Hôm nay sẽ là một ngày bình thường nếu không có chuyện đó sảy ra. Sáng mở mắt ra tập thể dục nhẹ nhàng rồi thưởng thức bàn tiệc xa hoa dành cho mình trước khi đi làm nhiệm vụ cùng với tên ất ơ đáng ghét Gojo Satoru. Làm xong nhiệm vụ buổi sáng trở về thì vừa dùng bữa với cái tên đầu trắng vừa nghe hắn chỉ dạy đôi chổ rồi nằm ngủ chút trên xe, nằm nghỉ lấy sức cho trận chiến buổi chiều. Không biết sao lông tóc lại cứ dựng đứng cả ngày hoài khiến Lê Anh Thơ có chút khó chịu.
Đến nơi làm nhiệm vụ, Lê Anh Thơ nhanh chân xuống xe trước, cô ngồi chờ người phụ trách giăng màn xong mới dám hành động. Vẫn như mọi ngày, tên Gojo Satoru luôn giữ dáng vẻ rảnh rỗi mỗi khi đi cùng cô, biết sao giờ cái tên này có người làm nhiệm vụ thay chứ đâu giống người ta phải tự thân hoàn thành chúng. Nhớ lại cái vụ cháo cá kia càng khó chịu trong lòng, nhờ ơn hắn mà xém nữa cái mạng mèo toan luôn chứ. Lúc đó người ta đâu có để ý đến cô đang nằm gục trên bàn, đợi đến khi tên này lấy chút sức còn lại ôm cô ném cho người khác với dăm ba câu dặn dò là bất tỉnh luôn. Mà thôi coi như tên này còn chút lương tâm nên giờ mới đứng đây được chứ nếu không là đi uống trà với Giêm Vương từ lâu đời rồi.
Đợt này chú linh Lê Anh Thơ gặp ở kho hàng bỏ hoang lâu năm mang hình hài một con cóc ghẻ lở đầy người đang đứng bằng hai chân cùng đàn con thơ của nó. Eo ơi coi cái lưỡi dài ngoằn kia vươn đầy nước dãi thật đáng ghét, cái dòng không ưa mắt thì nên cắt bỏ đi cho khỏe. Nó đánh cô né, chơi đùa chán chê mới tung cú kết liễu đời nó, nhìn con chú linh dần tan biến khiến cô nơi lỏng cảnh giác quay người rời đi.
Bỏ lại con chú linh không cam lòng chịu thanh tẩy, Lê Anh Thơ tính toán đi đến chỗ Gojo Satoru thì bị dính phải chú thuật từ nó. Không gian trở nên méo mó ngay trước mặt khiến đầu cô choáng váng theo, văng vẳng bên tai là tiếng gọi thất thanh của tên đầu trắng, cơ thể mệt nhoài đổ gục ngay tức khắc.
Gojo Satoru đứng ở ngoài kho hàng chơi game trong lúc chờ bé mèo đen đi thanh tẩy con chú linh ở đây, khoảng ít lâu sau bé Mochi thân yêu đã trở về nhưng Rikugan lại phát ra cảnh báo. Mọi cảnh vật xung quanh bé mèo đen bỗng cuộn tròn lại thành xoắn ốc rồi biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
“Mochi, nhóc ở đâu.” Gojo Satoru nhân chân chạy vào tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, anh dùng Rikugan quan sát khắp nơi cũng không tìm thấy bé mèo đen đâu mà chỉ thấy vết tàn uế chú lực còn sót lại ở hiện trường. Đôi xanh biết đẹp đẽ hằng lên giận giữ, vừa cắn chặc môi mình vừa không ngơi tay tìm kiếm. Qua hồi lâu cũng không có kết quả, anh giải phóng chú lực bên trong mình ra làm sạt thành hố lớn nơi anh đang đứng.
“Gojo-san.” Người phụ trách sợ sệt đi đến tính khuyên bảo gì đó nhưng bị nguồn chú lực khổng lồ này đè áp lên người mình: “Thật khủng khϊếp, không hổ là đặc cấp chú thuật sư.”
Cứ ngỡ cái sức ép này sẽ còn kéo dài lâu, Gojo Satoru hít hơi thật sâu rồi đi đến chỗ người phụ trách, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh: “Lục tung phạm vi này cho tôi, chừng nào tìm được bé mèo nhà tôi thì mới được ngừng, biết chưa.”
