Chương 37

Nằm ngắm trời xanh mây trắng xuyên qua ô cửa kính trong ổ mèo thật là tuyệt biết bao, trừ cái bản mặt thấy ghét nào đó đang nhởn nhơ ngay phòng thì đây sẽ là một buổi sáng tuyệt vời. Bé mèo đen nào đó đang nằm chán chản trong cái ổ thân thương với cặp mắt mèo bất cần đời cùng đôi tai cố vểnh lên lắng nghe tên tự đại đang mồm mép đủ thứ.

Ít khi có được buổi sáng đẹp trời vậy mà bị tên Gojo Satoru này phá tan hết thảy, mới mở banh mắt sau giấc ngủ dài là đập vào mắt là cái bản mặt đáng ghét được phóng to hết cỡ. Giờ cái thân mèo này còn vận động được chắc giờ bé mèo nào đó đã nhào tới cào lia lịa rồi bỏ chạy rồi chứ đâu rảnh nằm ở đây nghe tên này tụng kinh sáng sớm.

[Nhịn nhịn nhịn…] Khuôn mặt Lê Anh Thơ vặn vẹo cố gắng kìm hãm ngọn lửa giận mà không biết rằng đã có biết bao ngã tư đang nổi lên từng giây phút.

“Nè nè, nhóc có đang lắng nghe không đấy hả?” Gojo Satoru nhận ra đối tượng nào đó không tập trung nên đưa mặt mình kề cận với bé mèo đen. Cái mỏ chu lên y hệt con gái đang mếu máo, đúng là cay mắt mèo! Giờ có nên tát vài phát cho bõ tức được không ta?

“Meo” [Biết rồi, đang nghe nè.] Híp nửa con mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Rikugan ẩn dấu sau cặp kính đen tròn kia, Lê Anh Thơ chả thèm che dấu sự khó chịu tí nào.

“Vậy…chúng ta vào vấn đề chính nào ~” Đôi mắt xanh biếc Rikugan ánh lên sự thích thú vô tận, nó chăm chú quan sát vào cơ thể nhỏ bé trước mặt mình từ trên xuống dưới không khác kẻ biếи ŧɦái là bao (Trích cảm nhận từ người đang ở cùng Gojo Satoru trong căn phòng này).

[Bày đặt ngân giọng dài ra.] Khắp người chợt cảm nhận được cái ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến đuôi, bộ lông mềm mịn không hiểu sao bất giác xù lên khi nghe cái giọng vang vọng vào tai. Lê Anh Thơ đè nén cơn bão ầm ầm truyền từ bụng, khoang miệng cảm nhận được vị chua chua nào đó mà không dám hé miệng. Bốn cái chân mèo lộ ra toàn bộ móng vuốt đang cố bấu víu vào nệm thật chặc, mặt mày nhăn nhó như con khỉ, cái đuôi cong vểnh gượng gạo cố lắng nghe.

“Đầu tiên là việc nhóc còn quá yếu ớt.” Gojo Satoru tự tin vỗ ngực nở nụ cười thật tươi nhưng chẳng thể che dấu đi cái nết khó mà ưa nổi: “Bé Mochi cần phải luyện tập thêm nha ~ Đừng lo đã có chú thuật sư mạnh nhất là anh đây ~ Chắc chắc nhóc sẽ mạnh lên thần tốc thôi ~”

[BÀ NỘI CHA THẰNG CHẬP MẠCH RỚT NẾT NÀY!!!] Lê Anh Thơ nghiến răng nghiến lợi bất lực nằm trong ổ đưa mắt nhìn tên đầu trắng Gojo Satoru tưng tưng bay nhảy trong phòng. Xương khớp còn đau nhức sau trận chiến ngày hôm qua nên giờ không còn nhiều hơi sức xử lý cha nội này, cô đành âm thầm ghi hận chờ ngày tính sổ, hôm nay không được thì ngày mai, quân tử mười năm trả thù chưa muộn.

