Chương 29

Một mảng yên tĩnh bao trùm khắp khu vực giao chiến tại đền thờ nào đó, có bé mèo đen nào đó miệt mài dùng hai chân trước cào móng trên thân cây cổ thụ. Toàn bộ lông trên người bé mèo đen này đều xù lên chả khác gì cục bông mềm mịn, đôi mắt thạch anh của bé mèo tràn ngập ngọn lửa tức giận.

[TÊN GOJO SATORU CHẾT BẦM!!! BÀ ĐÂY SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI NHÀ NGƯỜI!!! CHẾT ĐI TÊN ĐẦU TRẮNG CAO CHỒNG NGỔNG!!!....]

À vâng bé mèo đen đó là chị nhà ta đang trút hết cơn giận trong lòng mình vào gốc cây sau khi bị ai kia huỵt toẹt ra “chuyện tốt” chị ta làm. Chị nhà đem gần như toàn bộ cây cối nào còn trụ lại sau trận chiến mà cào đến nỗi đổ rạp cả cây. Mải mê cào liên tục mấy tiếng đồng hồ bé mèo đen ngồi đâu đó thở phì phò đầy mệt nhọc.

[HAHAHHAA…TÊN GOJO SATORU ĐÁNG CHẾT KIA, LẦN SAU BÀ ĐÂY SẼ CÀO NÁT CÁI BẢN MẶT NGƯƠI MỚI ĐƯỢC A A A A ….] Lê Anh Thơ cuộn tròn nắm đấm hướng trời cao quyết tâm làm cho bằng được việc mình muốn.

Nằm ườn trên nền đất, bé mèo đen gác tay lên trán ngắm bầu trời suy tư, trong lòng cô có cảm giác hình như đã quên thứ gì đó thì phải. Cố nhớ lại nhưng chả thể được nên Lê Anh Thơ quyết định về lại trường cảnh sát trước.

“Ọt ọt ọt ~~~” Âm thanh thanh thúy từ bụng bé mèo đen phát ra giữa bầu không khí yên tĩnh.

Lê Anh Thơ cười trừ trước tình cảnh khá xấu hổ này, cũng may là ở đây không có ai nên đỡ mất mặt. Từ sáng đến giờ cô không bỏ vào bụng bao nhiêu, đã thế hồi nãy cô còn tiêu tốn nhiều sức lực để giao chiến với con chú linh và chữa trị cho Iori Utahime nữa nên giờ đói là phải. Nhớ lại lần đầu tiên đến ngôi đền này cô có để ý đến một cây táo xum xuê trái ở gần nhà kho nào đó thì phải, nghĩ đến những quả táo căng mọng đầy ngon miệng khiến cô không khỏi chảy nước miếng nên quyết định đến đó chén no nê rồi hẵng về cũng được.

Thong thả sải bước đến chỗ cây táo lúc trước từng thấy ở đền thờ này, may mắn sau trận chiến đền thờ chỉ bị sập phần một phần ba gần cánh rừng nên không quá khó để mò đường đi. Trên đường đi, ngoại trừ ông chú trung niên kì lạ bị bao phủ bởi chấm đen đang vội vàng chạy thì chả thấy ai cả, người đó đeo trên vai cái ba lô lớn chứa đầy đồ đến nỗi căng phồng và hướng đến bậc thang dài mà chạy.

Bé mèo đen tránh sang một bên, thấy trên người tên đó đầy chấm đen đã kì quái lắm rồi, đã vậy đám chấm đen đó tụ tập với nhau nhiều đến nỗi có thể tạo thành vệt áo đuôi dài chấm đất khiến Lê Anh Thơ theo bản năng tránh né. Chờ đến khi bóng dáng của người đó biến mất cô mới tiếp tục đi tiếp, dọc theo đường đường đi cũng không thấy mấy con mèo khác đâu cả.

Nhớ chị gái vu nữ dịu đẹp kia quá đi a~

Chờ chút… chị gái vu nữ…

Càng nghĩ đến chị gái vu nữ Lê Anh Thơ từng gặp ở ngôi đền này hồi trước càng khiến đôi mắt thạch anh mở to ra, bước chân của cô cũng dừng lại theo.

