Chương 17

Trong một căn phòng không một bóng người, một chiếc máy tính trên bàn đang mở, hàng loạt tin tức nội địa nước Nhật trong mấy năm gần đây hiện trên màn hình. Tin rác có tin chính quy có, và những tin ấy thuộc nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhưng tất cả đều tập trung vào các tin tức về mấy người áo đen chuyên diệt trừ những sinh vật vô hình ghê tởm ấy hay những tin tức liên quan đến nó. Một con mèo đen ngồi xổm trước màn hình, chăm chăm nhìn vào những thông tin ấy để tìm ra điều nó muốn biết.

Lê Anh thơ hiện giờ đnag rất bực bội khó chịu khi những tin mà mình muốn biết lại bị phía chính phủ che dấu đi. Thế này làm sao mà tìm được vị trí cái trường mà cô muốn tìm đây trời, thôi đành phải cố gắng theo dõi mấy người áo đen đó xem, rồi cô chuyển hướng sang tìm kiếm mấy tin tức kì bí tâm linh gần đây, sau một hồi sàng lọc đã tìm ra mấy vị trí ở Tokyo có khả năng có mấy sinh vật vô hình kì lạ kia.

“Để coi nào, khu nhà hoang phía nam Shibuya, tiệm thức ăn nhỏ ma ám ở khu chợ Koenji và một ngôi đền kì bí ở Minato…ba nơi này đều nằm trong Tokyo nên không tốn nhiều thời gian đi đến đó.” Lê Anh Thơ chăm chăm nhìn vào vị trí mấy khu vực đó trên bản đồ mà sắp sếp kế hoạch đi đến đó sớm nhất có thể.

Tâm trạng buồn bực của Lê Anh Thơ dần vơi đi chừng nào, cô liền chuyển hướng sang xem mấy bộ hot anime manga gần đây. Dạo xem một hồi cô tổng cảm thấy trình độ sáng tác truyện tranh bên thế giới này không mấy phát triển như ở thế giới của cô, nét vẽ lẫn cốt truyện đều khá thô sơ. Chợt trong đầu cô léo lên gợi nhắc về mấy hãng hoạt hình nổi tiếng ở thế giới cũ, không biết bên đây có không ta. Lướt mạng tìm một hồi cũng ra, tuy rằng nổi tiếng nhưng cũng như truyện tranh bên đây, thậm chí mấy bộ hoạt hình tuổi thơ của cô cũng không có.

“Hehehe…xem ra có con đường kiếm tiền rồi đây hehehe…” Nụ cười của Lê Anh Thơ dần mất nhân tính, trong đầu đầy suy tín cách kiếm tiền như thế nào. Liết mắt nhìn máy tính đối diện nhìn hình ảnh cơ thể phản chiếu trên màn hình cô chợt tỉnh mộng khi nhớ đến bản thân mình đang trong hình hài mèo khiến cô vỡ mộng.

Không sao không sao là mòe cũng có chỗ tốt đấy chứ!

Lại nói tiếp cũng nhờ con mèo trắng kia mà Lê Anh Thơ mới biết đến căn phòng này hơn nữa máy tính phòng này còn chưa cài đặt mật khẩu nữa chứ, đúng là con mèo may mắn a~

Vào lúc Morofushi Hiromitsu đi vào phòng tra tư liệu liền thấy bé mèo đen của Hagiwara Kenji đang nằm ở đây ngủ.

Đối diện nó là một chiếc máy tính đang hoạt động, là trò đùa của ai đó? Trên màn hình là mấy bộ phim hoạt hình anime nổi tiếng gần đây khiến Morofushi Hiromitsu đầy thắc mắc. Anh đi đến định bế bé mèo lên đen lên thì nó lập tức mở to mắt ra nhìn anh.

“Nhóc con sao lại đến đây ngủ?” Morofushi Hiromitsu mỉm cười nhẹ giọng hỏi.