“Hehehehe…Việc thứ hai là về sức mạnh của bé đấy, bé Mochi. Theo như anh quan sát từ trận chiến đó, ma pháp của nhóc có sức thương tổn rất lớn, con chú linh nào bị dính đòn không khác gì bị axit ăn mòn từ từ ở chỗ bị thương nên coi đây là thế mạnh của bé Mochi~”

“Và điều quan trọng nhất đó chính là ngay lúc con chú linh bị thanh tẩy đấy nhóc, khi nó bị tan biến, phần cảm xúc tiêu cực làm nguồn sinh lực tạo nên chú lực cho con chú linh đó sẽ tự động bị cơ thể bé Mochi hấp thụ. Chính cơ thể nhóc hoạt động tựa như máy lọc vậy đó, lượng chú lực đó sẽ tự động chuyển hóa thành sức mạnh của nhóc. Nói nôm na là lượng chú lực sẽ đảo nghịch để biến hóa trở nên ma pháp của nhóc.”

Nói đến đây, Gojo Satoru chống hông cuối mặt xuống đối mặt với khuôn mặt bé mèo đen, hai hàng lông mày Lê Anh Thơ chau lại đầy nghiêm túc trước thông tin vừa mới tiếp nhận được. Nếu như theo cách nói của cái tên cao chồng ngổng này thì cô chả khác gì một thiết bị sống có khả năng hấp thụ chú lực để thanh tẩy, nếu chuyện này để lộ ra là cái mạng nhỏ này sẽ rất nguy.

Gojo Satorucảm nhận được nổi bất an tỏa ra từ bé mèo nhỏ này, anh khẽ mỉm cười: “Sợ? Hahahhaha…Bé Mochi à ~ nhóc nên nhớ rằng là nhóc là người của Gojo Satoru ta đây.”

Một câu nói đầy ngạo nghễ từ thần tử Gojo Satoru này không khỏi khiến Lê Anh Thơ cong nhẹ khóe miệng, làm sao quên được hiện giờ bên người cô đang có ô dù cực lớn mạnh này. Ai biểu cái tên Gojo Satoru này là thủ khoa làng đầu thai trong Jujutsukaisen này chi, xét về gia thế đủ ăn đứt nhiều người từ khi chào đời nói chi là thực lực. Nội cái cặp mắt Rikugan ngàn năm mới có kia cùng lượng chú lực to lớn từ lúc lọt lòng và cái đầu treo thưởng 5 tỷ ở chợ đen đến giờ chưa thể đến tay ai là biết Gojo Satoru mạnh cỡ nào rồi. Không hổ là trần nhà của giới chú thuật, bám vào cái đùi lớn này thật là ~~

“Mà thôi, hiện tại thì bé Mochi cứ siêng năng đi diệt chú linh (gánh nhiệm vụ) cùng (cho) anh đây là được. Thấy sao nè bé Mochi, không trả lời là đồng ý rồi nhá ~” Thanh niên Gojo Satoru tự ý quyết định thay người khác, cái nụ cười ác ma của tên tư bản này hiện lên báo hiệu chuỗi ngày ác mộng dậy sớm hơn gà thức khuya hơn chó đầy khổ cực bắt đầu.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Xin chào.

Hiện tại tôi - Lê Anh Thơ – trong lốt mèo đang nằm trên vai tên Gojo Satoru, phương tiện cả hai chúng tôi dùng hôm nay là máy bay trực thăng tư nhân được tài trợ từ nhà Gojo. Đúng là nhìn từ trên cao xuống mặt đất đúng là thích thật, cái cảm giác gió thổi phù phù mát lạnh vào người thật đã quá đi. Tận hưởng cảm giác mới lạ này chưa bao lâu thì cửa ải địa ngục đã mở ra dưới bàn tay tên ác ma mang tên Gojo Satoru này.

“Heheheheh…Thích không nhóc mochi ~”

“Chuẩn bị tinh thần chưa nè. Let’s go.” Không đầu không đuôi để tôi kịp hiểu tên Gojo Satoru tính làm gì thì cơ thể tôi đã lơ lững giữa không trung. Xét theo lực hút Trái Đất, tôi kết luận ra rằng mình đang rơi, mà khoảng cách tiếp đất đâu nhỏ đâu, chỉ sương sương khoảng gần trăm mét chứ nhiêu đâu.

À mà muốn biết lý do tên đầu trắng Gojo Satoru này vẫn luôn miệng gọi tôi là Mochi dù đã biết tên thật của tôi không?

