Chương 34

[Phóng viên: Kính chào quý vị khán giả đón xem thời sự hôm nay.

Phóng viên: Hiện tại chúng tôi đang đứng trước khu thương mại Shitama, nơi mà từng có một thời sầm uất người mua kẻ bán nhưng giờ lại bị bỏ hoang sau một trận hỏa hoạn khi xảy ra động đất.

Ống kính camera lia hình ảnh sang góc khác, sân ngoài trung tâm thương mại mang màu sắc u ám tan hoang, dải ngăn cách cùng biển cảnh báo được dựng lên bao trọn cả khu làm mọi người không dám tới gần. Cầu thang kim loại thoát hiểm xây dựng trước đó đã bị rỉ sét ăn mòn loan lỗ, có đoạn cầu thang đã lung lay muốn sập xuống bất cứ lúc nào.

Mấy ô cửa kính không có ai lau chùi nay đã trở nên mờ căm, có cái đã bị nức bể cũng không được dẹp bỏ hay thay mới. Cánh cửa ra vào chính sảnh khu trung tâm mở toang để lộ cảnh vật bên trong, sàn nhà bám đầy bụi bẩn và nhiều thứ vương vãi khác nhau, ta còn có thể thấy phần nền tầng trên bị sụp đổ ở xó. Cột trụ nhà bị nung bởi sức nóng ngọn lửa và rung chấn của động đất đã bị nức gãy khắp bề mặt, tưởng chừng chúng không còn đủ tốt để chống đỡ tòa nhà.

Nhìn chung tòa nhà trung tâm thương mại này mang đầy vẻ đổ nát nhưng không ai đứng ra dở bỏ hay cải tạo lại bởi vì nơi đây lan truyền câu chuyện ma quái rùng rợn. Bất cứ ai đi vào tòa nhà này đều không toàn thây trở lại, có người đồn là oan hồn của những người xấu số đã mất mạng trong vụ cháy đó không thể đi đầu thay đã lôi người sống vào thế chỗ mình. Do vậy mà đoàn quay phim cũng chẳng có người gan lớn tiến vào bên trong mà chỉ quay ở bên ngoài.

Phóng viên: Sau đây chúng ta hãy cùng nhau phỏng vấn những dân cư gần đây.

Phóng viện: Xin lỗi đã làm phiền, không biết anh (chị) có thời gian để chúng tôi phỏng vấn về tòa nhà trung tâm thương mại Shitama này không?

Người A: A, cái tòa nhà này hả, hồi trước có mấy nhóm bạn trẻ ưa mạo hiểm đã tiến vào trong này nhưng điền nhiên không một ai đi ra cả.

Người B: Buổi tối ấy, nơi này thường xuyên phát ra những tiếng kêu cứu thảm thiết vào đúng khoảng 10 giờ đến gần 1 giờ sáng.

Người C: Trước đây có đội thi công đến đây, có điều toàn bộ bọn họ đều bỏ chạy ngay trong ngày. Nghe đâu lúc chuẩn bị dùng máy xúc thì tự nhiên nó không hoạt động được, kiểm tra lại thì động cơ vẫn bình thường, không chỉ máy xúc thôi đâu ngay cả các thiết bị khác cũng rơi vào tình trạng như thế, tất cả bọn chúng đều không có cái nào sử dụng được dù không bị hư gì cả.

Người C: Đến chiều, có nhóm công nhân đi vào tòa nhà, được khoảng 15 phút sau thì tiếng hét của họ vang vọng lên, đoàn người tá hỏa đi vào thì nhóm người đó đã chết tươi rồi. Nghe mấy người còn may mắn trốn thoát thành công kể lại rằng tình trạng của nhóm công nhân đi vào trước cực kì thê thảm, có người bị xẻ đôi, có người bị thứ sinh vật đáng sợ nào đó dùng móng vuốt sắt nhọn cào đứt thành nhiều mảnh. Đám người vào sau thấy cảnh tưởng này đã sợ hãi tột độ bỏ chạy. Mọi chuyện còn chưa dừng ở đó, nhóm vào sau cũng không khá khẩm hơn là bao. Chính mắt họ chứng kiến người đứng kế bên họ bị xẻ làm nhiều mảnh ngay trong chớp mắt, họ đã kinh hãi cùng cực nên đã cố chạy tán loạng thoát thân, xui thay mấy người không may mắn cũng đã bỏ mạng tại đó.