“Meow~” [Vậy còn anh sao lại đến đây?] Lê Anh Thơ không biết tại sao Morofushi Hiromitsu lại xuất hiện ở nơi này. Cô nhìn về phía màng hình máy tính vẫn còn mở, mặt không chút hoảng loạng, rốt cuộc sẽ có ai tin vào việc một con mèo biết dùng máy tính như cô?

Morofushi Hiromitsu đem hệ thống máy tính chỉnh trở về, đem bé mèo đen đặt ở ghế bên cạnh anh, xong rồi ngồi vào chỗ máy tính đó bắt đầu làm việc. Anh chuyên tâm tìm tòi tin tức, biểu cảm trên mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có chút âm trầm đáng sợ.

[Án mạng vợ chồng Morofushi?... Đây là…] Đôi mắt Lê Anh Thơ mở to khi nhìn những dòng tin tức trên máy tính rồi nhìn về phía Morofushi Hiromitsu. Cô biết cảm giác của anh lúc này, nhớ lại mạch truyện conan thì càng đau xót cho số phận anh em nhà Morofushi. Cả hai người đều tốt bụng nhưng số phận lại nghiệt ngã, tội nhất có lẽ Morofushi Taaki khi từng người thân ra đi để lại anh một mình.

Xem ra ngày Morofushi Hiromitsu gặp lại hung thủ gϊếŧ cha mẹ không còn bao xa. Lê Anh Thơ buộc phải giải quyết con quái thú vô hình đầy ghê tởm kia càng nhanh càng tốt nếu không cả đám có thể gặp nguy hiểm.

Nhìn khuôn mặt đầy đau khổ cùng không cam lòng yếu thế khi chưa làm sáng tỏ cái chết của cha mẹ mình, Lê Anh Thơ đau lòng vô cùng, đành nhảy lên cánh tay anh mà vươn cái chân mèo nhỏ xinh vỗ nhẹ vào bàn tay anh.

“Meo meo.” [Bình tĩnh lại đi Morofushi Hiromitsu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!]

Morofushi Hiromitsu giật mình sửng sốt khi thấy hành động của bé mèo đen, khuôn mặt nãy giờ âm trầm biến mất. Quay đầu nhìn về phía bé mèo đen, nhìn vào sâu đôi mắt tím to tròn của bé mèo anh phảng phất cảm thấy bé có thể hiểu hết cảm xúc của loài người, biết bản thân đã dọa sợ bé mèo đen anh đành nhỏ nhẹ giọng: “Xin lỗi, đã dọa đến nhóc sao?”

Lê Anh Thơ thấy Morofushi Hiromitsu bình tĩnh lại liền nhảy xuống cái bàn mà nằm, Morofushi Hiromitsu thấy thế cũng bất đắc dĩ để bé mèo nằm đó luôn.

Chờ Morofushi Hiromitsu rời khỏi đây thì Lê Anh Thơ tiếp tục công việc đang giang dở. Không biêt qua bao lâu, cô không cẩn thận chìm vòa giấc ngủ cho đến khi Morofushi Hiromitsu hoàn thành công việc của chính mình.

“Đi thôi.” Morofushi Hiromitsu tắt máy tính, vô cùng thuận tay bế bé mèo đen lên vuốt ve: “Lúc trước cơm mèo nấu xong để tủ lạnh, giờ đến lúc thưởng thức nó rồi.”

Morofushi Hiromitsu đun nước nóng chưng cơm cho mèo cho tới khi chín hoàn toàn mới để trước mặt bé mèo đen, khiến Lê Anh Thơ rơi vòa rối rắm.

Các loại thịt tươi hồng hào được luộc rồi cắt sợi, trộn chung với gan bò xay nhuyễn cùng ống dinh dưỡng chuyên cung cấp vitamin cho mèo, tất cả tạo nên một món ăn có đủ dinh dưỡng cho mọi bé mèo.

Nhìn ra được ý tốt của từ Morofushi Hiromitsu nhưng cái phần cơm mèo này thực sự quá tanh, đã vậy nó còn không thêm bất kỳ loại gia vị nào cả! Nhìn cơm nắm trong tay anh, so với chén cơm mèo này Lê Anh Thơ càng muốn ăn cơm nắm hơn a!