Chả có lý do nào cả ngoài trừ việc tên này thích gọi ai ra sao thì gọi. Không cần lý do lý trấu gì cả. Muốn sửa mà không được, mị cay mị muốn phản đối nhưng bất lực, tất cả là tại tên này mạnh quá. Không sao đợi khi mị mạnh rồi đánh tên này nhừ tử cho hả dạ.

Ý quên xém quên luôn chuyện chính luôn rồi chứ.

Cảm giác chơi thể thao mạo hiểm với tên đầu trắng Gojo Satoru này không biết dùng từ gì để diễn tả, chơi nhảy dù không cần trang bị đồ bảo hộ đúng là…

Và thế là cả hai chúng tôi lao thẳng xuống mặt đất với vận tốc cực cao, gió phả mạnh vào mặt tưởng chừng khiến mặt tôi biến dạng luôn chứ. Còn cái tên chủ mưu này còn đang hi ha tận hưởng trong khi trái tim nhỏ bé này cứ ngỡ sẽ nổ tung.

Cay nhưng không thể làm gì, thôi đành ghi hận trước đã, có gì sau này tính.

Gần tiếp đất khoảng vài mét, tên đáng ghét Gojo Satoru này túm vào cổ tôi rồi xách như một món hàng thắng lại giữa không trung. Hắn túm gáy tôi lên hỏi có thích cảm giác đó hay không, nhìn cái bản mặt đó cay thiệt luôn chứ.

Nếu hoàn cảnh cho phép, chắc lúc đó tôi đã bất chấp lao đầu tẩn tên này.

Tiếp đất an toàn nơi thảo nguyên nào đó, Gojo Satoru chỉ nói đôi ba câu rồi phắn đi mất dạng ở xó xỉn nào đó, cái tên này xứng danh với danh hiệu trẻ trâu của năm hay là thanh niên có tâm hồn trẻ thơ mà. Còn bản thân tôi phải lết xác đi diệt chú linh thay cho cái tên lên năm cao 1m90. Thảo nguyên trên núi nhìn xuống liền thấy một thị trấn khá là tấp nập, chắc là nơi này chuyên về du lịch nên cũng có nhiều người ngoại quốc đến đây lắm.

Chú linh đợt này không quá nguy hiểm, vả lại nó lại ở khu vực vắng người qua lại nên càng dễ cho tôi hành động hơn, không mất nhiều sức đã sử lý xong con chú linh này. Đang ngồi nghỉ mệt trên hòn đá gần đó, tôi thấy cảnh tượng nhức cả mắt đang diễn ra ở nơi thảo nguyên này.

Bạn muốn biết Gojo Satoru hiện đang làm gì không? Hahahaha…tên này rảnh rỗi sinh nông nổi nên đi trêu chọc mấy con thú hoang gần đây khiến chúng điên lên rồi rượt đuổi theo ở đằng sau.

Vãi phiên bản chọc chó nâng tầm cao trong tay Gojo Satoru.

Ngó cặp chân thon dài kia tự nhiên cảm thấy ghen ghét trong lòng, một sải chân của Gojo Satoru gần bằng hai bước chân thường nhà người ta, bảo sao tốc độ di chuyển nhanh dữ thần. Giờ nhìn lại chân mình lại ao ước có cặp chân dài như tên này quá đi.

Đời thật bất công, tại sao tên này được ưu ái thế trời.

Đó chưa phải là điều khiến cơn giận bùng nổ đâu, cái tên Gojo Satoru mất não này chọc điên cả một đàn bò xong rồi chạy về phía tôi với nụ cười rộng đến tận mang tai. Người không hiểu sẽ nhìn thấy một mĩ nam yếu đuối bị đàn bò điên đuổi theo còn tôi thì thấy cái tên đầu trắng này chả khác tên nào đó vừa mới trốn trại xong.

BỘ TÊN NÀY HẾT THỨ ĐỂ CHỌC RỒI HAY SAO MÀ CHỌC LUÔN CẢ ĐÀN CHO BỊ DÍ HẢ TRỜI!!!

