Chương 7: Cậu hai, để cháu nói cho cậu biết một bí mật

Cuối cùng tình hình phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của Asakura Nashi.

Khi nghe nói là Vermouth để hộp dụng cụ trong xe của Amuro Tooru sau khi dùng xong, cô cho rằng Gin sẽ ghi sổ vụ này lên đầu anh, cho dù không nổ súng bắn thì gã cũng sẽ đánh anh một trận.

Nhưng Gin chỉ đè thấp mũ rồi nã một phát súng cạnh chân Amuro Tooru, mở miệng cảnh cáo anh một câu.

Cô nghĩ rằng có lẽ Gin muốn đi nhờ xe của Amuro Tooru cho nên mới biết điều không ra tay.

Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán của cô.

Gin chỉ xụ mặt giao nhiệm vụ tìm cô cho Amuro Tooru, sau đó hai tay giữ cánh cửa ghế phụ khép hờ vào, kế tiếp để Vodka cứ lái xe đi như thế.

- Trông người này đâu dễ nói chuyện đến thế đâu?

- Lần này phiền phức rồi đây.

Asakura Nashi lẩm bẩm như thế, đồng thời nghe thấy lời Amuro Tooru nói, cô quay đầu nhìn sang anh:

- Phiền phức?

[Người mới rời khỏi ghế nhà trường như cô ấy không nhận ra được ván cờ giữa hai người. Gã đàn ông tên Gin kia quá đa nghi, gã ta đang cân nhắc xem Amuro Tooru sắm vai gì trong hai sự kiện liên tiếp này. Nếu Amuro Tooru có thể tìm được người khởi xướng thì mọi chuyện dễ nói. Còn nếu không tìm thấy, vậy thì họng súng của Gin đã chĩa thẳng vào anh.]

Thì ra là thế!

Asakura Nashi bước vài bước tới gần Amuro Tooru:

- Xem ra mạng anh không kéo dài được bao lâu nữa rồi! Hay là thế này đi, sắp tới anh dẫn tôi đi đào tình báo của Tổ chức. Đợi khi nào thời cơ chín muồi, tôi sẽ kêu cậu hai tôi bắt anh, vậy là cứu được anh một mạng rồi!

Dường như Amuro Tooru phát hiện điều gì đó, nghiêng đầu quan sát với vẻ nghi ngờ, thấy bốn bề vắng lặng, anh hơi cau mày, đi về phía chiếc Mazda màu trắng.

Anh lấy một máy dò loại mini ra, nhanh chóng quét một lần trong xe.

- Không có máy nghe trộm.

Miệng lẩm bẩm một câu, anh quỳ một gối lên ghế rồi cúi hơn nửa người xuống sàn, giơ tay lấy một cái camera mini từ một góc khuất.

- Hy vọng là sẽ có thu hoạch.

Anh dùng một tay kết nối camera với điện thoại di động, để mặc cửa xe mở rộng, một chân co lại đứng dựa vào đầu xe.

- Người này đặt camera từ hồi nào vậy?

Asakura Nashi trợn mắt há hốc mồm nhìn Amuro Tooru lưu loát làm xong những chuyện này, cô tới gần Amuro Tooru theo bản năng, thò đầu tới nhìn vào màn hình di động.

Hình ảnh trong điện thoại như bị ấn nút tạm dừng vậy, nhưng Amuro Tooru lại xem từng giây rất nghiêm túc.

Cô lặng lẽ lấy lại tinh thần từ màn hình, bên tai cô truyền đến tiếng tim đập "thình thịch" rất mạnh mẽ.

Vừa rồi cô không để ý nên dựa vào gần quá, nếu nhìn từ xa thì trông cứ như cô đang dựa vào lòng Amuro Tooru vậy.

Sắc mặt cô đỏ bừng, vội ho một tiếng rồi lùi bước lại, điều chỉnh xong tâm lý thì tranh thủ chui vào ghế phụ lúc cửa xe còn mở.