“V…â…n…g, tôi … sẽ xắp xếp ngay.” Người phụ trách khom người run rẩy nhận mệnh lệnh từ thần tử Gojo Satoru này, cả người mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn trào không ngừng.
[Má ơi! Tưởng tiêu đời luôn rồi.] Người phụ trách thầm cảm tạ vì mình còn giữ được cái mạng nhỏ này trước kẻ mạnh nhất chú thuật sư này. Chưa kịp làm gì thì nhận thêm mệnh lệnh khác nên giờ chỉ đành thuận theo ý Gojo Satoru chứ không toi mất.
“Đi về.” Gojo Satoru mặt hầm hầm sát khí ra lệnh cho người phụ trách, ngồi vào xe liền đóng mạnh cánh cửa khiến người phụ trách giật nảy mình. Không chỉ dừng lại ở đó, trong suốt quảng đường anh luôn tỏa ra sát khí đằng đằng như muốn gϊếŧ người.
Còn về phần Lê Anh Thơ, đợi đến lúc cô tỉnh lại liền thấy bản thân mình đang nằm ở khu đất trống nào đó, loạn choạng đứng dậy cô cố lắc đầu cho tỉnh táo lại. Đưa đôi mắt mèo ngó ra quan sát xung quanh khiến lòng cô không khỏi bất an, từ bao giờ cái kho hàng bỏ hoang đó bị gở bỏ khi chưa có chút thông báo nào vậy trời. Gác lại thắc mắc ra một bên, cô sải bước về phía khu dân cư gần đó, mới đầu không quá để ý cách ăn mặc của mọi người xung quanh, cô thản nhiên đi tìm chỗ nào đó dừng chân nghỉ mệt chút thì mới giật mình hoảng hốt.
[Sao mà cách ăn mặt của họ trông lỗi mốt thế. Mình nhớ phong cách thời trang này đã bị gạt bỏ từ khá lâu rôi!] Lê Anh Thơ thầm cảm thấy không ổn, cô vội vàng đi tìm tờ báo gần đó.
[Ngày xx tháng xx năm xxxx … chờ chút … năm xxx … năm xxx…] [Có bị lộn không hả trời, chả phải hôm nay là Ngày xx tháng xx năm xxxx sao?] [Ê! Đừng có nói là…] Lê Anh Thơ trợn mắt ôm đầu hoảng loạng cầu mong suy đoán của mình đừng có trở thành hiện thực.
“Ara ara, thật là một bé mèo nghịch ngợm.”
Giọng một người phụ nữ vang lên từ đằng sau Lê Anh Thơ, cái bóng thon dài của người phụ nữ ấy che phủ khắp người cô. Chưa kịp định hình lại thì cơ thể bị bàn tay búp măng bế lên rời khỏi sạp báo trước cửa tiệm tạp hóa. Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời cùng mái tóc khá tomboy đen mượt. Cô hơi ngờ ngợ vì vẻ mặt này có chút quen mắt, có vẻ cô từng gặp người ở đâu rồi thì phải. Đưa mắt ngó xuống bên dưới, phần bụng nhô lên rõ rệt cho thấy cô gái này đang mang trong mình một sinh mệnh mới.
Người phụ nữ điểm nhẹ ngón tay lên cái mũi nhỏ ươn ướt của bé mèo đen trên tay: “Bé con, bé là mèo hoang hay là đã có chủ rồi?”
[Chủ nhân…định mệnh cái tên Gojo Satoru rớt nết…] Lê Anh Thơ trong lòng chửi thầm tên đầu trắng đáng ghét Gojo Satoru dám tự tiện đeo vòng cổ cho cô, hết xem cô là công cụ gánh nhiệm vụ thay rồi giờ đến xem cô là thú cưng hả trời.
Đời tôi khổ quá đi, tại sao lại rơi vào tay ác ma này để rồi đời tàn phai.
May mắn trước lúc giao đấu với chú linh đã lén đem cái vòng cổ nạm kim cương vứt lại trong xe chứ nếu không nhục mặt lắm.
Mà thôi kệ đi, làm nũng với chị đẹp cái đã, chuyện còn lại tính sau.