[Nhớ không lầm là lức thấy chị ấy ngoài đường thì cũng bị mấy chấm đỏ bao phủ khắp cả người như chị Iori Utahime thì phải. Mà phương hướng của cả hai người đều hướng về đền thờ này, chắc ngoài con chú linh kia thì không còn nguy hiểm nào gây hại cho cả hai nữa đâu, dù sao con chú linh kia bị diệt rồi còn đâu.]

Nhưng đời đâu như là mơ, nó luôn có những thứ gọi là hiện thực vả vào mặt chúng ta làm ta bừng tỉnh cơn mộng.

Trong lòng Lê Anh Thơ bỗng chốc nỗi lên cơn bất an, linh tính mách bảo cô phải lần theo mùi hương của người đàn ông đó đến cái nơi tên đó vừa mới đến. Cô nhanh chóng dùng khứu giác loài mèo ngửi ngửi trên mặt đất để dò tìm phương hướng của kẻ hồi nãy. Lần theo mùi hương, thực mau cô liền nghe văng vẳng tiếng mèo kêu đầy nôn nóng.

Âm thanh phát ra từ khu vực khá hẻo lánh.

Đến nơi, rất nhiều bé mèo đang vây quanh nhà kho bỏ hoang vắng, chúng kêu to đầy thảm thiết như muốn nói lên điều gì đó.

Một mùi khói khen khét từ kẹt cửa bay ra ngoài.

CHÁY?!!!

Nhận thấy nguy hiểm, mấy con mèo kia cũng lui dần ra sau đầy cảnh giác, có con còn bỏ chạy khỏi đây những trong đám mèo đó chỉ duy nhất một bé mèo đen với dôi mắt thạch anh lại lao người vào căn nhà kho đó.

Không xong cánh cửa gỗ này đã bị khóa!!!

Lê Anh Thơ thử đẩy cái cửa gỗ này lần nữa nhưng nó bất di bất dịch. Cô nhảy lên cái cửa sổ thông gió ngó vào bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chị gái vu nữ đang bị trói chặt bàn tay, đã vậy miệng còn bị tên đó dùng miếng vải nào đó nhét vào. Người thì bị ngất huống chi cái nhà kho này ở nơi hoang vắng khó ai để ý đến, lại thêm ngọn lửa đang bừng cháy bên trong như thế khó ai trong tình cảnh đó toàn mạng cả.

Lê Anh Thơ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo đầy đáng sợ [Tên đó là kẻ phòng hỏa!]

Không kịp nghĩ nhiều, Lê Anh thơ luồng lách qua song gỗ cửa sổ vào bên trong, đơn độc nhảy vào cứu người là ưu tiên trong đầu cô lúc này. Cô đưa mắt nhìn chị gái vu nữ đang nằm hôn mê trên nền nhà, phát hiện trên cổ tay có vết hằng đỏ ửng chói mắt càng khiến cô âm trầm hơn.

Dười loại tình huống này, cho dù đánh thức chị gái vu nữ rồi giúp chị gái cởi bỏ dây thừng trói chặt trên tay cũng gặp nhiều nan giải để thoát khỏi đây, dù gì cửa chính căn nhà kho nà đã bị khóa lại mà sức trong người Lê Anh Thơ không còn nhiều nữa. Nếu giờ tính toán chạy ra bên ngoài tìm người đến giúp thì cũng chả kịp, lấy tốc độ lan rộng của lửa thì căn bản không đủ thời gian.

Huống chi thời gian này người đến viếng đền lúc này gần như là bằng không. Bởi vậy nếu chạy ra ngoài tìm người đến cứu giúp là tuyệt đối không kịp. Biện pháp tốt nhất cho tình cảnh bây giờ là nhân lúc lửa còn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát là dập tắt ngay mới tốt.

Đưa cặp mắt mèo quan sát mọi thứ bên trong hòng tìm được vật gì đó hữu ích cho tình huống này. Tuy rằng tên phóng hỏa kia cố tình giam người tại nhà kho chứa đầy đồ vật dễ bén lửa nhưng may thay là Lê Anh Thơ nhanh chóng tìm thấy thứ có thể sử dụng được. Cô thực mau bị hấp dẫn bởi một cái nệm cũ kĩ bị một cái rương đè lên ở trong góc. Màu sắc cái nệm đã phai nhòa đi rất nhiều, chứng tỏ nó đã được sử dụng trong thời gian lâu năm nên được cất gọn vào đây, dùng nó để dập lửa ngay lúc này là thích hợp nhất.