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay địa điểm làm nhiệm vụ lại ở bến cảng, và cũng chính nhờ nhiệm vụ này tôi mới được trải nghiệm tài lái cano của tên trời đánh Gojo Satoru. Trên biển dợn dợn bởi sóng rồi mà cái tên điên này đánh lái cano không khác gì mấy thằng liều thích đánh võng trên đường phố cả, hết lạn sang trái rồi lách sang phải đủ kiểu khiến một kẻ không say sóng thành kẻ chuyên sản xuất sinh tố.

LẦN SAU CHẾ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ TÊN GOJO SATORU Đυ.NG VÀO CANO NỮA ĐÂU!!! Oẹt Oẹt oẹt…

Vẻ đẹp nơi đây tựa như viên ngọc trai đẹp đẽ dưới biển khơi nhưng hiện tại tôi chả còn hơi sức đâu thưởng thức cảnh quan này. Rời khỏi cano, tôi chạy vọt vào nhà vệ sinh gần đó giả quyết cơn cồn cào còn sót lại. Vừa nôn vừa chửi thầm tên âm hồn còn đang tưng tửng cười đùa với mấy em ngon xinh ngoài bãi biển kia.

Tận hưởng vui chơi trước nhiệm vụ không thấy đâu mà chỉ thấy tinh thần bị tra tấn cùng với thể xác này.

Liếc xéo cái tên đang được gái bu kia đầy khinh bỉ, tôi xoay người tính rời đi thì bị bàn tay của chị gái nào đó bắt lại.

“A, bé mèo của anh đẹp trai kia mà. May quá!” Chị gái với thân hình ngực tấn công mông phòng thủ nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng tựa như bắt được vàng trên tay khiến tôi rùng mình. Chưa kịp để tôi phản khán, chị ta bế tôi chạy lại chỗ tên Gojo Satoru còn ba hoa nói chuyện với gái xinh ở đằng kia.

“Nè anh đẹp trai kia ơi ~ cho hỏi đây có phải là bé mèo nhà anh không ~” Chị gái õng ẹo cố tỏ ra thùy mị nết na hết mức trước Gojo Satoru, hai tay bế bé mèo đen đưa về phía anh mặc cho con mèo đang dãy dụa hết cỡ.

Vãi đạn, cái giọng điệu này ớn quá đi bà nội tôi ơi, nghe vào không khác gì chất giọng mấy em trà xanh thích tỏ vẻ yếu đuối thanh cao, má ơi đúng là tra tấn người à lộn mèo mà!

Đã vậy tên điên này còn hùa theo gái, hắn dùng cái giọng lãng tử đào hào để đáp lại: “Úi chà, cảm ơn cô em xinh đẹp đã tìm lại bé mèo cho anh, anh thật…”

Trải nghiệm lần đầu trở thành vật đưa tình thật là khủng bố tinh thần. Mà không phải một lần trong suốt chuyến nhiệm vụ mà hàng tá lần, cứ hễ muốn trốn tránh đi chỗ khác tôi liền bị bàn tay của chị gái xinh đẹp nào đó bồng bế lại trao trả tận tay cho Gojo Satoru. Riết rồi nản luôn, khỏi trốn chi cho mệt, mặc xác hắn thích bế đi đâu thì đi.

Đã vậy lúc đi diệt con chú linh này còn gặp xui xẻo nữa chứ, bản thân nai lưng ra đi đánh nhau với nó đã đành rồi còn được khuyến mãi thêm thuốc kí©h thí©ɧ mang thương hiệu Gojo Satoru làm tôi điên tiết đi mất. Đang căng thẳng đánh chú linh thì tên Gojo Satoru đứng ở một bên cà khịa bằng câu nói đặc trưng và giọng điệu gợi đòn: “Kimi yowai mon.” (Nhóc yếu quá đấy.)

Nhờ ơn phước tên này bà đây bị con chú linh quật một phát rơi xuống biển uống nước miễn phí đến nỗi no bụng, lúc lên được bờ thì ướt như con chuột lột, còn tên Gojo Satoru ôm bụng cười càng khiến tôi tức sôi máu.

Cái nết đánh chết cái đẹp quả không sai!