Còn nói về liêm sĩ thì từ ngày thành mèo đã vứt nó ở xó xỉnh nào rồi.
“Midori, em đang làm gì thế?” Một người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ cơ bắp cùng mái tóc đen dài ngang tai đi tới ôm người phụ nữ ấy. Trên tay còn xách thêm nhiều túi to bự nhưng người này không cảm thấy nặng nề hay vướng víu gì mà chăm chăm ôm người mình yêu.
Lê Anh Thơ trợn tròn mắt mèo ra nhìn cái người đàn ông mới đến này, đôi mắt xanh lục người đó yêu chiều nhìn người phụ nữ mang thai, đôi lông mày đen mỏng và vết sẹo đặc trưng ở khóe môi phải này đích thị daddy của Fushiguro Megumi - Fushiguro Toji.
[Vãi đạn, một chuyến nhiệm vụ tặng kèm thêm vé xuyên thời gian về quá khứ luôn chứ, mà lại còn về đúng thời điểm gần đến ngày Fushiguro Megumi ra đời nữa chứ!] [Không biết có phải duyên số hay không, bản thân được diện kiến dung nhan của mama Fushiguro Megumi cùng với dáng vẻ hiền dịu này của quý ngài Fushiguro Tojo.] [Nên xem đây là xui hay hên đây ta?] […] Mặc cho mẹ Fushiguro Megumi đem cô khoe với chồng yêu mình, Lê Anh Thơ tạm thời rơi vào trạng thái chết não khi nhận ra cái người đàn ông đang đứng trước mặt cô.
“Toji, anh xem bé mèo này đáng yêu không nè?” Fushiguro Midori giơ bé mèo đen cô vừa mới bắt gặp lên khoe với chồng bằng ánh mắt lấp lánh không khỏi khiến Fushiguro Toji phì cười trước vẻ đáng yêu này.
[Nè nè, chị gái xinh đẹp, cảm phiền chị làm ơn tha cho cái mạng nhỏ này giùm em, chồng chị nhìn em muốn cháy cả người luôn rồi nè. Giờ có cho em trăm lá gan cũng không dám đứng trước anh nhà chị nữa đâu, cái ánh mắt ổng nhìn em không khác gì muốn đâm em vài nhát đâu chị đẹp.] Bé mèo đen nào đó đang thầm cầu nguyện bản thân mau chóng vượt qua kiếp nạn này, hai cái ta cụp xuống hết cỡ, cơ thể run lẩy bẩy dọc người và cái đuôi thon dài cong lại kẹp giữa hai chân.
Fushiguro Toji hiền dịu cười đáp lại vợ mình, bàn tay to rộng xoa đầu cô ấy: “Ừ, dễ thương lắm!”
“Hay là chúng mình nuôi nó nha.” Kết quả sau một hồi làm nũng với chị đẹp…khụ khụ…đúng hơn là mẹ Fushiguro Megumi đã thành công kiếm được ít chỗ dừng chân trong trái tim mỹ nhân này. Thời buổi kinh tế khó khăn, muốn kiếm được chỗ che mưa che nắng đâu có dễ gì, nếu có chị đẹp đây làm chỗ dựa thì ngu gì từ chối.
Đôi mắt sát bén lướt qua bé mèo đen trên tay Fushiguro Midori, Toji đăm chiêu suy tư xem coi có nên để cái con mèo kì quái này về nhà hay không. Dưới ánh mắt mong cầu của vợ mình anh đành chịu thua mà đồng ý nuôi nhóc này.
[Thôi kệ, có gì từ từ quan sát nó sau. Quan trọng là Midori thích là được.] Bản tuyên bố đầy bá đạo của ông chồng sát thủ có tiếng trong giới chú thuật sư nào đó.
Fushiguro Toji cười đầy ẩn ý khi nhìn vào con mèo đen
[Thật không biết con chuột này từ đâu ra, nếu nó có gan thì ta đây không ngại tiễn nó một đoạn.] [Má ơi, cái vẻ mặt âm trầm đó là sao hả?] [Nó như muốn...ực!] [Lê Anh Thơ, mày mau bĩnh tĩnh lại, đừng để cái tên điên này soi ra được gì!] Lê Anh Thơ cố kìm nén nỗi sợ hãi dâng trào trong tâm trí, cô cố tỏ ra là một bé mèo dễ thương vô hại hòng đối phó tạm thời với tên khủng bố này.