Bé mèo đen cắn một góc nệm dính đầy tro bụi, dùng hết sức lực kéo về phía sau. May mắn là mặt trên cái nệm bị cái rương không quá nặng đè lên, kéo vài cái liền đem cái nệm kéo ra khỏi đó. Rương đặt bên trên cũng theo lực ma sát kéo mà lăn rớt xuống trên mặt đất, cũng may là không rơi trúng phải trên người bé mèo đen.

Dùng thân hình bé nhỏ của loài mèo ra sức kéo tấm nệm bay nhanh đến chỗ đám cháy, ngọn lửa giờ phút này đã vựt qua khỏi thân hình bé mèo đen nhưng không đến nỗi mất kiểm soát.

Lúc tới gần ngọn lửa, bản năng loài mèo mách bảo bé mèo đen phải tránh khỏi nó bởi toàn thân bé mèo đều bao phủ bởi lông nên rất dễ bắt lửa nhất. Một khi mà bị lửa dính lên người thì…

[Bình tĩnh lại nào! Sẽ không có việc gì!] Lê Anh Thơ tự trấn an bản thân mình, cô thầm an ủi mình rằng nếu mà có bị lửa lan đến trên thân mình thì cũng có thể nhanh chân chạy ra hồ nước bên ngoài xối là được.

Nghĩ vậy trong đầu, lá gan Lê Anh Thơ trở nên to hơn, cái miệng nhỏ cố kéo tấm nệm tới phủ lên trên ngọn lửa ấy. Dẫu vậy tấm nệm không đủ to để bao phủ toàn bộ ngọn lửa, còn có miếng lửa từ sườn đệm cố chạy trốn ra, may thay là chúng dần thu nhỏ rồi tắt hẳn.

[Thành công rồi!!!] Lê Anh Thơ mừng thầm trong lòng, cô lập tức ngậm một bên góc nệm kéo đến mấy chỗ bị lửa bén phải. Từng chút từng chút một, bé mèo đen dơ lên tấm nệm dính đầy tro bụi cùng khói thành công đem ngọn lửa bén nhiều chỗ trong nhà kho dập tắt.

Trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch liên hồi cũng có thể an ổn trở lại nhịp đập như thường. Lê Anh Thơ bình tâm lại tinh thần rồi vội vàng chạy đến chỗ chị gái vu nữ.

“Meo meo meo…” [Mau tỉnh lại đi a!]

“Meo meo meo…” [Đừng có bị gì nha…]

Lê Anh Thơ tiến đến trước mặt chị gái vu nữ, may mắn còn có mỏng manh tiếng hít thở. Lại nhìn đến cổ tay ửng đỏ do dây trói siết chặc, cô dức khoát dùng răng cắn đứt, mất nhiều sức lực mới đem sợi dây trói chị gái vu nữ từng chút cắn đứt.

Cắn xong, Lê Anh Thơ có cảm giác răng mình muốn rụng cả hàm.

Hồi lâu Moraka Tomoe cũng từ từ mơ màng tỉnh lại từ cơn đau ở đầu truyền đến, thứ đầu tiên Moraka Tomoe thấy trước mặt là một bé mèo đen ngồi xổm nhìn mình, nó dùng đệm thịt dưới chân nhẹ nhàng cọ cọ nơi mặt cô.

Cả người bé mèo đen đều là tro bụi, râu mèo cũng bị hơ cháy đến nỗi cuốn lại.

Cháy?!

Moraka Tomoe lập tức chuyển động đầu nhìn về phía cái góc kia, trước lúc cô hôn mê đã bén ánh lửa, nhưng giờ phút này lại đen thui. Xem ra ngọn lửa khiến cô lâm vào nguy cảnh đã được dập tắt.

Thấy tấm nệm cũ kĩ bị ném tùy tiện trên mặt đất, Moraka Tomoe hướng trước mặt bé mèo đen dính đầy bụi bẩn cùng cảm giác đau đớn từ cổ tay nhắc nhở cô sợi dây trói đã được gỡ bỏ.

Đôi mắt Moraka Tomoe bắt đầu tràn hai hàng nước mắt. Bất lực bị kẻ xấu hãm hại, nỗi sợ bị ngọn lửa cắn nuốt thân thể còn may mắn sống sót là kì tích lắm rồi. Hôm nay nếu không nhờ vào bé mèo đen này cứu giúp thì có lẽ cô không thể vượt qua khỏi, phức tạp cảm xúc đánh vào trong thâm tâm cô.