Người D: Cái tòa nhà này kì quái lắm, mỗi đêm nó tự sáng đèn rồi còn có cả mấy tiếng loa phát thanh mời chào khách vào mua hàng nữa.

Người E: Mới đầu có vài người tò mò nên đã đến gần đó xem sao nhưng tất cả bọn họ như người mất hồn mà lao thẳng vào bên trong. Lúc mấy người đó vào thì đã quá muộn rồi, cơ thể họ bị chặt thành từng khúc, nhìn ghê rợn lắm.



Phóng viên: Cho đến nay lời đồn về tào nhà trung tâm thương mại này ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả cơ quan chính phủ đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Hy vọng phía chính phủ cho người dân câu trả lời thích đáng về những sự kiện này.]

Hiện tại Lê Anh Thơ đang đứng trước tòa nhà trung tâm thương mại Shitama từng một thời sầm uất giờ lại bị bỏ hoang. Ngước mặt lên nhìn bằng cặp mắt cá chết, tâm trạng hiện tại chả còn thiết tha gì với cuộc sống này cả. Đám nguyên hồn lúc nha lúc nhúc tụ tập đầy cả tòa nhà này khiến cô chán ghét, không biết tốn bao lâu mới dọn dẹp xong đám này đây trời.

À biết tại sao Lê Anh Thơ ở đây cùng với tên trời đánh rớt nết Gojo Satoru này không.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba tiếng trước ấy.

Lê Anh Thơ nằm cuộn tròn thành cục bông trong vòng tay Geto Suguru với tia hy vọng được anh chở che khỏi tên ác ma đang nhìn chăm chăm đầy quái lạ vào người cô. Đời không như là mơ, cô càng tránh né bao nhiêu thì tên cột điện đáng chết Gojo Satoru càng cười te tóe bấy nhiêu, đúng là sởn cả da lên mà.

Không biết vô tình hay cố ý mà toàn bộ móng vuốt đều bấu chặc vào áo Geto Suguru, đến lúc tên Gojo Satoru bế cô rời khỏi đó thì sẵn tiện kéo theo vài mảnh áo đồng phục trên người ai kia. Hai thanh niên chỉ biết nghệch mặt không biết nói gì hơn với tình cảnh này, riêng Lê Anh Thơ mắt mở to nhìn cảnh đẹp trước mặt với miệng chảy nhãi nước miếng.

Body Geto Suguru đúng là thuộc hàng thượng hạng a. Cái cần to thì to, cái cần nở thì nở và vòng eo nhỏ săn chắc kia nhìn một cái liền biết là ngày thường anh chăm tập cơ thế nào rồi. Hồi trước lén thò tay sơ múi đã cảm thấy cơ thể anh thuộc dạng ngực nở eo thon rồi, giờ nhìn trực tiếp vậy đúng là đã con mắt mà.

Cơ ngực to à nhe, nhìn chúng nó phập phồng theo nhịp thở đủ khiến cô thèm muốn sờ nắn rồi, không biết lúc sờ vào có cảm giác gì đây, hai cái đậu đỏ nhỏ xinh trên ngực thật sự muốn cắn quá đi. Càng về dưới, từng múi cơ bụng săn chắc phân chia thành hai bên tạo nên tuyến nhân ngư tuyệt đẹp. Nghĩ đến cảnh tượng bản thân mình dùng móng vuốt lướt nhẹ vào khe rãnh trên bụng Geto Suguru đã thấy kí©h thí©ɧ rồi. Giờ vươn tay về phái anh đòi bế rồi nhân lúc người ta sơ ý chơi thử xem sao a~

“Ực!” Người nào đó đánh mất liêm sỉ nuốt nước bọt trước trai đẹp.

“Hahahaha…”

“Xin lỗi Suguru nha, không ngờ bé mèo nhà tờ yêu thích cái áo của cậu đến nỗi lỡ kéo hỏng nó rồi.”