Fushiguro Toji yêu chiều nhìn vợ: “Nếu em muốn thì cứ giữ lại thì giữ lại đi. Giờ chúng ta mau về kẻo trễ giờ mất. À quên, cũng nên mua chút đồ cho con mèo này nữa.”
Fushiguro Midori muốn nhảy cẩn lên nhưng bị chồng mình nhẹ nhàng nhắc nhở bản thân đang có mang nên mới không làm thế. Cả hai vợ chồng rảo bước trở về lại ngôi nhà thân yêu của mình với bé mèo đen mới nhặt được nằm ườn trên vai Fushiguro Toji.
[Má ơi tưởng toi đời luôn rồi.] [Có điều là tại sao mình được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này vậy trời!] [Tên Fushiguro Toji này nãy giờ cảnh giác mình quá không ngơi tí nào!] [Hy vọng cái mạng nhỏ này còn nguyên.] [TẤT CẢ CHUYỆN NÀY ĐỀU TẠI GOJO SATORU MÀ RA HẾT!!!] Suốt cả quảng đường, bé mèo đen không dám hó hé, dù là cử động nhỏ nhất cũng bị người đó trấn áp bằng cái sát khí ngùn ngụt. Số kiếp làm mèo thật chông gai, hết rơi vào tay ác ma này rồi đến ác ma khác, thật là u sầu quá đi.
Hai vợ chồng nhà Fushiguro dừng chân lại trước một căn hộ, vừa vào đến liền được chào đón bởi con chú linh mang thân hình con sâu và khuôn mặt của một đứa bé sơ sinh. Mới gặp nó Lê Anh Thơ liền nhận ra đây chẳng phải kho vũ khí di động của quý ngài Fushiguro Toji đây sao, nhớ không lầm thì nó được gọi là Kakuno-gata Junrei đúng hay không nữa. Có điều nhìn cái con này bò loạng choạng về phía mình thật rùng mình, thiếu điều cô muốn nhảy thót lên chỗ cao nào đó tránh né nó ghê.
Mọi hành động của bé mèo đen nào đó bị Fushiguro Toji thu vào hết vào đôi mắt sắc bén đến đáng sợ kia, gã tỏ ra thích thú với trình độ giả vờ của con chuột nhắc này.
Trong đầu suy tính kế tóm gọn cái con chuột này trước khi nó làm ra chuyện tày trời gì.
“Ara ara, về nhà đúng là tuyệt vời.” Bà bầu nào đó thoải mái ngồi trên ghế sô pha nghỉ chân, mọi chuyện còn lại đều một tay ông chồng yêu làm hết thành ra rảnh rang hơn hẳn: “Nhóc con, đến đây nào.”
[Cơ hội đây rồi.] Lê Anh Thơ sáng mắt vội vàng đi đến nhảy lên đùi chị đẹp nằm không chút suy nghĩ, miễn là thoát khỏi tầm bàn tay tên đáng sợ nào đó thì cô nguyện làm mọi thứ. Nằm hưởng thụ sự vuốt ve từ Fushiguro Midori không khỏi khiến bản năng loài mèo trỗi dây, cô rớt liêm sĩ ngữa bụng ra cho người đẹp xoa tùy thích mặc cho Fushiguro Toji lườm khét lẹt trong bếp kia.
“Phập.” Tiếng dao phay rơi nặng nề trên thớt vang lên, cả cô lẫn bà bầu đều giật mình quay đầu lại coi, chỉ thấy khuôn mặt ghen ăn tức ở của ai đó chình ình hiện rõ nỗi oán hận.
Fushiguro Midori lắc đầu đi đến dỗ dành ông chồng lớn xác nhà mình, cảnh vợ chồng ân ái nồng thấm khiến bé mèo đen nào đó bỗng cảm thấy e buốt cả hàm răng. Ngứa mắt trước cảnh hường phấn tình yêu này, bé mèo đen đành quay lưng rời đi khám phá căn nhà hộ này, chứ còn ở lại đây là thành bóng đèn luôn.