Moraka Tomoe vừa khóc vừa cười, cô đem bé mèo đen bế lên rồi vùi đầu vào bộ lông đen tuyền ngập tràn tro bụi cùng mùi cháy xém. Từng giọt nước mắt nhanh chóng làm ướt bộ lông dơ bẩn trên người bé mèo đen.

Lê Anh Thơ yên tĩnh không chút nào giãy giụa, cô có thể hiễu rõ tâm tình chị gái vu nữ giờ phút này. Rốt cuộc người nào vừa mới trải qua một hồi sự việc đáng sợ như thế đều sẽ không khỏi run sợ.

“Meo meo meo ~” [Đừng sợ, không còn gì nguy hiểm nữa đâu, không cần sợ hãi nữa…]

Mấy chấm sáng đỏ trên người chị gái vu nữ dần biến mất.

Chờ Lê Anh Thơ đi ra ngoài thành công tìm được người giúp đỡ cứu chị gái vu nữ, tiếng xe cảnh sát dần vang lên nơi đền thờ dưới ánh hoàng hôn. Cô quay đầu lại nhìn thành công đang được trấn an ở một bên rồi lặng lẽ tính rời đi.

“Mèo con!” Moraka Tomoe một bên vừa xoa nước mắt một bên vội chạy đến: “Không cần đi được không? Xin cho ta nhận nuôi ngươi!”

“Meow?!” [Hể?!] Lê Anh Thơ tròn mắt mèo nghiêng đầu nhìn chị gái vu nữ. Cô có chút ngơ người trước lời nói chị gái vu nữ nên chỉ nhẹ cười rồi tiến lên cọ cọ cái đầu nhỏ vào tay cô ấy, xong rồi xoay người liền rời đi.

[Xin lỗi chị gái vu nữ nha.] Chạy được một đoạn khá xa bé mèo đen quay đầu lại nhìn chị gái vu nữ lần cuối rồi tiếp tục rời đi.

Hôm nay cung không thể trở về trễ như lần trước nữa. Hơn nữa một ngày tiêu hao thể lực nhiều thế khiến bụng đang kêu lên đây nè, nên bé mèo đen nhà ta có chút sốt ruột chạy về lại trường cảnh sát.

Mang theo một thân chật vật khi trở lại kí túc xá trường cảnh sát, Lê Anh Thơ cảm giác cả người mệt mỏi cực độ. Đem cặp mắt mèo ngó quanh phòng phát hiện không có ai, cô thầm nghĩ chắc là giờ tập luyện của bọn họ hôm nay kéo dài thêm. Đúng là trường cảnh sát bao giờ cũng mang lại cảm giác không dễ dàng gì, bản thân cô mỗi ngày nhìn đám bọn họ huấn luyện cường độ cao vậy liền cảm thấy vất vả.

Ăn vài miếng thức ăn cho mèo vào bụng cho đỡ đói trước, cái cảm giác mệt lã ngày càng tăng. Tuy rằng biết lúc này nên chạy nhanh đi tắm để tránh bị nghi ngờ nhưng thật sự chả thể nào chống đỡ nữa rồi.

Nếu đã vậy nằm nghỉ ngơi trong chốc lát chắc không sao đâu. Thân thể bé mèo đen phút chốc nằm sảu lai trên nền đất, đôi mắt bắt đầu không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa mà đóng lại.

Vẫn là không cần làm dơ ổ mèo của mình, hơn nữa thời tiết này nằm trên nền đất là mát mẻ nhất.

Ngay khi Hagiwara Kenji hoàn thành các mục huấn luyện trở lại phòng mình thay quần áo, anh tính toán cùng đám bạn tốt đi ra ngoài liên hoan chút nhưng vừa mới mở cảu liền thấy bé mèo đen nhà mình nằm trên nền đất, cả người nó mang bộ dáng dơ thê thảm. Đồng tử anh liền co lại, khẩn trương bế bé mèo lên kiểm tra, kết quả là đầu bé mèo dường như không có tí xương cốt mà tùy tiện gối lên tay anh.

Nhẹ nhàng quơ quơ, lay vài cái móng vuốt thử xem thì thấy bé mèo đen chả tí phản ứng nào dù động đậy nó thế nào, ngay cả cái đuôi dài theo ngày thường sẽ theo bản năng sẽ cụp giữa hai chân sau cũng hoàn toàn buông thả xuống. nếu không phải nhiệt độ cơ thể ấm áp biểu thị bé mèo đen còn sống, Hagiwara Kenji thật sự sẽ hoài nghi bé mèo nhà mình gặp phải nguy cảnh nào đó.

