Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 81

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ trước đến nay, việc gặp được hắn đã không phải chuyện gì may mắn đối với nàng rồi.

Dụ Ninh ác độc nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ trong bóng tối, nàng cũng chỉ muốn hệ thống có thể đôi xử tốt với mình như vậy mà thôi, mấy dạo gần đây, nàng chẳng hề làm cái gì cả nhưng NPC nam chính vẫn luôn có thiện cảm cao với nàng, mà còn càng ngày càng cao, lần này, trong thế giới game, rõ ràng nàng đã tỏ ra vô cùng chán ghét, hơn nữa, cũng không giao thoa nhiều với tên này, vậy mà hắn vẫn cứ đột nhiên thích nàng như thế.

Thì ra là chờ nàng ở chỗ này a!

Vốn dĩ, nàng còn định mặc kệ tình hình ấy, những thế giới tiếp theo, cso khi chẳng cần công chiếm gì nữa, NPC nam chính vẫn sẽ cho nàng 3s.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là bản thân tự suy nghĩ quá nhiều thôi, hẳn là chưa đến thế giới tiếp theo thì nàng đã bị tên biếи ŧɦái này hành hạ tới chết rồi, đây không phải là tăng tiến tình cảm, mà là tăng tiến độ biếи ŧɦái mới đúng đi!

Thế giới thứ nhất, ít nhất phải chung sống với nhau 2 năm, Cố Tỉ Vực mới chậm rãi lộ ra bản tính, thế giới thứ hai, là vì nguyên chủ hành hạ, ngược đãi Qua Sửa quá thảm thiết, cho nên một khi nắm được cơ hội liền quay ngược lại, điều này nàng có thể hiểu được, mà thế giới thứ ba, thẩm cưu vốn đã có tình cảm sâu đậm với nguyên chủ, sau đó, nàng đột nhiên bị bệnh sắp chết mới kí©h thí©ɧ hắn.

Thế nhưng, cái thế giới thứ ba này, NPC nam chính cũng không được bình thường cho lắm, cùng nàng chết là cái ý tưởng gì chứ, cũng không biết tình cảm giữa bọn họ đã sâu đậm đến nhường ấy cơ đấy, mặc dù hắn còn có trí nhớ mơ hồ từ các không gian trước, nhưng chết cái gì, cũng quá khoa trương đi.

Mà tới đây, NPC nam chính chính thức triệt để có vấn đề, tính cả vai diễn vòng trước của hắn – Kim Nguyên, thêm vòng này – hái hoa tặc, bọn họ mới chỉ gặp mặt nhau mấy lần a! cũng chỉ vì nàng nói nhiều vài câu với người nam nhân khác mà hắn lập tức muốn nhốt nàng vào phòng tối, còn dùng loại ánh mắt kinh khủng đó nhìn chằm chằm vào nàng nữa, đoán chừng kể cả lần này nàng có may mắn thoát khỏi tay hắn một lần nữa, thì thế giới sau, khéo vừa gặp mặt, hắn đã nổi điên lên, trực tiếp nhốt nàng mất.

"Đang nghĩ gì?"

Thị lực của Túc Thương tốt hơn so với nàng rất nhiều, Dụ Ninh chỉ có thể trông thấy dáng vẻ của hắn một cách đại khái, nhưng hắn lại có thể thấy rõ vẻ mặt nàng biến hoá trong bóng tối.

Ở trước mặt hắn, còn tưởng đến những thứ khác, thật để người ta mất hứng mà.

Túc Thương nâng cằm nàng, thanh âm trầm thấp, nhấn nhá từng chữ rõ ràng:” Không muốn nói với ta?”

Dụ Ninh chưa từng chán ghét cảm giác lạnh lẽo từ cây trúc đến vậy, cằm hơi dịch ra khỏi cán quạt.

Vừa cảm nhận nó, nàng lại nghĩ đến việc thứ này vừa linh hoạt chui vào trong áo mình.....

. Hắn của thế giới này không thể tiếp xúc da thịt với nàng, nhưng sẽ dùng những thứ khác để cảm nhận, cũng tệ hại chẳng khác gì việc hắn ta tự mình động thủ cả.

"Ta đang nghĩ về ngươi.”

Dụ Ninh hận chết tính cách của bản thân, chỉ cần cảm thấy có áp thấp quay xung quanh, những lời này cứ thế bay ra.

Túc Thương không nói gì, cũng không biết hắn có tin hay chưa, chỉ là không bao lâu sau, Dụ Ninh nghe thấy tiếng vải ma sát, còn ngỡ ngàng không hiểu tên đối diện đang làm gì thì đã nghe giọng hắn trầm thấp kêu một tiếng:” Lặp lại một lần nữa.”

Bốn chữ này khàn khàn trầm thấp, như nở rộ những đoá hoa du͙© vọиɠ tươi đẹp, đầu óc Dụ Ninh không xảy ra vấn đề gì, vì vậy, chỉ ngu ngơ một lúc, nầng cũng đã hiểu hắn đang làm cái chuyện khó có thể miêu tả thành lời đó.

"Ngươi điên rồi."

Túc Thương không vì sự giận dữ của Dụ Ninh mà ngừng lại động tác trên tay, ngược lại, còn bởi nàng vừa phát ra âm thanh mà nhanh hơn vài phần.

Cả căn phòng yên lặng hồi lâu, chung quanh yên tĩnh đến mức Dụ Ninh chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp thô nặng của người nam nhân này, và tiếng vật thể ma sát qua lại.