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hết trên trời xuống biển thì đợt này cả hai làm nhiệm vụ ở rừng rậm, ái chà không khí thật trong lành biết bao thật khiến tôi nhớ về những ngày hè. Hồi đó cứ mỗi hè về là tôi được về quê, mỗi lần đều được mấy đứa gần đó rủ vào rừng chơi, lúc đó vui biết bao mà giờ thì là địa ngục bấy nhiêu.

Từ lúc vào rừng đến giờ đã có mấy con côn trùng cứ thích nhân cơ hội chui vào bộ lông rồi, tàn là mấy con gớm ghiết không à, hết nhện đến sâu rồi mấy con lúc nhúc chút éo không biết gọi là gì. Dù cẩn thận để bọn chúng không bám lên người nhưng vẫn có vài con bám vào lông, đến lúc về tắm rửa thấy chúng nổi lềnh bềnh trên mặt nước là ớn muốn chết.

Trong khi tôi còn đang chật vật né tránh đám sâu bọ thì tên Gojo Satoru lại thảnh thơi đầy hiên ngang sải cặp chân dài thưởng thức núi rừng. Đã thế hôm đó còn mặc áo thun sặc sỡ hoa lá hòe kiểu Hawaii và đeo vòng hoa trên cổ nữa, lại thêm cái nết trời đánh thật là cay cả con mắt.

Gojo Satoru-kẻ có vô hạ hạn-không sợ bẩn hay côn trùng nào bám lên người đang cằm trai dừa uống ngon ơ và chụp ảnh khoe mọi người mặc cho tôi sắp sửa điên lên cho hay: “Hehehehehe… vô hạ hạn cân tất, khỏi lo ưu sầu.”

Tên Gojo Satoru hết làm tư bản rồi nên tính chuyển làm đa cấp à?

Có điều là lần nào đi làm nhiệm vụ với tên trời đánh này thì kẻ xui xẻo lại là chính mình?

Lần đầu đi thì mang về một thân đầy vết thương lớn nhỏ cùng cạn kiệt ma pháp. Lần hai lại được trải nghiệm nhảy dù không cần trang bị cùng với ít vết thương do chú linh gây ra và bị đàn bò điên dí. Lần ba trở thành vật đưa tình giữa hắn với mấy đứa con gái háu sắc và cái bung no căng chứa đầy nước biển. Và lần này thì lại là một thân dính toàn bùn cùng vài bé côn trùng xinh chui rút vào bộ lông.

Cả bốn lần đi diệt chú linh chỉ có mình là tàn tạ là sao hả ông trời!?

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Lần làm nhiệm vụ thứ năm này là trên ngọn núi phủ đầy tuyết đang có giông bão, vì lý do thời tiết ở chỗ đó lạnh nên tên Gojo Satoru chuẩn bị quần áo ấm (thật ra chỉ cần gọi điện một cái là có hết). Và cũng chính vì thế mà cái áo bông dành tặng cho tôi dầy đến nỗi nhìn không khác gì cục bột khi mặc vào cả.

Với cái thân hình tròn trịa thì đương nhiên tôi không thể tự mình di chuyển dễ dàng được nên được cây sào di động này bồng trên tay. Cái thời tiết khắc nghiệt lạnh rét cả da thịt đúng là tra tấn nói chi là cái nhiệm vụ, đợt này thanh tẩy ổ tậm trung của kha khá con chú linh cấp hai, nghe đâu có con sắp sửa lên cấp một luôn ấy.

Đi dưới trời tuyết mà cái tên cao chới với này toàn thân không dính chút bông tuyết nào thật đáng ghen tị mà. Tưởng có vô hạ hạn là ngon à, sao cứ thích đem nó ra khoe khoang thế, có muốn bà đây đi vài đường quyền hay không?

Đến nơi thì đúng là ổ điểm tập trung của mấy con cấp hai nhưng sao mà lại có tận ba con cấp một đang tranh đấu thế kia. Tụi nó hang máu đánh nhau đến nỗi long trời lở đất luôn kìa, bảo sao từ nãy đến giờ có nhiều trận lỡ tuyết thế. Hết chỗ đánh nhau hay sao mà kéo nhau đến tận trên ngọn núi tuyết đánh vậy trời?