Hagiwara Kenji thắc mắc bé mèo đen đến tột độ đi chơi ở chỗ nào đến nỗi mang một thân chật vật như thế trở về.

Hai bên râu bé mèo trên tay bị đốt đến nỗi cuốn lại cùng toàn thân bụi bẩn, bộ lông đã đen mà nay phủ thêm bụi làm xám xịt thế kia thật không biết cả ngày lăn lộn ở đâu nữa. Thậm chí trên người bé mèo đen có mấy chỗ lông bị đốt cháy, lông tóc lại cắt xén đi ở một số chỗ.

[Từ từ! Chẳng lẽ bị ai đó bạo hành!?] Suy nghĩ đó vừ mới hiện trong đầu Hagiwara Kenji, anh liền lập tức cẩn thận kiểm tra toàn thân bé mèo, trên người bé mèo có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau khiến anh càng lo lắng hơn. Quan sát mấy vết thương này liền chắc hẳn mới bị đây không lâu với lại cũng may máu đã đông lại nên không có vấn đề gì. Thấy thế anh cũng đem mấy chai sát khuẩn cất trong phòng rửa qua lại vết thương cho bé mèo nhà mình mới yên tâm được.

Thở phào một hơi, nhìn bé mèo đen yên tĩnh nằm ngủ không biết trời trăng gì khiến Hagiwara Kenji có chút tức giận cùng buồn cười.

Như thế nào sẽ có như vậy bé mèo nghịch ngợm. Hay là loài mèo đều có tính cách này?

Nhưng nhìn mèo con vô cùng tin tưởng mình mà ở trên bàn tay ngủ yên ổn, lại thêm khuôn mặt tròn trịa dễ thương, chắc cũng có thể nói đây là loại ngọt ngào phiền não đi.

Thôi đành để bé mèo ngủ một lát, chờ lát nữa trở về rồi mang đi tắm rửa sạch sẽ là được.

Lại nói mèo con rất thích tắm rửa làm Hagiwara Kenji nhớ lại mấy cái lời oán giận về mèo nhà mình chán ghét tắm rửa từ mấy chủ nuôi khác đăng trên mạng, có người than trách mèo nhà mình luôn không phối hợp để chủ tắm hay chạy loạn khắp nơi để trốn tránh, nghĩ đến vậy anh có chút an ủi.

Dẫu mèo Hagiwara Kenji nuôi có chút nghịch ngợm nhưng đôi khi lại rất ngoan ngoãn và đáng yêu.

Xem ra mấy hoạt động sau buổi liên hoan hôm nay muốn phải hủy bỏ tạm thời rồi, cũng nên về nhà sớm chút để chăm bé mèo này chứ. Hagiwara Kenji đem bé mèo đen thả lại bên trong ổ mèo, anh nhanh chóng thay đổi bộ đồ đồng phục trên người rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Tưởng ngủ một chút thôi vậy mà lúc mở mắt ra là trời đã tối muộn.

Lê Anh Thơ nhìn chính mình liền thấy bộ lông trên người đã được rửa sạch sẽ và mềm mại trở lại, cô trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hoài nghi bản thân mình có ngủ say đến mức thế sao, hay là nên cảm thấy trở nên lười biếng khi có người hầu hạ mình tắm rửa mà không cần động tay động chân một tí, sao mà sinh hoạt của cô ngày càng có xu hướng hưởng thụ sau khi chung đυ.ng với nhóm F5 thế.

Ngày ba cử có anh Morofushi Hiromitsu đầy ấm áp nấu món ăn dâng đến miệng, đi tắm hay chơi đùa thì có anh Hagiwara Kenji đầy hòa đồng lo cho, bảo kê thì có quý ngài miệng độc thích ăn mềm Matsuda Jinpei, quậy phá có người bao che thì là anh Date Wataru, còn muốn “chăm sóc” tinh thần thì có người chồng quốc dân tương lai Furuya Rei.

Fufufu…tính ra buổi tối bản thân mình còn được “hưởng” thêm phúc lợi đi kèm nữa, càng nghĩ trong đầu Lê Anh Thơ tự động hiện lên mấy kí ức mỗi lần cô đi hành sự lén lút ở phòng mấy anh càng khiến nước dãi chảy càng nhiều đến nỗi tràn ra ướt cả sàn.