“Người làm chủ như tớ đây thay mặt bé mèo xin lỗi cậu nha. Vậy đi, chi bằng cậu đem cái áo này tặng cho bé mèo này coi như quà gặp mặt. Lát nữa cậu qua phòng tớ nhận cái khác a, bồi thường cho cậu cái áo kiểu mới luôn được không.” Thanh niên lanh trí Gojo Satoru vội nhanh nhảu cái miệng phá tan cái bầu không khí gượng gạo này, tay anh vẫn luôn bế bé mèo còn mắc vài mảnh áo đồng phục của Geto Suguru trên móng vuốt.

“Thôi khỏi, tớ không cần kiểu mới đâu, kiểu bình thường như thường lệ là được rồi.” Geto Suguru gượng cười phối hợp với thằng bạn mình nhà mình sẵn luôn từ chối khéo lời đề nghị này, có trời mới biết kiểu áo mới tên này tặng anh độc lạ cỡ nào, chỉ cần nhìn thôi đã muốn tự mình đâm mù mắt mình chứ nói gì mặc vào.

Không biết tên Gojo Satoru có bỏ lọt vào tai không chứ cái bản mặt không để tâm mấy kia là thấy không ổn tí nào. Thôi thà rằng bản thân mình tự mua cái khác còn hơn, có gì mua xong báo giá lại cho nó là được, dù sao tên đó đâu thiếu tiền.

“Nè nè, hai người đứng đó làm gì thế?” Giọng Ieiri Shoko từ đằng sau vang lên, đi bên cạnh là đàn chị Iori Utahime còn đang băng bó. Quả là cô nàng này đang cùng đàn chị tới đây dùng bữa trưa, mới vừa bước chân vào đây liền thấy hai tên này đứng trời trồng đây nên sinh nghi.

Do Geto Suguru đứng quay lưng lại với hai cô nàng mới đến này nên hai người kia không thấy được tác phẩm tuyệt đẹp do bé mèo đen tạo nên. Đợi đến khi anh quay lại chào hỏi họ thì…

“Yo, Shoko-san, Utahime-senpai, một ngày…” Câu chào chưa nói hết thì nhận lại tràng cười từ hai cô nàng, Geto Suguru chỉ đứng một bên gượng cười trong vô vọng. Biết sao giờ, bộ dáng hiện tại của anh quá bắt thời trang đi mà, bộ đồng phục được khoét rách tại hai bên bầu ngực xuống hết phần áo làm lộ cả hạt đậu đỏ với cả cơ bụng mình. Giờ trông anh thật nóng bỏng quá đi.

“Suguru, bộ cậu hết áo để mặt hay sao mà mặc cái bộ này vậy hả? Tính bán thân à?” Iori Utahime đang ôm bụng cười cũng không quên chọc ngoáy đàn em khóa dưới của mình. Hiếm có cơ hội để cô dìm tên này nên phải nhân cơ hội chứ bình thường hai cái đứa này toàn trèo lên đầu cô ngồi không.

“Không ngờ nhìn cậu đứng đắn vậy mà … Chật chật!” Cô bạn thân cùng lớp Ieiri Shoko tưởng chừng sẽ nới đỡ lại ngồi gục trên bàn cười châm và thêm dầu vào lửa. Học cùng với tên Geto Suguru đã lâu, nay cô mới có dịp chiêm ngưỡng bộ mặt khác của cái tên hồ ly cùng duột với tên Gojo Satoru này a.

Tiếng cười vang của hai cô nàng vang vọng khắp nhà ăn chung mà chẳng có dấu hiệu chấm dứt nào cả, Gojo Satoru nhìn thằng bạn Geto Suguru bất lực rời đi không nói tiếng nào. Cảm thấy tội lỗi, Gojo Satoru quyết tâm cố gắng thiết kế một bộ đồng phục thật đẹp tặng cho thằng bạn.