“Không thích ăn?” Morofushi Hiromitsu nhìn bé mèo đen không có chút động thái hay them muốn với chén cơm mèo này, nhíu mày suy nghĩ chậm hồi kết luận: “Đồ hộp cho mèo cùng cơm mèo đều không thích, chỉ thích gà luộc cùng cá sống lắt lát, có phải vì mùi tanh đúng không?”

Thấy Morofushi Hiromitsu đoán đúng Lê Anh Thơ gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ lời nói của anh là đúng.

[Chả phải loài mèo thiên về mấy món ăn có mùi tanh hay sao?] Morofushi Hiromitsu khó hiểu trước việc diễn đang diễn ra.

Đúng lúc này bé mèo đen đột nhiên đi tới cọ cọ tay Morofushi Hiromitsu làm nũng, đôi mắt tím vẫn cứ dán chặt vào cơm nắm trên tay anh, ánh mắt khát vọng hướng về phía anh. Do dự chập hồi Morofushi Hiromitsu đành thử cho bé đen một ít cơm nắm trên tay anh, để phần cơm đó tới trước mặt bé mèo xem bé sẽ làm gì tiếp theo.

[Đã lâu rồi chưa được ăn cơm a!] Lê Anh Thơ vui sướиɠ trong lòng khi nhìn phần cơm đưa tới trước mặt mình.

Morofushi Hiromitsu nhìn bé mèo đen không nhịn được mà vội vàng ăn nó, phần anh cho nó không quá nhiều, chỉ mấy ngụm là hết.

“Meo Meo.” [Còn muốn ăn a!] Bé mèo đen lên tiếng.

Lê Anh Thơ cảm thấy com chưa bao giờ ngon đến thế. Nhớ đến mấy lần cô lãng phí cơm ở kiếp trước chỉ thấy tội lỗi vô cùng. Nếu có thể quay về như lúc trước, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí như thế.

Không tốt, nhìn dáng vẻ của bé mèo đen này cho thấy nó thiên khẩu vị về đồ ăn cho con người. Có thể hay không chủ nhân trước đó của nó cho bé ăn sai thực phẩm nên làm hỏng khẩu vị của bé mèo đen.

Tuy rằng khó thấy được hình ảnh bé mèo đen này làm nũng đầy đáng yêu như vậy nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn nhất quyết thu hồi cơm nắm và không cho bé này thêm miếng nào nữa. Thói quen ẩm thực không phù hợp nhất định phải nhanh chóng sửa đúng lại mới tốt.

“Thích ăn đồ cho người?” Nghe Morofushi Hiromitsu suy đoán, Hagiwara Kenji mặt đầy bất ngờ. Anh nhìn bé mèo đen nhà mình không có chút hứng thú nào đối với đồ ăn cho mèo, gật gật đầu: “Như vậy nên làm chút thí nghiệm xem sao?”

Thực nhanh một mâm đồ ăn còn nóng hổi từ nhà ăn đươc bưng bày biện ra trước mặt Lê Anh Thơ.

???

Làm cái gì vậy? Cái này cho mình ăn hả?

Chẳng lẽ bọn họ ruốt cuột cũng biết mình yêu thích cái gì rồi hả?

Thật thơm quá đi!

“Meo meo.” [Tốt quá đi mấy anh ơi ~]

Bé mèo đen chủ động dụi đầu vào tay Hagiwara Kenji, kêu vài tiếng đầy mềm mại như một đứa bé thích làm nũng. Tiếp đó liền lao đầu vào chuẩn bị ăn, một bàn tay nhanh chóng ngăn cản hành động tiếp theo của bé mèo đen.

