Chương 11

"Cái con mèo trắng đáng ghét kia! Đây không muốn xô xát với mày!! Mày dí theo tao nãy giờ là sao hả?!!...” Lê Anh Thơ vừa chạy vừa chửi thầm cái con mèo trắng ở phía sau đang chạy theo bất chấp, trên trán cô giờ đầy ngã tư nổi lên báo hiệu cơn giận dữ chuẩn bị phun trào. Quá tức, cô dụ con mèo trắng ấy chạy đuổi theo đến một chỗ vắng vẻ.

Lê Anh Thơ ngừng lại, xoay người quay lại đối diện với con mèo trắng kia, khuôn mặt hung tợn, hàm răng nghiến ken két vào nhau. Còn con mèo trắng thấy con mèo đen nó đuổi theo nãy giờ ngừng chạy trốn mà quay đánh nhau với nó, nó lập tức vào tư thế sẵn sàn chiến đấu, cái mặt trắng lộ ra vẻ khıêυ khí©h. Cái bản mặt gợi đòn của con mèo trắng khiến Lê Anh Thơ chỉ muốn đập cho một trận nhừ đòn.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Lê Anh Thơ khoan thoai bước chậm đến gần con mèo trắng với nụ cười nhếp mép. Theo bản năng mách bảo, con mèo trắng xù lông lên, đè thấp cơ thể xuống, ranh nanh hay móng vuốt đều lộ ra hết, cơ thể cố căng cứng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có chút run rẩy. Càng đến gần con mèo trắng, Lê Anh Thơ càng phóng thích một áp lực cực đủ lớn lên con mèo trắng, dưới sức mạnh cô đè nén lên con mèo trắng khiến nó không ngừng run rẩy nhiều hơn. Nó tìm cách trốn thoát khỏi cô nhưng cơ thể cứng đờ không thể phản khán chút nào.

Khi bước đến trước mặt con mèo trắng, Lê Anh Thơ ngạo nghễ nhìn nó đang run sợ trước sức mạnh của cô. Lấy chân trước đè đầu con mèo trắng, bắt nó mặt đối mặt với cô, đôi mắt tím thăm thẳm nhìn trực diện vào đôi mắt mèo vàng óng. Cả cơ thể con mèo trắng mềm nhũn ra, sợ sệt nhìn về phía Lê Anh Thơ, không dám hó hé tiếng nào, cái đuôi kẹp chặt giữa hai chân, đôi tai thì cụp xuống, mắt rưng rưng nhìn về con mèo đen.

Cảm thấy dọa con mèo trắng đủ rồi, Lê Anh Thơ thu chân lại đồng thời giải phóng nó khỏi áp lực từ sức mạnh của cô. Mắt thấy không còn sự khủng bố từ con mèo đen nhỏ bé kia, con mèo trắng chạy thoát khỏi đây để lại Lê Anh Thơ đang phì cười trước hành động có chút ngốc của nó.

Thấy mèo trắng đã đi xa, Lê Anh Thơ tiếp tục hành trình tìm đường đến nhà ăn. Theo bảng chỉ đường mò đến nhà ăn, xem ra cách không xa chỗ cô đang ở. Vừa đi vừa ghi nhớ con đường dẫn đến đây, khi tới nơi đã quá giờ ăn trưa nên nhà ăn đã khóa lại. Lê Anh Thơ đành vòng ra nhà bếp xem sao. Theo lối đi dành cho nhân viên, cô đến phía sau nhà bếp, bên trong nhân viên phụ trách vẫn miệt mài bận rộn lau rửa nhà bếp.

Trong không khí thoang thoảng mùi khá khó chịu từ mấy món ăn thừa trộn lẫn vào nhau. Khịt khịt cái mũi nhỏ cố chịu đựng đi vào.

Trốn vào một góc khuất, phóng tầm mắt nhìn xung quanh tìm kiếm phòng lưu trữ đồ ăn. Đáng tiếc cái cơ thể mèo nhỏ bé nên tầm mắt có chút hạn chế. Hơn nữa nếu có tìm thấy phòng lưu trừ đồ ăn thì cũng bị khóa lại thôi.

“Mèo con?”

Lê Anh Thơ quay người lại, lập tức bị dọa cho xù cả lông.