[Để coi nào, áo đồng phục mới có nên làm bằng da hay không, nên may rộng rãi thoáng mát hay may bó sát đây. Đính thêm vài lông vũ cho sang chảnh, rồi thêm quàng cổ lông trắng cho thêm phần thanh lịch, à quên nên tạo vài lỗ rách cố ý để tăng thêm phần bụi đời nữa chứ…]

[Gojo Satoru đại nhân ta đây quả là thiên tài thiết kế thời trang mà, Suguru mặc tác phẩm mình vào chắc chắc sẽ nổi trội lắm đây ~]

[Phải nhanh làm bộ áo đồng phục này thôi, Suguru-chan chờ tớ nha ~]

Giờ có ai biết tên Gojo Satoru này nghĩ gì chắc sẽ mặc niệm cho người xấu số kia và tự động né xa tên điên này càng xa càng tốt.

“Chu choa, bé Mochi của chị~” Iori Utahime nhìn thấy bé mèo đen trên tay tên tay tên Gojo Satoru đáng ghét, dự tính chạy tới ôm bé lên thì cái tên rớt nết này né sang một bên làm chị nhà ôm hụt muốn té.

“Cái tên Gojo Satoru kia, mi keo kiệt đến nỗi không cho người khác ôm bé Mochi à?” Iori Utahime mắt đầy tức giận hướng về phía kẻ đầu sỏ, tiếng gầm sư tử vang lên điếc cả màng nhĩ.

“Gojo Satoru đại nhân ta đây không né chả lẻ để bé Mochi bị con heo mập nào đó đè chết, tội nghiệp bé Mochi quá đi xém tí nữa bị con heo nào đó lấy thịt đè người rồi ~” Gojo Satoru tặng kèm cho Iori Utahime ánh mắt khinh bủy sau câu nói chọc ngoáy, thú thiệt anh không muốn ai bé Mochi ngoài trừ mình đâu a, bé Mochi chỉ là của mình anh thôi, thương thương bé Mochi quá a~

Cái câu nói này đã thành công chọc giận ngọn núi lửa mang tên Iori Utahime: “Nhà ngươi nói ai là heo hả?”

"Nói ai người đó tự biết, hahahahaha…” Cái tính thích trêu chọc đàn chị của tên Gojo Satoru lại nổi lên, mỗi lần như vậy đều gà bay chó sủa khắp nơi.

Lê Anh Thơ nhìn thanh niên Gojo Satoru bằng nửa con mắt, cô vươn vuốt mèo lên tát một phát lên má cha nội này. Nãy giờ xem mấy trò con bò từ tên này làm cô phát ngán lắm rồi. Giờ mà ở gần tên đầu trắng này thêm giây phút nào chắc điên mất thôi.

Bé mèo đen cựa quậy cơ thể để thoát khỏi vòng tay tên cà tưng Gojo Satoru. Vừa thoát thân xong là bé mèo nhảy ngay lên bàn gần đó quay lưng lại làm lơ cái tên đang mè nheo ở sau.

“Hai người không ăn trưa à?” Ieiri Shoko thản nhiên vừa ngồi dùng bữa trưa vừa nhìn đám kia diễn trò, ngó thấy thời gian quá giờ trưa rồi mà bên kia chưa có dấu hiệu ngừng chiến nên có ý tốt ngắc nhở.

Geto Suguru trở lại nhà ăn chung sau khi thay xong cái áo khác. Anh đi tới bế bé mèo đen lên vuốt ve, miệng khẽ cười hướng hai người kia.

“Hai người ngừng lại được rồi đó. Satoru, cậu còn sức thì lo ăn xong rồi xách mông đi làm nhiệm vụ. Chiều nay đừng nghỉ trốn việc.”

“Còn Utahime-senpai, chị đừng mất sức vào tên này làm chi, giờ chị lo dưỡng sức cho mau hồi phục là được rồi.”

Nụ cười Geto Suguru dần trở nên âm u cho thấy sắp sửa nổi bão. Không ngờ anh còn có bộ mặt này, chắc bị tên Gojo Satoru áp bức lắm mới vậy.

Về khoản này Lê Anh Thơ đồng cảm với Geto Suguru. Hồi nãy nhìn ánh mắt tên đầu trắng dành cho cô khi được thông báo có nhiệm vụ là biết có điềm rồi. Đợt này cầu ông bà độ mới được.