Nói gì thì nói chứ mấy múi cơ bụng cũng ngon lắm đấy chứ đừng đùa, đã sờ một lần rồi thì chỉ muốn sờ thêm nữa thôi a ~

Dừng chút, lau nước miếng cái đã.

Công nhận là mình đang đi đến “đỉnh cao nhân sinh”, kiếp này đầu thai chắc chỉ để xơi múi nhan sắc mấy anh thôi nên mới được ở chung như vậy a~

Tự hào bản thân đã đời xong Lê Anh Thơ quay đầu ngắm nhìn nhan sắc đẹp tựa nam thần đang ngủ say của Hagiwara Kenji càng khiến cô vui sướиɠ hơn.

Chuyện hôm nay nếu có bị Hagiwara Kenji biết thì chả cần che dấu đâu. Hơn nữa cả hôm nay Lê Anh Thơ làm chính là cứu nười nên được coi là chuyện tốt, chẳng qua là bộ lông vốn sạch sẽ lại bị dơ bẩn cùng vài vết thương trên người nhưng đổi lại là mạng người nên cô cảm thấy rất vui.

Lê Anh Thơ nhảy ra khỏi ổ mèo mềm mại, cô duỗi người cho dãng gân cốt chút rồi đi đến ban công. Khều khều vài cái liền đem cửa sổ phòng mở ra, từng đợt gió mát lạnh thổi vào cơ thể mèo nhỏ bé làm cô tỉnh táo hơn. Trong đầu nhớ lại những chuyện xảy ra sáng hôm nay cùng với cuộc gặp mặt trực diện với Gojo Satoru càng khiến cô phải suy ngẫm nhiều hơn về tương lai.

Cứ ngỡ lần chuyển sinh này chỉ mang Lê Anh Thơ đến thế giới trinh thám nhưng không ngờ lại là thế giới kết hợp giữa trinh thám và chú thuật càng khiến cho cô rối não thêm.

Dù là thế giới trinh thám nhưng cũng tồn tại mặt tối mà người bình thường ở thế giới này khó lòng chấp nhận nói chi là thế giới chú thật đầy điên rồ kia.

Lê Anh Thơ từng chìm đắm trong ảo tưởng rằng bản thân cô có thể nghĩ cách cứu vớt sinh mạng của thành viên trong nhóm F5 bằng chính sức mạnh ma pháp trong hình hài bé mèo của mình nhưng xem ra cô đã xem thường mặt tối của thế giới rồi. Sự xuất hiện của cô ở nơi đây dường như đủ để khuấy đảo nhận thức ở loài người rồi chứ nói chi là sức mạnh cô đang sở hữu.

Nghĩ đến lũ người trong tổ chức B.O kia cùng với đám cao tầng chú thuật sư hay tên chỉ có não-Kenjaku hoặc tên vua nguyền rủa-Sukuna kia đã khiến nước mắt cô không biết rơi lúc nào chả hay biết. Một màu đen tối phủ lên trong tâm trí Lê Anh Thơ, cảm giác lạc lỏng mơ hồ không biết nên làm gì làm cho trái tim quặng thắt đầy đau đớn.

Lê Anh Thơ đưa mắt nhìn Hagiwara Kenji đang ngủ say, cô chỉ hi vọng năm người bọn họ có thể bình an là đủ rồi, không muốn bọn họ phải vì một kẻ ngoại lai như cô mà gặp thêm tí nguy hiểm.

Những dòng suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí, nó vô tình tạo thành tảng đã đè nặng lên trái tim và tâm hồn của Lê Anh Thơ, cái cảm giác ấy như muốn bóp nghẹt cô. Dù có cố gạt bỏ nó nhưng nó vẫn cứ lẫn quẩn tâm trí, cứ kẹt vào đống suy nghĩ hỗn độn đó hồi lâu, đôi mắt mèo đỏ heo bắt đầu không tự chủ mà muốn khép lại lúc nào không hay.

Đêm đó một người ngủ yên giấc trong phòng mình nhưng bé mèo đen nào đó lại đau lòng và mệt mỏi, bé mèo ấy đã gục bên ban công ngủ dưới ánh trăng sáng mặc cho gió lạnh thổi vào người.