Còn về phía tên Gojo Satoru này thì hắn thuộc dạng không sợ thiên hạ loạn hay sao mà nhân lúc ba con chú linh cấp một đang hăng say đánh đấm mà ném bóng tuyết vào cả ba. Bóng tuyết tên chập mạch não này ném đâu phải loại thường nhỏ nhỏ cỡ bàn tay đâu mà là to hơn cả người hắn gấp ba bốn lần lận. Kết quả là cả ba con đó nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt rất thâm tình, nếu ánh mắt cả ba có thể gϊếŧ người thì chắc cả hai chúng tôi phải có ít nhất chín cái mạng mới gánh nổi.

Người chọc ba con chú linh là Gojo Satoru nhưng người gánh hậu quả lại là tôi, bị ba bọn nó rượt gần cả tiếng đồng hồ luôn chứ. Với cái thân hình tròn trĩnh không khác gì quả bóng tôi chỉ có thể lăn đi để tránh bọn chúng, lăn riết tôi thành quả bóng tuyết lúc nào không hay. Còn tên vô tâm nào đó thì đứng ở một bên quay chụp hết mọi chuyện xảy ra.

Cay nhưng không làm gì được đành nhẫn nhịn chờ ngày báo thù.

Chật vật hồi lâu thì mới diệt hết đám chú linh đó, tuy không bị thương gì nặng nhưng là nguyên cái áo bông bên ngoài nát bươm khiến gió lạnh phả vào người lạnh cóng đến tận xương tủy. Thế là tôi đành mặt dày tự mình chui tọt vào bên trong áo ấm của cái tên vô tâm Gojo Satoru, mặc cho hắn trêu ghẹo đủ đường khiến tôi sôi cả máu.

Làm nhiệm vụ xong rồi thì là lúc tận hưởng thời gian thư giản nhưng không tên Gojo Satoru tài lanh nổi hứng vào bếp nấu ăn thành ra nguyên cái căn biệt thự gỗ chìm trong biển lửa luôn. Không biết tên này làm cái quái gì mà cháy luôn cả căn bếp khiến cho chỗ ở cháy thành tro theo mới hay. Nổi hứng giờ nào không nổi mà lại nổi hứng ngay giữa khuya mới chết, đang chìm vào mộng đẹp thì bùng một cái cháy trụi một mảng lông trên người vì lửa bén vào. Do vậy sau hôm đó, tôi chính thức nghiêm cấm tên Gojo Satoru bước chân vào cửa phòng bếp luôn chứ phá hoại quá rồi.

GOJO SATORU ANH PHÁ QUÁ RỒI ĐÓ!

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hahahahaha…Có vẻ như tên Gojo Satoru chưa chịu buông tha cho cái nhà bếp nên thành ra là cả đám nhập viện tập thể vì ngộ độc thức ăn. Sau cái lần bị tôi sạc cho một trận vì vụ cháy căn biệt thự xong là tên này còn chưa ngộ nhận ra việc mình không có duyên với phòng bếp hay sao mà lại đâm đầu vào lần nữa. Đợt này hắn thuê hẳn đầu bếp năm sao đến chỉ dẫn cho mình mà không ai hay biết, đợi đến khi món ăn đưa tới trước mặt mọi người thì mới vỡ lẽ.

Tôi còn nhớ hôm đó vẫn rất bình yên như mọi ngày nhưng cái bình yên này không kéo dài được lâu dưới bàn tay Gojo Satoru. Ngay khi giờ cơm trưa vừa đến cái tên đầu trắng này cứ thần thần bí bí che dấu gì đó sau cái nụ cười khúc khích trong suốt quãng đường đến nhà ăn, Geto Suguru và Ieiri Shoko là hai người chịu trận đầu tiên. Linh cảm mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, muốn chuồn đi nhưng lại bị tên trời đánh túm cánh tay kéo đi.

Đến nhà ăn, buffe vẫn như mọi khi tuy vậy trước khi đặt mông vào ngồi thì Gojo Satoru bưng ra một tô cháo cá do chính tay hắn nấu mời để hai người bạn của mình. Đâu chỉ có riêng Geto Suguru và Ieiri Shoko đang nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần mà còn có người thầy kính yêu Yaga cùng hai đàn chị là Iori Utahime và Mei Mei cũng bị kéo đến thưởng thức chung. Mặt mày ai cũng tái mét không khác tàu lá chuối, họ cố nuốt nước bọt tự trấn an mình, thật ra không ai muốn làm con chuột bạch cho người nào đó nhưng thứ cám dỗ phía sau quá hấp dẫn.