[Hể? Không thể ăn món này? Không sao, đổi món khác cũng được, dù sao mình cũng không kén ăn.] Biết món trước mặt mình không thể ăn nên đành chuyển sang món khac, nhưng bàn tay to lại tiếp tục ngăn cản Lê Anh Thơ, nhìn một bàn đầy đồ ăn thơm ngon đầy mê người trước mắt liền bị che đậy lại từng cái.

Qua lại thay đổi nhiều lần mấy món trên bàn đều không thành công ăn được gì, Lê Anh Thơ ngồi xổm trưng ra cái mặt mèo bực tức, cái đuôi không kiên nhẫn mà đập trên mặt bàn [Tốt tốt, đã hiểu chỉ được nhìn chứ không thể ăn đúng không?]

“Giận rồi sao?” Hagiwara Kenji chọc chọc vào mặt bé mèo đen.

[Tránh ra.] Bé mèo đen giận dỗi lấy chân ngăn không cho ai đó chọc vào mình nữa.

“Thật sự giận dỗi.” Người nào đó ngạc nhiên nhìn một màng diễn ra trước mặt.

Morofushi Hiromitsu cố nhịn cười, đem hộp cơm dọn đi để chỗ khác. Để bồi thường cho bé mèo đen, anh lấy ra một cái chén nhỏ, đổ vào đó sữa chua không đường ở nhiệt độ phòng rồi đưa tới trước mặt cho bé.

Nhìn thấy sự chân thành trong mắt của Morofushi Hiromitsu, Lê Anh Thơ đành bỏ qua cúi đầu thưởng thức món ngon trước mặt, coi như chấp thuận món quà bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương của cô.

Cái này còn hơi kém nha, nhưng nghĩ đến khả năng của loài mèo có hạn nên đành chấp nhận thôi.

Lê Anh Thơ hài lòng cúi đầu liếʍ sữa chua. [Chua chua ngọt ngọt, vô cùng mềm mại, thật ngon mà ~]

Hagiwara Kenji nhìn bé mèo đen thưởng thức phần sữa chua đầy vui vẻ mà bất lực thở dài: “Xem ra bé mèo này chỉ thích ăn đồ cho người, coi như là không thể dùng mấy món cho mèo nữa rồi.”

Vừa nói Hagiwara Kenji vừa vuốt long bé mèo: “Mấy món có gia vị thì không trông mong gì rồi, nhưng cách vài ngày phải bổ sung thêm các sống thôi.”

“Còn phải nghiên cứu tìm tòi mấy món ăn của người có thể cho mèo ăn.”

Lúc sau bé mèo đen ngẩn đầu ra khỏi chén, bởi vì uống sữa chua mà mọc ra “râu bạc”, nhìn bé mèo một hồi, Hagiwara Kenji nghẹn cười móc di động ra bắt đầu quay chụp.

Hagiwara Kenji: “Hahaha…mình cũng nên chia sẽ cho bà chị xem luôn.”

Lê Anh Thơ mặt đầy chắm hỏi nhìn hành động của Hagiwara Kenji [Vì cái gì lại chụp ảnh a.]

Morofushi Hiromitsu một tay chống cằm bất đắc dĩ lắc đầu, anh rút một ít khăn giấy giúp bé mèo đen lau mấy giọt sữa chua dính râu mép.

Thấy khăn giấy có dính sữa chua, Lê Anh Thơ lập tức phản ứng lại, một cảm giác ngượng ngùng cực độ từ não phát ra. Cô đường đường là một con người, như thế nào lại mắc vào mấy cái ngu ngốc của loài mèo a!!!

“Meo Meo…” [Mau xóa đi!] Vừa kêu gào đòi Hagiwara Kenji xóa tấm ảnh đi vừa lấy mấy cái chân mèo đập vào người anh. Cái sức mèo bình thường chả xi nhê gì đối với anh, trong mắt anh chỉ thấy hình ảnh bé mèo đen đùa nghịch với mình.

“Oan Oan, như vậy thực đáng yêu!”

Lê Anh Thơ tức giận đến xì cả khói [Đáng giận cách biệt ngoại ngữ quá lớn. Tuyệt đối không thể lưu lại hắc lịch sử!!]