Một bác gái thân hình không quá cao, tuổi cũng tầm 50 đang đứng cách xa ở phía sau Lê Anh Thơ. Đôi tai thính của loài mèo giúp cô dễ phát hiện thứ gì đó di chuyển đến gần, vốn không sợ người lạ trước giờ nhưng hiện tại người bác gái này khiến cô e sợ. Không phải vì người kia hung dữ hay đang có ý xấu mà là quanh người bác gái ấy đang có chấm ánh sáng đỏ bao phủ vô cùng nhiều, đến nỗi gần kín mít cả người. Bộ đồ lao động trắng sạch đối lập với chấm sáng đỏ bao phủ đối lập nhau, khiến Lê Anh Thơ sợ.

Vừa mới công nhận nơi đây an toàn, không nghĩ đến xuất hiện tình huống này!

“Tới kiếm ăn hả? Đây vừa vặn cô chưa ăn hết hộp cơm.” Bác gái nhẹ giọng ôn hòa nói với bé mèo đen trước mặt, trên mặt nở nụ cười thân thiện. Bác ấy đứng tại chỗ vẫy tay hướng về phía Lê Anh Thơ, nhìn bộ dáng sợ làm bé mèo đen hoảng sợ.

Chính là bé mèo đen đã bị dọa sợ rồi. Mấy chấm đỏ ngày càng xuất hiện nhiều, thậm chí còn che khuất cả khuôn mặt của bác ấy. Nếu không phải bây giờ là giữa trưa nóng nực, mặt trời treo giữa bầu trời chiếu xuống đây phản chiếu cái bóng dưới chân bác gái này, thì có lẽ Lê Anh Thơ nghĩ quỷ đang đứng trước mặt cô.

Bé mèo đen lùi lại, xoay người bỏ chạy.

"Mèo con, nơi này còn có cá nha.” Bác gái nhân viên tại nhà ăn đứng tại chỗ không di chuyển, mở hộp cơm trên tay để xuống đất.

Lê Anh Thơ nhìn về phía bác gái đang đứng thấy chấm đỏ đang dần nhấn chìm cả người bác. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người đàn ông tự sát lúc trước. Không chần chờ, Lê Anh Thơ chạy nhanh rời khỏi nơi đó.

“Từ từ____á!”

Cái gì?

Âm thanh phía sau ngày cang kì quái. Lê Anh Thơ thả chậm bước chân, xoay người nhìn lại, thấy bác gái đamg ôm ngực quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt đầy đau đớn mà vặn vẹo, hơi thở dồn dập, mắt thấy trong giây lát liền ngất.

Sao lại thế này? Đột quỵ?

Lê Anh Thơ sửng sốt mở to mắt nhìn, vội vàng nhìn trái phải xung quanh mong tìm thấy ai đó xung quanh đây có thể giúp đỡ. Mắt thất không có ai, cô nhanh chóng chạy về phía lối đi cho nhân viên tìm kiếm giúp đỡ. Gần đó có một ông chú trung niên to béo.

“Mèo con? Nhóc đến trễ rồi, hôm nay không còn cơm.”

“Meo meo__” [Có người ngất xỉu!]

Người đó đó ngồi xổm xuống hòng vuốt ve bé mèo: “Nhỏ như vậy, mèo mẹ đang ở gần đây sao?”

"Meo meo__” Đừng có sờ nữa! Đang có người đang gặp nguy đến tính mạng!

Lê Anh Thơ tránh né sự vuốt ve từ người đàn ông đối diện, trong lòng tràn đầy sốt ruột, cố nén sự ghét bỏ mà cắn ống quần người đối diện.

“Ai da, đừng cắn ống quần ta mà!”

“Meo meo__” [Nhanh lên đi mà!]

Lấy sức lực bình thường của một con mèo con không thể kéo theo người đàn ông trước mặt này. Trong mắt chú ấy chỉ thấy một bé mèo đen nghịch ngợm đang phá phách. Cố gỡ bé mèo đen ra khỏi ống quần một cách nhẹ nhàng nhất nhưng vô vọng. Cái ồn ào từ chỗ này khiến nhiều người chú ý đến, có hai người đi tới nơi đó.

"A mèo con nha!”

“Trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy nó ở đây bao giờ.”