Đợi khi Gojo Satoru đặt tô cháo to bự xuống trước mặt họ thì cả đám mới dám thở phào nhẹ nhõm vì cái tô cháo thoáng qua hoàn toàn giống với cháo cá bình thường. Hạt gạo nở đều no múp đầy trắng tinh, hương cháo thơm bay nức mũi mọi người, điểm trên tô cháo là ít hạt tiêu cùng ít ngò khiến tô cháo trong bắt mắt hơn.

Gojo Satoru cười hí hửng: “Thấy sao nà, Gojo Satoru đây phải bái sư học nghệ suốt mấy ngày này mới làm ra được tô cháo này đó. Mọi người rất vinh hạnh khi được thưởng thức tay nghề của kẻ mạnh nhất này đây.”

Câu nói đầy tự kiêu vang lên đánh vào tâm trí mỗi người ngồi ở đây, trong lòng thầm cầu nguyện bình an khi múc một muỗng cháo lên húp. Ờ thì hương vị không tồi, gạo dẻo thơm mềm ăn vào thật thích, vị ngọt từ cá lan tràn từ trong khoang miệng mà không hề có tí mùi tanh nào. Nhấp một ngụm lại thêm một ngụm, đến cuối cùng phần cháo của mọi người đều nhanh chóng hết sạch, trạng thái cảnh giác cũng biến mất.

Sức ăn của chú thuật sư không nhỏ, một chén cháo to không đủ để lấp đầy bụng nên vẫn còn thừa sức thưởng thức bàn buffe ở đằng sau. Cả đám đang ăn bỗng Ieiri Shoko và Iori Utahime bỗng hoa mắt chóng mặt, họ bắt đầu nôn thốc nôn tháo khi đang ăn, rồi lần lượt đến mấy người còn lại. Đến khi lấy lại ý thức thì nguyên đám đều nằm trên giường ở bệnh viện, theo lời bác sĩ mới biết là mình bị ngộ độc thức ăn do trúng phải độc cá nóc. Có vẻ như thể lực chú thuật sư quá mạnh nên mới may mắn sống sót, bằng chứng là Gojo Satoru còn dư sức cà tưng chạy nhảy khắp nơi.

Nhắc mới nhớ là trong giờ trưa đầu bếp không có dọn món nào có cá nóc cả, với lại mỗi người một món khác nhau chỉ trừ món cháo do đích thân Gojo Satoru làm ra là ai cũng đều ăn nên tất cả đưa ánh mắt sang liếc nhìn tên ai kia.

Đến nước này tên Gojo Satoru mới gãi đầu ngã bài: “Hehehehe…Nghe đâu thịt cá nóc thơm ngon nhất nên tôi dùng nó để nấu cháo đó…. hehehehehe”

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, trừ Mei Mei còn đang cười tươi xinh ra ai cũng hít lấy hơi thật dài rồi…

Mọi chuyện sau đó thì tự hiểu, nguyên một bầy nằm viện tầm ba ngày là khỏi chỉ riêng Gojo Satoru thì hơn một tuần.

Xui cho tôi là đang ở dạng mèo nên thảm hơn mọi người nhiều, mất gần ba tuần mới có thể hoạt động bình thường lại.

Phòng bếp là cấm địa dành cho Gojo Satoru!!!

(Tiểu kịch trường

Mei Mei: Có tiền là được.

Gojo Satoru: OK.

Geto Suguru: Trọn bộ truyện tranh mới nổi.

Gojo Satoru: OK.

Thầy Yaga: Bộ làm thú nhồi bông cao cấp.

Gojo Satoru: OK.

Ieiri Shoko: 3 chai rượu D’Amalfi Limoncello Supreme.

Gojo Satoru: OK.

Iori Utahime: Chú cụ cấp 1.

Gojo Satoru: OK.

Gojo Satoru - đại gia tư bản không thiếu gì ngoài tiền và quyền lực – sẵn sàng làm mọi thứ để mọi người chịu nếm thử món ăn do mình nấu.)