Hagiwara Kenji tiếp tục đùa nghịch với bé mèo đen nhà mình mà không để ý đến tâm trạng bực tức của nó. Thấy không cách nào để anh biết mình đang giận, Lê Anh Thơ đành chạy về phía chỗ Morofushi Hiromitsu, nhẹ nhàng leo từ ống quần lên vai anh đứng, ngồi vững trên vai Morofushi Hiromitsu liền hướng Morofushi Hiromitsu hừ một tiếng.

“Xem ra bé mèo giận thật rồi.” Hagiwara Kenji nhận thấy bé mèo thật sự giận anh, đành vươn tay thử sờ đầu bé mèo liền bị bé gạt đi không thương tiếc, hơn nữa còn xù lông gầm gừ với anh.

“Thôi đành để tới chiều tối để nó nguôi giận đi.” Morofushi Hiromitsu nhìn một màng mèo giận chủ mà không biết làm sao đành gãi má nêu lên ý kiến mình thử xem sao.

Hagiwara Kenji nghe vậy buồn hiu như cọng bún, đành nhìn một người một mèo rời đi trong tiếc nuối.

Hôm nay được ăn ngon nên tâm tình của Lê Anh Thơ vô cùng vui tươi thoải mái. Cô tính toán sẽ đến mấy địa điểm đã định để thăm dò, nếu ở đó tồn tại mấy sinh vật vô hình ghê tởm có sức mạnh tương đương con ở tiệm giặt kia thì sẽ ngồi chờ người tới diệt chúng nó xem sao.

Lê Anh Thơ nhanh chân rảo bước rời trường đi đến mấy địa điểm đó, đầu tiên là khu nhà hoang phía nam Shibuya, nơi này có vài người mất tích và bị gϊếŧ tại đây mà không rõ nguyên nhân. Tới nơi cô thăm dò chung quanh phát hiện cũng tồn tại mấy sinh vật đó nhưng xét về cấp bậc sức mạnh chắc chỉ ở cấp 3 thôi nên tiện tay diệt luôn nó. Tới địa điểm thứ hai là tiệm thức ăn nhỏ ma ám ở khu chợ Koenji thỉ chỉ tồn tại mấy con tép riu thích sống thành bầy, thấy chúng vô hại nên lơ đi luôn.

Giờ chỉ còn ngôi đền kì bí ở Minato, địa điểm này Lê Anh Thơ xếp cuối cùng trong chuyến đi này vì theo thông tin trên mạng mà cô tra được, biết rằng nơi đây số báo cáo mất tích cùng người bị gϊếŧ theo cách vô cùng tàn nhẫn trong thời gian khá thường xuyên. Hơn nữa nơi đây thường tụ tập nhiều người nên nếu có sinh vật đó thì chắc đây là nơi lý tưởng cho nó ở, nơi ở và nguồn cung thức ăn thường xuyên sẽ khiến nó trở nên mạnh nhanh.

Dừng chân trước cổng vào đền, trước mặt Lê Anh Thơ là một dãy bật thang dài dẫn lên cao, nhìn thôi cũng phát mệt để leo lê đó, cô đành cắn rang mà leo lên.

[Mệt bõ hơi, người Nhật thích xây mấy đền thờ có cầu thang dài như vậy à, mười cái đền thì hết bảy tám cái là có kiến trúc như thế, tính hành người đi à!!!] Lê Anh Thơ gào thét trong lòng, cố gắng leo lên đến tận đền.

Đến được trước đền Lê Anh Thơ mệt đến nỗi thở không ra hơi, ngồi xổm dựa vào gốc cây gần đó thè lưỡi mà hít thở từng nhịp. Chờ đến khi đỡ mệt trong người cô bắt đầu đi tham quan cái đền này, đầu tiên Lê Anh Thơ đi dạo xung quanh bên ngoài ngôi đền xem coi có sinh vật nào đó không, đi hồi lâu mà không bắt gặp con nào khiến cô có chút lo sợ vì bên ngoài quá sạch sẽ đi. Trong đầu hiện lên hai trường hợp: một là có người thường xuyên diệt chúng còn hai là nơi đây tồn tại một thứ đáng sợ có sức mạnh lớn vô cùng mới độc chiếm một vùng như thế này.