Không bao lâu sau, Amuro Tooru cất điện thoại rồi ngồi vào xe.

Mặc dù Amuro Tooru lái xe với tốc độ rất nhanh, cả khi gặp khúc cua cũng không giảm tốc độ chút nào, nhưng chờ đến khi bọn họ tới dưới lầu nhà anh thì đã hơn mười hai giờ rưỡi rồi.

Giữa đường anh có tới nhà cô một chuyến, Asakura Nashi không biết người đàn ông này phát hiện được điều gì trong đống đổ nát đó, dù sao sau khi anh ra khỏi đấy thì vẫn luôn xụ mặt.

"Ting ting ting."

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Asakura Nashi thò đầu vào từ ngoài ban công.

Nhìn thấy Amuro Tooru mới bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một cái khăn tắm với cơ thể ướt đẫm, cô hơi nghiêng đầu nhìn lên trời đêm, dòng tai lên nghe lén cuộc trò chuyện của anh.

- Kazami, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?

- Phòng 703 Yamamoto Akira, Yanagi Naomi phòng 704, Kitai Haruka phòng 705 đúng không? Được rồi, cậu gửi tài liệu tới mail của tôi đi.

Cúp điện thoại, Amuro Tooru ngồi trước máy tính mở email lên.

Asakura Nashi đi vòng qua chú cún cứ vây quanh chân cô, đi tới sau lưng anh rồi nhìn vào máy tính.

Tư liệu trên màn hình được xem rất nhanh, cô còn chưa kịp nhìn được cái gì bên trong là Amuro Tooru đã xóa mất tư liệu về hai người khác, chỉ còn để lại phần của Yanagi Naomi.

- Quả nhiên là chị Naomi có vấn đề!

- Tìm được cô rồi, Ichiban.

Giọng điệu hơi cất cao lại trùng với lời nói của Asakura Nashi một lần nữa.

Cô liếc mắt nhìn sang.

Amuro Tooru cầm di động, trong mắt là vẻ kiên quyết:

- Kazami, điều tra Yanagi Naomi, điều tra quỹ đạo hành động của cô ta cùng với tất cả những người cô ta tiếp xúc trong một tháng gần đây.

- Ừ, cô ta chính là Ichiban.

- Có điều cách tạo thân phận này mang một chút phong cách của FBI.

- Hừ, đám FBI đó đúng là âm hồn không tan!

Trong mấy câu ít ỏi chỉ toàn là sự khinh thường và chán ghét FBI.

Asakura Nashi nhìn ảnh chụp Yanagi Naomi trên màn hình, lại nhìn vẻ mặt u ám của Amuro Tooru.

Mặc dù cô chưa xác định được Yanagi Naomi có thân phận gì, nhưng nhìn cái vẻ tàn ác này của Amuro Tooru, cô thở dài.

- Đúng là hết thuốc chữa, hi vọng anh ta có thể nghiêm túc cải tạo trong ngục giam!

Cô xoay người, thừa dịp Amuro Tooru vẫn còn chú ý vào máy tính, cẩn thận cầm điện thoại cục gạch trên bàn trà lên.

Ngồi xuống sô pha, cô nhếch môi nhìn bóng lưng của Amuro Tooru, nhấn số điện thoại của Kuroda Hyoue:

- Cậu hai, cha mẹ và anh trai cháu thế nào rồi?

- Mọi thứ bình thường.

- Vâng, vậy thì cảm ơn cậu hai, cha mẹ và anh trai đành phải nhờ vào cậu hai rồi, cháu rất xin lỗi.

- Không cần, đây cũng không phải lỗi của cháu.

- Dù sao cũng vì cháu... Mà thôi, cậu hai có bắt được Gin không? Cháu vừa gửi tin nhắn cho cậu xong là gã ta chuẩn bị đi rồi, cháu chỉ kịp tháo rớt cửa xe của gã ta thôi, không ngờ gã ta lại mang cửa xe đi luôn.