Căn hộ nhỏ nhắn tràn đầy sự ấm ấp, mọi vật dụng đều được xếp gọn gàng ngăn nắp, Lê Anh Thơ chật lưỡi nhớ lại căn phòng bừa bộn của Gojo Satoru mà không khỏi ghen tị. Ước gì căn phòng của tên đầu trắng ất ơ đó bằng một phần mười căn hộ này thì tuyệt biết bao. Có hôm cái tên đó moi từ trong góc phòng ra cái vớ làm cô muốn ngất ngây trước cái mùi hương có một không hai đó. Ngửi một phát liền liên tưởng đến vũ khí sinh học thế hệ mới được sản xuất bởi thanh niên ngáo đá nào đó, hậu quả là nguyên cả khu kí túc xá tràn ngập mùi hương đó trong ba bốn ngày. Riêng cô do ở phòng kế bên nên chịu thương tổn level max, nhờ ơn tên trời đánh đó mà cô phải đi điều trị cho cái mũi thân thương này suốt cả tuần và phải trốn đi đâu đó để tránh cái mùi hương nồng say đó ít hôm.
Gojo Satoru thiếu gia nhà giàu với vẻ đẹp tựa nam thần thực chất là kẻ ở dơ cực độ cho hay: “Cái vớ này có gì đâu, nó chỉ có tí mùi mà mọi người làm rầm rộ đến thế luôn sao?”
Mị cay mị muốn báo thù.
Đợi đó, chừng nào mị biến trở lại hình người thì đừng hỏi tại sao được nghe thánh ca bằng giọng sư tử hống.
Bé mèo đen nào đó thảnh thơi đi dạo vòng quanh căn hộ này, dừng chân trước căn phòng sáng sủa nhất, Lê Anh Thơ nhảy phóc lên mở cánh cửa đó ra. Bên trong căn phòng ấy có cái cũi gỗ được đặt gần bệ cửa sổ, tông màu nơi phòng này lấy màu xanh làm chủ đạo tạo cảm giác êm dịu mát mẻ. Trên tường dán nhiều giấy dán hoạt hình xinh xinh cùng nhiều món đồ chơi trẻ em đặt ngay ngắn ở góc phòng càng làm cho căn phòng sinh động hơn.
[Ara ara, căn phòng này chắc là do hai người kia chuẩn bị cho Megumi, tiếc là…] [Giá như cô ấy không rời đi sớm thì có lẽ bọn họ sẽ trở thành gia đình hạnh phúc.] Khóe mắt Lê Anh Thơ bỗng cay cay khi nhớ đến tình cảnh nhà này rơi phải, chả có ai có kết cục tốt cả, kẻ chết người bị chiếm xác.
Thằng cha sau mất vợ trở thành kẻ bê bết cờ bạc để rồi sau này đi xiên thằng cha nội Gojo Satoru trong nhiệm vụ diệt tinh tương thể, nhiệm vụ thì hoàn thành nhưng lại bị cái tên mình vừa mới xiên hồi sinh trở lại tẩn quất mình đến chết. Khổ nỗi là thằng con có ông cha có sở thích quên tên con mình đã vậy ngay giây phút lâm chung mới nhớ đến thằng nhỏ. Trước khi thằng cha chết đã bán thằng nhỏ cho gia tộc Zenin chó má rồi được Gojo Satoru chuộc lại với giá 1 tỷ. Đó chưa là gì, cha nội Fushiguro Toji thể hiện tình thâm với đứa con trai nhà mình bằng vài đường quyền sau khi được triệu hồn lên, hết bị ông cha ruột tẩn bầm tím người thì bị Sukuna chiếm luôn thể xác. Ầy, càng nghĩ càng cảm thấy tình cha con ấm áp như nồi nước sôi.
Nhà Fushiguro đúng là gia đình văn hóa nhất nhì bộ truyện, người mẹ ở trên thiên đường nhìn chồng mình suy sụp sa đọa vào tệ nạn rồi bỏ bê con cái, lại biết thêm chuyện chồng mình bán con lấy tiền đi cờ bạc và xém tí gϊếŧ luôn cả thằng con mình mang nặng đẻ đau, hổng biết có đau lòng đến nỗi bật nắp quan tài mắng thằng chồng không ta.