Sắc mặt không khỏi có chút nóng lên, mặc dù không nhìn thấy, nhưng dựa vào tiếng động, nàng vẫn có thể tưởng tượng hình ảnh đang xảy ra hiện tại, những thước phim trong đầu càng ngày càng rõ ràng, bao gồm cả vẻ mặt Túc Thương, sống động như thật, những giọt mồ hôi do hưng phấn toát ra trên trán, theo đường cong khuôn mặt, trượt xuống mắt, khiến hàng mi thon dài và đôi mắt trở nên ươn ướt, sương mù.

Thật là muốn hành hạ chết người!

Dụ Ninh biết, lúc này, phương pháp phản kháng tốt nhất chính là trầm mặc, nhưng nàng lại nhịn không được muốn mở miệng nói chuyện.

"Ngươi đủ rồi!"

Đáp lại nàng là hơi thỏ thô gấp của đối phương.

"Đối với mỗi người đàn bà, ngươi đều như vậy sao?"

Túc Thương"A" một tiếng cười khẽ, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Thật muốn chạm vào ngươi......"

"Chạm vào ta thì sẽ như thế nào?" Dụ Ninh đột nhiên tò mò vấn đề này, ấn theo tính cách của hắn, nếu không phải cái chết thì hẳn là hắn sẽ không bao giờ buông tha việc được động tay động chân với nàng mới phải chứ, đối với nàng, tay hắn hay gậy trúc thì đều ghê tởm như nhau, nhưng đối với tên khốn này mà nói thfi hai điều đó lại không hề đồng dạng như vậy.

Nhiều lần, khi hai người đến gần, nàng đều tưởng hắn đã hôn mình rồi.

"Chẳng lẽ ngươi sẽ chết?" Dụ Ninh đưa ra suy đoán không đáng tin caayjc ho lắm, trong game, hắn luôn thật thuận lợi, ngay cả hệ thống game cũng có thể thao túng, nói không chừng, đây là vì giữ vững cân bằng nên hệ thống phải cho hắn một nhược điểm trí mạng.

Trí tưởng tượng Dụ Ninh bay xa không giới hạn, bởi bị hạ Nhuyễn Cốt Tán nên tạm thời cơ thể còn trong trạng thái vô lực, hơn nữa, nam nhân này còn cột tay nàng vào ghế ngồi đẻ bảo hiểm.

Tình trạng này, nàng có muốn tự mình thí nghiệm cũng không được, ngay lsc nàng còn đang suy tư xem có nên lừa dối để hắn đυ.ng vào bản thân hay không, câu trả lời của Túc Thương hoàn toàn khiến Dụ Ninh đánh mất hứng thú nghiên cứu tiếp.

Thân thể này của Túc Thương dường như có chút vấn đề, hơi thở thô nặng không biết đã ngừng lại từ lúc nào, không còn tiếng va chạm truyền đến, bởi chưa nghe được tiếng mặc quần áo nên đầu Dụ Ninh cũng không quay trở về.

"Sao ta có thể để đôi tay của một kẻ khác chạm vào ngươi chứ?”

Dụ Ninh ngẩn người, không thể hiểu nổi loại logic này, có lẽ là cấu tạo não của người điên khác với người thường, nghe vậy, Dụ Ninh hoàn toàn tin tưởng những gì Túc Thương nói, bởi vậy mà không chạm vào nàng, so với cái gì mà nhược điểm trí mạng, cái này càng khiến người ta dễ tin tưởng hơn, ngay cả hoài nghi cũng không thể sinh ra nổi.

"Nhiệm vụ của ngươi là gì?" Dụ Ninh trầm mặc một hồi, không chịu nổi ánh mắt của hắn, chọn một vấn đề bản thân tò mò để hỏi.

"Ngươi đang quan tâm ta sao.” Giọng nói Túc Thương đầy hưng phấn.

Rõ ràng nàng chỉ đang quan tâm đến chính bản thân mình, không hiểu sao câu nói ấy lại có thể tạo ra ảo giác đó cho hắn vậy, nhưng vì có thể tiếp tục trò chuyện với nhau, nàng khẽ gật đầu.

Túc Thương chủ động chuyển người, hình như là muốn sờ đầu nàng, nhưng tay giơ lên một nửa lại ngừng lại, nhìn gương mặt ôn hoà, khéo léo của Dụ Ninh, có loại kích động muốn cắn lên.

Cuối cùng, hắn tiếp tục chọc chọc mặt nàng:” Ninh Ninh thật xinh đẹp.”

Chợt nghe những lời này, lúc đầu Dụ Ninh còn chưa cảm thấy gì, chỉ là vài giây sau mới phát hiện có gì đó không đúng:” Sao ngươi biết ta tên Ninh

Ninh?”

Vòng chơi này, tên nàng rõ ràng là Liễu Y, mặc dù vòng trước tên nàng cũng có chữ Ninh, nhưng nàng vẫn luon có cảm giác người này biết tên thật cuẩ mình.

Hơn nữa, nhìn lên bóng dáng mơ hồ trước mặt, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy không nhận rõ được người trước mặt.

Người chơi đi vào trò chơi, mặc dù sẽ có sự biến hoá để phù hợp các vòng, nhưng thân thể vẫn luôn là của mình, vòng thứ hai, thân thể đó vẫn là của nàng nhưng ngũ quan lại bị biến đổi đi, nàng còn tưởng hệ thống ở bí cảnh mở hack cho mình, nhưng khi đến vòng này, biến thành Liễu Y, hệ thống game giải thích, nàng mới hiểu được, tất cả những thay đổi đó là do nó điều chỉnh, sau khi vào thế giới game, người chơi sẽ không được thây đổi thân thể.

Thế mà vừa nãy, hắn mới nói không muốn để thân thể kẻ khác chạm vào người nàng, đó là một bug, nếu không có gì thay đổi, đáng lí ra đây phải là cơ thể của chính hắn mới đúng chứ, sao có thể là người của mình, tay người khác được.
« Chương TrướcChương Tiếp »