả đời chỉ đề nhìn anh phải không.”
Hả?
Dụ Ninh
ngẩn người, ý của cô không phải là dùng ánh mắt cắt tên biếи ŧɦái này thành tám khúc sao?
"Chỉ cần là điều bảo bối muốn, anh sẽ làm tất cả.” Túc Thương nâng lên tay cô, đang lúc Dụ Ninh không biết hắn ta muốn làm gì mình thì chẳng biết Túc Thương lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay cô.
"Đeo lên cho anh.”
Mặc dù là trong bóng tối nhưng Dụ Ninh vẫn có thể nhìn thấy rõ viên kim cương to lớn trên đó, chẳng lẽ bởi đay là thế giwosi giả tưởng nên tên này có thể lấy ra được một thứ bất thường như vậy sao.
Dụ Ninh cầm lên chiếc nhẫn còn lại trong hộp:” thật muốn có một ngày thực lực của anh hoàn toàn nằm dưới tôi, để anh thử cảm nhận cái cảm giác bị áp chế ở dưới nó như thế nào.”
Lạnh giọng nói xong, Dụ Ninh tuỳ tay đeo nhẫn lên ngón tay hắn.
Túc Thương cầm tay trái cô, hôn lên, tròng mắt trong bóng tối như thể tràn đầy sao, lấp lánh:” Vậy chúng ta có thể nhanh chóng ra ngoài, thế giới thực, có thể anh sẽ hoàn hoàn bị em trấn áp, mặc cho em muốn làm gì thì làm.”