Cả đám yên tĩnh dùng bữa trưa, công nhận chú thuật sư được đối đãi đặt biệt ghê. Riêng cái quy mô của trường này đủ để đi mỏi cẳng nói chi là đãi ngộ dành cho học sinh. Số lượng học sinh tuy chỉ đếm trên bàn tay nhưng nhìn phòng ở kí xá rộng thênh thang là thấy được ưu ái thế nào, nói chi là cái bữa ăn cỏn con này.

Nhà trường chịu chi ghê, mời hẳn đầu bếp năm sao đến chỉ để nấu cho học viên. Bữa nay có tổng gần 100 món được bày biện theo kiểu buffe tự chọn. Ai thích ăn gì thì ăn, có đủ món từ tây sang đông từ Á sang Âu luôn đấy chứ.

Phận làm mèo của Gojo Satoru cũng được đối đãi đặc biệt luôn á, nhìn đống đồ ăn cho mèo trải dài cả hai bàn dài và được nấu bởi đầu bếp năm sao là thấy được ưu ái thế nào. Đống trứng cá tầm tươi mới chất thành tô bự là ngửi thấy mùi tiền từ nó rồi nói chi mấy món còn lại.

Mà thôi lo hưởng thụ trước cái đã chứ bụng đánh trống nãy giờ rồi.

Chắc lương cho mỗi nhiệm vụ chắc cao lắm mới gánh nổi.

~ Lê Anh Thơ đâu biết mấy thứ này do một tay tên nhà giàu nứt vách Gojo Satoru một tay dùng tiền làm nên đâu ~

~ Phòng nhỏ! Không sao! Dùng tiền xây mới cho rộng rãi hơn ~

~Đồ ăn không ngon! Không vấn đề gì! Dùng tiền mời đầu bếp năm sao về nấu~

Bé mèo đen ăn ngon lành đến nỗi cái bụng mèo phình to đến nỗi bé mèo ta chỉ biết tự nằm ngửa bụng ra xoa cho tiêu thực bớt. Chịu sự yêu thích từ mọi người, thành ra ai ở đây cũng đi đến xoa cái bụng tròn của bé mèo đen làm nó ngượng chín mặt.

“Bé Mochi ăn no rồi đúng không nà~”

“Vậy bé Mochi đi làm nhiệm vụ với anh nào~”

“Hôm nay anh sẽ cho nhóc diện kiến sự bá đạo của Gojo Satoru đại nhân đây~”

Giọng nói ác ma vang vẳng bên tai mèo, Lê Anh Thơ cảm thấy da đầu mình lành lạnh tê rần.

[Ực! Đã đến giờ… Mong ông bà tổ tiên, Quốc Phụ Lác Long Quân phù hộ cái mạng nhỏ này… Đợt này con có tai qua nạn khỏi xin cúng luôn con gà to béo cùng nải chuối xanh.] Lê Anh Thơ cụp tai mèo xuống, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mèo, cơ thể không tự chủ mà lùi về sau.

“Hehehehhehehe…” Âm thanh nụ cười từ tên ác ma mang tên Gojo Satoru vang vọng khắp cả nhà ăn chung, càng nghe càng thấy tiếng cười này càng giống mấy tên biếи ŧɦái ghê.

“Nè! Tên Gojo kia, tính…” Lời Iori Utahime chưa thốt hết thì bóng dáng Gojo Satoru biến mất tăm cùng với bé mèo đen, đợi đến khi định thần lại thì đã quá muộn khắp trường đã vang vẳng tiếng ai oán từ bé mèo nào đó.

Gojo Satoru vừa chạy trên hành lang vừa nói với bé mèo: “Ma ~ Lần đầu đi làm nhiệm vụ với Gojo Satoru đại nhân ta đây nhóc phải ăn mặc thật đẹp mới được. Có vậy mới tỏa sáng cùng ta chứ.”

“Nghyéo…” [KHÔNG A!!!] Tiếng mèo kêu thảm thiết từ phòng tên Gojo Satoru vang lên.