Lê Anh Thơ trong lòng thầm cầu nguyện đừng rơi vào trường hợp hai. Vì nó chẳng hay tí nào cả mặc dù cô chỉ muốn tìm người đủ sức diệt cái thứ ghê tởm ở tiệm giặt nhưng bản thân cô không bao giờ muốn dây vào những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát cả.

“HAI CẬU NHANH CHÂN LÊN GIÙM TÔI CÁI COI!!!” Một tiếng hét của nữ vang dội vào tai mèo khiến Lê Anh Thơ giật nảy mình, sợ sẽ có người đi vào bên trong ngôi đền gặp chuyện nên nhanh chân chạy về phía phát ra âm thanh.

Tới nơi nhìn ba ba người trước mặt khiến Lê Anh Thơ có chút ngơ ra, hai người thanh niên cao lớn đi hai bên một người nữ khá thấp. À không, nếu xét về chiều cao trung bình của nước này chị ấy thuộc hàng khá cao, mà vì đi chung với hai tên con trai có chiều cao khủng nên mới vậy. Ướt chừng người đầu trắng ít nhất là 1m90 còn người đầu đen là hơn 1m85 đi.

Nhìn kĩ ngoại hình của ba người này khiến Lê Anh Thơ có chút quen mắt, cái thanh niên đầu trắng cao như cột diện kia mặt bộ đồng phục học sinh màu đen đeo kính râm giành cho mấy thầy bói ghê. Công nhận gu thời trang của người này độc lạ nha, không thích làm người thường mà thích đi làm thầy bói hay thầy cúng a. Người nam còn lại nhìn khá đô con, mái tóc dài được búi sau đầu, đôi mắt như một con hồ ly tinh ranh, dái tai vừa dài vừa to và có cả đôi khuyên tai tròn khá lớn nữa. Còn cô gái có vẻ mảnh mai hơn hẳn, mái tóc nâu dài tới cằm đôi mắt màu nâu to tròn cùng một nốt ruồi dưới mắt phải khiến cô trong năng động nếu bỏ đi cái thuốc lá đang ngậm trong miệng.

Cái người đầu trắng nãy giờ vẫn cứ trêu chọc chị gái tóc nâu tức, nhìn cái đệu bộ của tên đó mà Lê Anh Thơ muốn đấm vào mặt bên đó ghê. Còn anh tóc đen miệng luôn cố giảng hòa nhưng nghe giọng điệu sao giống như châm dầu vào lửa.

“SATURU, CẬU CÓ THÔI ĐI NGAY KHÔNG!!” Chị gái tóc nâu hét thẳng vào mặt tên đầu trắng trong cơn bực tức.

“Shoko-chan~, người ta chỉ muốn làm cậu vui thôi mà ~” Tên đầu trắng gọi là Satoru uốn éo cái cơ thể cao chót vót nói với cô gái tên Shoko bằng cái giọng điệu hết sức rợn cả da gà. Đã vậy đôi mắt xanh như bầu trời sau cái kính kia còn lấp la lấp lánh mấy giọt nước mắt cá sấu nữa chứ. Cái hình ảnh này cay mắt quá đi. Chắc tên này sinh ra để quên cái nết trong bụng mẹ hay ông trời cho anh ta nhan sắc mà quên kèm theo sách hướng dẫn sử dụng à. Đẹp trai cao ráo mà cái nết thì….

“Thôi mà thôi mà, gần đến nơi làm nhiệm vụ rồi kìa.” Anh trai tóc đen cố ý đánh trống lãng sang chuyện khác.

“Sợ gì chứ, chúng ta là bộ đôi mạnh nhất. Đúng không, Suguru? Dăm ba con chú linh yếu xìu sao mà đọ lại chúng ta a~” Thanh niên tóc trắng ngạo mạn nói.