Lê Anh Thơ vội vàng buông ống quần ra, nhìn hai người đi đến chỗ này vây quanh nhìn cô, có người có ý định vươn tay vuốt ve cô, mắt thấy không còn nhiều thời gian. Lê Anh Thơ đành liều một phen, há miệng cắn một phát mạnh vào tay một người gần đó, mắt rưng rưng nước mắt, cố kéo tay người đó về phương hướng của bác gái đang ngất kia.

“Á á__!”Người bị cắn la lên vì đau.

Mắt thấy bé mèo con cắn ngón tay, ai cũng hoảng hốt, người bị cắn tính rụt tay lại theo bản năng nhưng nhìn khuôn mặt đang khóc của bé mèo đen này, cùng hành động cố kéo về hướng nào đó. Người đó nén đau, nhẹ giọng khuyên bảo bé mèo thả tay mình ra cùng hai người đồng nghiệp kế bên.

“Ngoan ngoan nào! Đừng cắn ta nữa!”

Mắt thấy bé mèo đen nhả ngón tay người nọ theo ý họ khiến họ có chút ngạc nhiên. Nhưng hành động tiếp theo của bé mèo đen này càng khiến họ sửng sốt hơn. Mắt thấy bé mèo đen sau khi nhả ra, vừa dùng cái đầu nhỏ dập đầu xuống đất vừa khóc lã chã vừa hướng về một phía như đang cầu xin họ đi theo. Ngờ ngợ có gì đó không ổn, người bị cắn nhẹ giọng nói: “Nhóc muốn bọn ta đi theo nhóc đúng không?”

Đáp lại họ là những cái gật đầu lia lịa từ bé mèo đen. Biết chắc có chuyện không ổn: “Nào nào dẫn bọn ta đến đó được không nà?”

Thấy họ chấp nhận đi theo mình, Lê Anh Thơ cắm đầu chỉ dẫn họ đến vị trí bác gái đang ngất xỉu kia. Khi đến nơi bác gái vẫn nằm không có chút động đậy nào ở trên sàn, mấy chấm đỏ xung quanh không hề giảm đi tí nào.

“Á!! Có người ngất xỉu ở đây!” Một trong ba người đi theo sau Lê Anh Thơ đến nơi hét lên, họ vội vàng tìm nhiều người hơn tới giúp. Ngày càng nhiều người chạy nhanh đi đến nơi đây, dường như toàn bộ nhân viên trong nhà ắn đều đến. Có người cuống quýt móc điện thoại ra gọi cấp cứu, có người cố bình ổn lại mọi người xung quanh để dạt ra cho người xỉu có không gian thở....thật hỗn loạn mà.

Nhân lúc hỗn loạn Lê Anh Thơ chuồn đi mà không ai hay biết. Trước khi đi cô có quay đầu nhìn lại bác gái đang ngất kia một lần nữa, thấy mấy ánh sáng đỏ đang dần biến mất, cô biết vẫn còn cơ hội cứu chữa bác gái.

Tuy không tìm được cái gì ăn nhưng cứu sống được mạng người thì Lê Anh Thơ vẫn cảm thấy vui vẻ. Từ lúc nhận ra năng lực của đôi mắt này cô đã cho rằng đây chỉ là năng lực đặc biệt ở chó mèo thôi. Lúc trước khi còn là người cô cũng từng nghe qua động vật có khả năng nhìn thấy những thứ mà con người không được.

Đi tới vòi uống nước làm vài ngụm nước cho đỡ khát, công nhận nước chảy từ vòi lúc giữa trưa đúng là nóng nha. Gần đó có cái đài phun nước, Lê Anh Thơ thuận tiện rửa chân ở đó luôn, tránh cho đất dính chân cô chờ cho chân khô rồi mới rời đi. Phía xa là chiếc oto màu trắng, bước xuống xe là thầy Onizaka, nhìn bên đó đang có vẻ bực tức, chắc mấy người nhóm F5 chọc gì thầy rồi.

Tiếng xe cứu thương hướng tới nhà ăn mà chạy đến, mắt thấy nhiều người chạy lui tới nhiều nên Lê Anh Thơ đành tìm chỗ nào đó để trốn. Chậu hoa gần đó khá lớn nên cô quyết định núp sau nó trốn tránh chờ tới khi xe cứu thương rời đi thì mới đi chơi tiếp.

"Oáp.” Matsuda Jinpei sau một ngày huấn luyện có chút lười nhác dài ngáp một cái: “Ông thầy Onizaka quỷ quái đúng là ác độc mà, hôm nay tăng mức độ huấn luyện lên gấp đôi, muốn bóc lột cả đám luôn hả trời?”