- Tháo cửa xe? Khụ... Cậu vừa định hỏi cháu, không phải cháu đi theo người của Phòng Điều tra Tội phạm số một à, sao lại gặp được Gin?

- Nhắc tới chuyện này! Cậu hai, Kazami Yuya ở Bộ Công an của Sở Cảnh sát Đô thị là hắc cảnh đó. Trong quán cà phê Poirot có một nhân viên phục vụ tên Amuro Tooru, anh ta và Gin là thành viên là cùng một Tổ chức, danh hiệu là Bourbon, có lẽ Kazami Yuya là người của anh ta. Cậu mau đi hốt người nha!

- ...

- Cậu hai?

- Sao cháu biết được?

- Bây giờ cháu đang đi theo Amuro Tooru. Cậu hai, Gin giao nhiệm vụ tìm kiếm cháu cho anh ta, nếu anh ta không hoàn thành thì có khả năng sẽ bị Gin cho lên dĩa. Vậy nên cháu tính sẽ đi theo anh ta trong khoảng thời gian này, giám thị hành động của anh ta, tiện thể tìm tình báo của Tổ chức đó thông qua anh ta. Thế nên có thể chờ tới khi ra tay với Gin rồi hãy bắt người này lại được không?

- ...Khụ, mấy chuyện này cậu có tính toán khác, Nashi à, Tổ chức đó rất nguy hiểm, chúng ta cũng không trách cháu, cháu không cần mạo hiểm như thế đâu.

- Cậu hai, cháu... Xin đấy.

- Ừm... Nếu điều này có thể khiến lòng cháu thấy dễ chịu hơn.

- Cảm ơn cậu hai!

- Ừ, cháu nhớ chỉ cần đi theo Amuro Tooru là được, không cần tiếp cận Gin, người đàn ông đó rất nguy hiểm.

- Vâng, được ạ.

- Ngoài ra, về Yanagi Naomi, cháu còn biết gì nữa không?

Asakura Nashi trầm tư một lát:

- Cháu cũng không rõ lắm, về chuyện danh sách thì cháu hoàn toàn không biết gì cả, nếu không phải lúc trước chị Naomi từng giúp cháu thì cháu đã không đồng ý chuyện mật báo cho chị ấy rồi. Cậu hai, cậu cũng biết cháu sợ chết hơn bất cứ ai mà.

- Ừ, vậy cháu chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho cậu.

- Vâng, bye bye! - Asakura Nashi nhớ ra điều gì đó, vội nói:

- Đúng rồi, cậu hai, nhớ phải bắt tên Kazami Yuya kia lại trước đấy, để anh ta nằm vùng trong Công an nguy hiểm lắm!

- À... Cậu biết rồi.

- Còn nữa, cậu chuẩn bị cho cháu một chút phí sinh hoạt nha! Cháu sắp chết đói tới nơi rồi!

- Được, cậu sẽ sắp xếp rồi tìm thời điểm thích hợp để phái người đưa cho cháu.

Cúp điện thoại, Asakura Nashi vươn vai một cái, lúc đang tính đặt điện thoại xuống bàn thì đột nhiên Amuro Tooru đứng lên đi về phía sô pha.

- Rốt cuộc anh là ai?

Anh đứng ở bàn trà đối diện, nhìn chăm chú vào một góc sô pha với ánh mắt sắc bén.

Rõ ràng là vị trí đó không có ai, nhưng ánh mắt anh lại nhìn như có người đang ngồi ở đó vậy.

Asakura Nashi đơ ra một lát, sau đó trong mắt hiện lên vẻ căng thẳng.

Sau lưng Amuro Tooru, trên màn hình máy tính kia phản chiếu rõ ràng bóng lưng của anh đang đứng trước bàn trà.

Hóa ra... Là vậy.

Asakura Nashi siết chặt điện thoại.