Trên xe, Gojo Satoru ngồi ngả ngớn chéo cặp chân dài đầy thảnh thơi với bé mèo đen còn chưa hoàn hồn tiêu hóa kịp chuyện gì đang xảy ra. Một tay anh vuốt ve đầu bé mèo, một tay cầm ipad đang chiếu đoạn phỏng vấn: “Sao hả? Nhóc thấy sao nà? Có thấy thú vị không? Hay là thấy kí©h thí©ɧ a?”

Gojo Satoru miệng cười rớt nết cầm sấp tờ giấy báo cáo lên xem, anh thậm chí còn để bé mèo trên vai xem cùng: “Ffufufufu…Xem ra con nguyên hồn đó ít nhất đã cận cấp một rồi đây…a còn mấy con tôm tép nữa chứ ~”

“Yên tâm, đi cùng với kẻ mạnh nhất ta đây nhóc sẽ không bao giờ gặp chuyện bất trắc đâu ~” Giọng cao ngạo đầy kiêu hãnh từ chính miệng kẻ mạnh nhất chú thuật sư - Gojo Satoru tuyên bố.

Lê Anh Thơ lắc đầu ngao ngán trước cái nết trời đánh của tên đầu trắng này, cô nhảy xuống hớn về hàng ghế phía trước ngồi cho tịnh tâm, trước khi đi lên hàng ghế trên ngồi cô không quên dành tặng riêng cho Gojo Satoru ánh mắt khinh thường bất cần đời.

[Chắc bà đây tin!]

Đôi lúc bé mèo lén liếc nhìn tên đầu trắng ngồi đằng sau trong suốt quãng đường rồi tự mình hỏi nhân sinh [Không biết… giờ hối hận có kịp không đây…]

Ngó xuống bộ quần áo tên đầu trắng Gojo Satoru ép Lê Anh Thơ mặc lắc đầu thở dài đầy ngao ngán. Nguyên cả một bộ công chúa hường phấn bồng bềnh đầy chói mắt kèm theo vòng đeo cổ đính luôn cả kim cương hồng to bằng nắm tay trẻ em.

[Tự mình nhảy vào hố lửa thì trách ai đây!] Bé mèo đen ảo não nhìn chính bản thân thình thông qua kính chiếu hậu [Bộ tên này yêu màu hường ghét sự giả dối lắm hả!? Chứ cả cái phòng sơn màu hồng chưa thấy đủ hay sao màu đồ dùng, áo quần tên này chuẩn bị cho mình đều là màu hồng gây mắt thế này!?]

~ Gojo Satoru, kẻ không thiếu tiền vung tay thoải mái tân trang mọi thứ cho bé mèo nhà mình ~

Có vẻ như thời gian đi đến đó không quá dài nên khi vừa đến nơi Lê Anh Thơ đã nhảy vọt ra ngoài ngay khi cánh cửa tài xế mở ra. Cô ngước mắt lên nhìn tòa nhà cao to đang muốn sụp đổ bất cứ lúc nào và có đầy nguyên hồn mà ngao ngán không thôi.

Gojo Satoru ở đằng sau đi đến: “Ma ma ma ma ~ Đừng ủ rủ thế mà ~ Vui tươi lên nào chắc chắn nơi này có nhiều nguyên hồn để nhóc mạnh hơn đấy ~”

Lê Anh Thơ nhìn Gojo Satoru bằng nửa ánh mắt tràn đầy khinh thường.

[Tính bảo bà đây làm ôsin không công à!?]

Hiểu ý nghĩ trong ánh mắt bé mèo đen, Gojo Satoru lên tiếng: “Yên tâm tiền công nhiệm vụ này nhóc hưởng hết ~”

Bé mèo đen quay đầu lắc mông bỏ đi nhưng vẫn chưa tin tưởng câu nói từ tên sáng nắng chiều mưa này cho lắm. Đợi tấm màng vừa buôn xuống một cái là Lê Anh Thơ sẵn sàng lao vào công cuộc thu dọn đám nguyên hồn này ngay.

Mọi người ủng hộ để tác giả có động lực viết tiếp nha. Hy vọng sẽ có nhiều người binhg luận và ủng hộ truyện a ~