Hagiwara Kenji một bên cởi bỏ bộ đồng phục tăng trọng một bên an ủi: “Ara, cuối cùng huấn luyện cũng kết thúc rồi. Thời gian tiếp theo là lúc tự do hoạt động rồi nha~”

Hagiwara Kenji bổ sung thêm: “Đúng rồi, tối nay có đi liên hoan không? Tôi biết có một quán nướng mới khai trương, nghe nói hương vị không tồi.”

Matsuda Jinpei gật đầu: “Được thôi, vừa lúc tôi đang đói, đi sớm chút đi.”

Furuya Rei với Morofushi Hiromitsu không có ý kiến gì.

Riêng Date Wataru đành xin lỗi từ chối: “Tôi không đi đâu. Khó có thời gian rảnh, tôi đi đón bạn gái giờ tan làm, thuận tiện đi ăn cơm chung luôn.”

Nhìn mặt lớp trưởng không tự giác lộ ra vẻ vui cười có chút ngớ ngẩn, Matsuda Jinpei khó chịu trong lòng mà hừ một cái.

Có bạn gái là ghê gớm lắm hả?

Đúng lúc này có một chiếc xe cứu thương đi ngang qua sân huấn luyện của họ. Lập tức thu hút toàn bộ sinh viên bên trong sân.

Morofushi Hiromitsu có chút lo lắng: “Đây là có chuyện gì xảy ra?”

Furuya Rei nhìn theo phương hướng xe cứu thương chạy: “ Cái phương hướng đó hình như là đến nhà ăn.”

"Trong diễn đàn có tin tức mới nè!” Hagiwara Kenji nhìn di động nói: “Bên nhà ăn có một bác gái bị ngất nên mới gọi xe cứu thương.”

“Hả? Người này nói có một bé mèo dẫn họ tới chỗ bác ấy ngất xỉu mới phát hiện. Bằng không khó phát hiện để cứu trợ kịp thời cho bác gái ấy, vì nơi bác gái ấy ngất khá vắng người qua lại.”

"Hẳn là bác gái mà ngày thường có cho mấy con mèo hoang trong trường ăn.” Một nữ sinh lớp khác đứng gần đó cũng gia nhập đề tài: “Có vài lần ta thấy bác gái ấy hay lén cho mấy con mèo hoang trong trường ăn mấy đồ ăn thừa.”

“Hể? Thật hả?”

“Đúng là mèo báo ân.”

"Người đó còn nói rằng đó là một bé mèo con màu đen rất đáng yêu.” Một nữ sinh đi đến góp vui: “Đáng tiếc không chụp được ảnh.”

Mèo con, màu đen, đáng yêu? Sao thấy quen thế.

Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu cùng Furuya Rei quay đầu nhìn về phía Hagiwara Kenji.

“Hagi, cậu quên khóa cửa hả?”

Hagiwara Kenji đổ mồ hôi trước ánh mắt trách cứ từ đám bạn, vội vàng xua tay: “Không có, tôi tuyệt đối khóa cửa kĩ rồi.”

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Hagiwara Kenji không biết vì cái gì mà thấy có chút bất an. Tốt nhất nên trở về kí túc xá kiểm tra xem sao.

Mà bên Lê Anh Thơ sau khi đi chơi đã đời mới chịu lết xác trở về. Cô chú ý đến bàn chân nhỏ trở nên dơ sau khi chạy đi chơi lâu như thế, đành tìm WC rửa sạch sãn luôn giải quyết vấn đề sinh lý luôn.

Giải quyết xong vấ đề sinh lý xong, Lê Anh Thơ rửa sạch sẽ móng vuốt để khỏi bị phát hiện là trốn ra ngoài đi chơi. Nhanh chân chạy về kí túc xá trước khi Hagiwara Kenji trở về.

Đang định theo lối cũ trở về phòng Hagiwara Kenji từ phòng sát vách như hồi sáng, lại phát hiện chủ nhân phòng đó đã trở về.

Thôi xong! Kèo này chết là cái chắc! Xem ra mình phả trốn chỗ nào đó đợi Hagiwara Kenji trở về thôi!

Lê Anh Thơ khóc ròng trong lòng thầm nghĩ.