[Đầu năm nay nhiều tên trốn trại dữ trời!!] Nhìn một màn trước mặt Lê Anh Thơ chỉ biết than trời khi [Cái điệu bộ với giọng điệu của thanh niên tóc trắng sao mà quen dữ ta]

Chị gái tóc nâu hình như tức giận đến độ bốc lửa toàn thân luôn kia: “GOJO SATORU, GETO SUGURU. TÔI HẾT CHỊU NỔI HAI CẬU RỒI ĐÓ. TẠI AI MÀ GIỜ CẢ ĐÁM BỊ BẮT ĐI LÀM NHIỆM VỤ VÀO NGÀY NGHỈ VẬY HẢ?? VÌ MẤY CẬU MÀ TÔI BẮT TĂNG CA ĐẾN NỖI CHƯA ĐƯỢC NGỦ CẢ MẤY NGÀY NAY ĐÂY NÈ. SATORU CẬU BỚT LÀM TRÒ CON BÒ ĐI GIÙM CÁI CHO TÔI NHỜ. CÒN CẬU SUGURU ĐỪNG NGHĨ TÔI KHÔNG BIẾT CẬU ĐANG TÍNH TOÁN GÌ TRONG ĐẦU. VÀ CẢ HAI CẬU ĐỪNG HÒNG TRỐN VIỆC ĐỂ TÔI GÁNH NHƯ LẦN TRƯỚC. ĐỢT NÀY THẦY YAGA CỬ TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIÁM SÁT MẤY CẬU. NÊN DẸP NGAY Ý ĐỊNH TRỐN ĐI CHƠI ĐI.”

[Ôi má ơi, sư tử hống kìa!] Lê Anh Thơ cố ôm lỗ tai để tránh bị điếc bởi cái giọng nói nào đó. Đợi chị gái xả giận xong xuôi, cô mới đứng loạn choạng đi theo sau cả ba người, công nhận giọng chị ấy khỏe thật.

[Chờ đã…Gojo Satoru…Geto Suguru…chú linh…thầy Yaga…chú thuật sư…đừng nói là… JUJUTSU KAISEN NHA…A A A A!!!] Lê Anh Thơ hóa đá trước những thông tin mà mình thu nhận được [Đừng nói là cả … cả hai thế giới dung hợp nhau nha!!!]

Quá bất ngờ trước những gì diễn ra trước mặt, Lê Anh Thơ đứng đờ người ra giữa khu đất, hồn phách như muốn bay ra khỏi cơ thể. Bỗng một tiếng nổ vang trời làm cô giật mình tỉnh khỏi cơn mê mang, vội chạy về phía đó thì chỉ thấy cả ngôi đền đã bị phá hủy còn Gojo Satoru đang bay lơ lững giữa trời. Cái vẻ mặt cao ngạo không lẫn vào đâu ấy, đích thị là kẻ mạnh nhất giới chú thuật sư trong jujutsu kaisen.

Giờ phút nà cả người Lê Anh Thơ run sợ vô cùng, càng nghĩ đến mấy mối hiểm họa ở thế giới jujutsu kaisen này cô càng lo cho an nguy của nhóm F5.

“Satoru, mau về thôi đừng chơi nữa.” Giọng Suguru vang lên nhắc nhở thằng bạn thân mình.

“Biết rồi, biết rồi, hây Suguru lát nữa cậu đi tới chỗ này đi chơi với tôi không?” Gojo Satoru vui vẻ rủ Suguru đi chơi với cậu.

“Satoru cậu đừng nghĩ lại trốn đi chơi, còn đống nhiệm vụ cậu còn chưa làm kìa.”

“Biết rồi, biết rồi lát nữa tớ sẽ làm mà ~~Shoko-chan~~”

“….”

Thấy bóng dáng của ba người dần đi xa, Lê Anh Thơ nhanh chân duổi theo sau họ, hy vọng còn kịp.